1
Tôi là một cậu bé đã được 15 tuổi. Không có bạn bè, chỉ có 1 mình mẹ tôi nuôi tôi. Thực ra là mẹ tôi mang tôi đi khỏi nhà, lúc đấy là tôi mới được 2 tuổi, mẹ tôi có cãi nhau với ba tôi, ông bà cũng bênh theo ba tôi nói là không được mang thằng bé đi :'cô đi thì tôi không quan tâm như thằng bè thì tôi không chấp nhận. Nó là con của chúng tôi.!' Rồi mẹ tôi có nói:' Ở với gia đình này không khác gì ở trong 1 căn nhà toàn sói.!' Tôi lúc đấy không biết gì chỉ biết khóc toáng lên rồi đến tối mẹ tôi vách tôi trốn khỏi căn nhà xa xỉ đầy tiền đấy. Đến lúc tôi được 5 tuổi, tôi cũng đã đủ ý thức để hiểu biết chuyện lúc ấy. Mẹ tôi quá mệt mỏi, lúc chưa sinh ra tôi, ba mẹ của mẹ tôi gả mẹ tôi cho gia đình này, ba mẹ mẹ tôi không thương tiếc gì mẹ tôi vứt mẹ tôi sang nhà này để cả 2 bên thỏa thuận tiền bạc gì đấy, khi mẹ tôi sang gia đình này mẹ tôi không khác gì osin, bị hành hạ đủ thứ cho đến lúc mang thai tôi, ai cũng chăm sóc mẹ tôi, và rồi tôi sinh ra. Họ chỉ quan tâm tôi vì tôi có gen của bố tôi. Mẹ tôi không can tâm vì lúc sinh tôi họ không cho mẹ tôi gặp mặt còn bắt làm việc nặng nhọc. Thế là hôm đó xảy ra, gia đình cãi nhau, tan rã, rồi 2 mẹ con tôi bỏ đi. Kể đến đây mẹ tôi còn khóc nói gì đến tôi. Tôi cũng òa khóc theo mẹ. Trở lại bây giờ, tôi rất bình thường, không bạn bè, không đẹp trai hay học giỏi, nói thẳng là chẳng có gì đặc biệt, nhưng mẹ tôi lại mang trong mình 1 tâm hồn đẹp và ngoại hình cực kì đẹp, tôi rất thương tiếc vì 1 người đẹp như vậy bị hành hạ như osin. Mẹ tôi làm ở Bar, không phải công việc dâm đãng như mọi người nghĩ, chỉ pha chế rượu thôi. ----------------------------
_______5h30_____nhà của Chu Dương_________
Đúng. Tôi tên là Chu Dương, sáng dậy vẫn như mọi ngày mẹ tôi vẫn còn mệt đang ngủ trên giường, tôi bắt đầu xuống bếp làm đồ ăn sáng. Tôi để trên bàn, ăn trước rồi đi học. Hôm nay vẫn nhàm chán như mọi ngày, hàng xóm tôi vẫn chưa ai mở cửa. Mặt trời mới chỉ bắt đầu ló mặt khỏi nhưng đám mây, chim hót líu lo trên dây điện, không khí thoáng đãng, chả có gì nổi bật. Tôi mặt không cảm xúc chán nản nâng từng bước chân nặng nhọc đến trường.
"Đ!t mẹ, ai cho mày ở gần Lan Nhung của tao"
"Thằng Chó này!Hôm nay tao phải dậy lại mày"
Tôi nghe thấy tiếng đánh nhau, lòng bắt đầu nổi hứng tò mò đi ra hẻm nhỏ. 1 cậu thiếu niên không nhìn rõ mặt, nhìn lùn hơn 3 thằng con trai đang bị đánh. 'Đúng là hèn', chu dương nhíu mày đi vào hẻm.
"Đ!t mẹ mày là thằng nào" Thằng tóc đen
"Muốn chết à" Thằng tóc vàng
"Biết điều thì cút cho tao" Thằng tóc nâu
Chu dương vẫn bình thản đi đến chỗ mấy người đấy rồi bắt đầu nện từng thằng. 1 lúc không lâu sau, cả ba thằng 'hèn' xách dép bỏ chạy không quên quay lại chửi rồi lại hứa sẽ trả thù. Chu Dương không thèm để ý quay ra chỗ cậu bé. '1 cậu bé trông rất dễ thương'. Chu dương rất bất ngờ, 1 cậu bé dễ thương như này sao lại bị 3 người đánh nhỉ. Cậu bé dễ thương ngửng mặt, trên khóa mắt đỏ, nước mắt đang đọng trong mắt, cậu bé dễ thương đang cố gắng nhăn mặt không để nước mắt chảy ra. Chu dương rất ấn tượng với cậu bé dễ thương này, bị đánh nhưng vẫn cố gắng không khóc trước kẻ địch, thật là 1 cậu bé dũng cảm.
