♥
Soonyoung, lẫn Jihoon, đều đã phát ngấy với việc trốn trốn tránh tránh, chỉ muốn đưa tay ra nắm lấy người kia.
Cả hai gặp nhau, những lời cần nói đều vuột ra khỏi miệng cùng một lúc, rồi cùng cười trước sự đồng thanh đó. Chuyện không dễ dàng gì, nhưng hai người đều đã suy nghĩ cả trăm triệu lần rồi, từng chút lợi chút hại đều lặp đi lặp lại trong đầu rồi.
Soonyoung và Jihoon, sắp nói cho các thành viên khác biết.
Cả nhóm có chuyến lưu diễn nước ngoài và mười ba người đang chụm đầu chia phòng khách sạn.
"Soonyoung với em muốn ở một phòng, có được không?".
Một giây im lặng vì ngạc nhiên. Seungcheol lên tiếng trước tiên, bày tỏ đồng ý, cả đám nhanh chóng nhất trí theo. Cả ngày đã đủ bận rộn nào là di chuyển nào là chuẩn bị ngay từ lúc đặt chân xuống máy bay rồi, không ai hơi đâu mà để ý nữa. Cho đến khi cả bọn đến khách sạn thì mới nhận ra. Soonyoung và Jihoon đi kè kè bên nhau, thì thầm nhỏ to gì đó, cũng chẳng biết mình đang bị mười một cặp mắt khác dõi theo.
Khi tất cả đã vào phòng của mình, Seungcheol gửi tin nhắn vào groupchat, hỏi xem có muốn ăn tối cả nhóm không. Soonyoung reply ngay, dùng di động của Jihoon.
Jihoon: tụi em hơi mệt
xin lỗi nha :(
mới gọi phục vụ đem đồ ăn r
à mà em là Soonyoung á
Seungkwan với Hansol, cũng đang chung phòng, lập tức nhìn nhau đầy hiểu biết. Seungkwan nhướng mày, nhanh chóng gõ lại.
Seungkwan: hay mình tập họp lại một phòng r cùng gọi đồ ăn đi!!
Một lũ lượt các tin nhắn nđồng ý kéo đến, và Seungcheol đề nghị xài phòng của ảnh và Joshua. Groupchat lại im ắng, chờ xem reply của Soonyoung và Jihoon.
Jihoon: Jihoonie nói ok r
tí tụi em qua
:)
Cả đám túm tụm trong phòng của Seungcheol và Joshua, kêu đồ ăn đủ cho một đội quân đông gấp ba lần, nhưng ai nấy đều biết tiệc tàn thì cũng chỉ còn lại xương xẩu và giấy rác thôi. Trông thì có vẻ không ai để ý đến Soonyoung với Jihoon đang ngồi sát nhau, tay Soonyoung vòng qua Jihoon, còn Jihoon thì dựa cả nửa người vào người kia, nhưng thực ra cả bọn cố hết sức để không ngó chằm chặp hai người quá lâu, cố hết sức để khỏi lộ liễu.
Đang lúc chè chén, Jihoon bỗng đứng dậy, khiến mọi người im bặt. Cậu nhìn xuống Soonyoung, bắt gặp cái gật đầu lại đầy quả quyết của anh.
"Tụi em có chuyện muốn nói".
Soonyoung nhích người sát lại Jihoon, gần như dán cả người lên chân cậu. Tay của Jihoon, hết sức tự nhiên như trước giờ cậu vẫn hay làm vậy, luồn vào từng lọn tóc của Soonyoung. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, rồi nói tiếp.
"Em đang hẹn hò với Soonyoung".
Chẳng ai phản ứng gì, và Jihoon bắt đầu ngọ nguậy không yên, giọng cũng run rẩy theo.
"Tụi em... ừm... tụi em chính.