"Nè nhóc. Không sao chứ" Chu dương cúi xuống hỏi cậu bé dễ thương.
Cậu bé dễ thương vẫn nhăn mặt gắng dữ nước mắt. Chu dương nhíu mày, quỳ xuống ôm chầm lấy cậu bé dễ thương.
"Thôi! khóc đi không ai thấy nhóc đâu" Cậu bé dễ thương ủn cậu ra lấy tay lau nước mắt.
"Tôi không sao, không cần cậu giúp"
" Nhóc mấy tuổi sao lại gọi tôi là cậu, anh đoàng hoàng nhé"
"Tôi 16" Cậu bé dễ thương nhíu mày
"..." Chu dương nhíu mày, cậu ta lùn hơn cậu, dễ thương hơn cậu mà 16 tuổi.
"Thật sao?"
"Ừm!"
Chu Dương không thèm để ý quay ra đi luôn, đi ra gần đến trước hẻm thì bị cậu anh dễ thương giữ lại
"Cho....cho tôi theo với" Chu dương im lặng thay cho đồng ý, rồi cậu anh dễ thương bỏ tay, theo sau Chu Dương. Đến trường, Chu dương cũng mới biết cậu anh dễ thương đây là lớp trên của cậu, tên là Hạo Băng, tên lạ ghê nhưng rất thú vị. Chu dương vẫn thản nhiên vào lớp, tự nhiên cậu lại khó chịu, nhiều người để ý Hạo Băng cũng để ý luôn Chu dương, cậu nhíu mày quay lại tạm biệt rồi đi thật nhanh vào lớp. Chu Dương không thèm ngoảnh đầu lại, đi thẳng đến lớp. Hạo Băng không biết nói gì cũng chầm chậm đi sau. Chu Dương vào lớp dường như tất cả quay ra nhìn cậu từ phía cửa sổ. Cậu đoán ngay, tất cả bọn này đều chạy ra xem. Cậu không thèm quan tâm quay ra chỗ ghế đeo tai nghe cắm trong máy MTP rồi lấy truyện ra đọc. Cả lớp ai cũng muốn chạy ra hỏi han các thứ nhưng chưa ai nói với cậu quá 15 từ đa số đều 'ừ', 'ờ', 'vậy à', ' thì sao'. Ai cũng chán ngắt khi nói với cậu. Giờ ra chơi đến ~. "Chu dương, có nhóc tìm cậu nè" bạn cùng lớp lên tiếng, cả lớp ngó ra.
"Lớp trên đấy" Chu dương nói với giọng trầm, rồi ra ngoài. Bạn cùng lớp mới ồ ra một tiếng rồi quay ra tán chuyện.
"Hóa ra cậu học lớp 1C à"Hàn Băng cười
"Ừ"
"Thực ra tôi quay lại để cảm ơn thôi"
"Ừ, được rồi anh đi đi" Chu dương nói xong quay lại lớp
"Được rồi, tan trường tôi đợi cậu" Hàn băng nói xong bỏ đi.Chu dương quay ra liếc nhìn cậu nhóc rồi bước vào lớp.
___ Tan trường____
Lại một ngày học nhàm chán trôi qua, Chu dương lại lết cái thể xác về nhà, qua cổng trường Chu dương không để ý đến Hàn Băng.
"Này"Hàn Băng hét lên
"..." Chu dương quay lại Hàn Băng chạy đến
"Tôi theo cậu"
"Ừ" Chu dương đi trước, Hàn Băng theo sau.
"Cậu tên gì, năm nhất?"
"Chu dương"
"Tôi là Hàn Băng"
"Ừ" Cuộc trò chuyện ngắn ngủi và thiếu muối. Hàn Băng lẩm bẩm trong đầu thằng này bị câm sao .
"Bọn kia từ từ đứng lại" Thằng tóc đen sáng nay hét lên. cả 2 quay lại, Hàn Băng 'tỏ vẻ' sợ quay ra nấp đằng sau Chu dương, Chu dương dang tay bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top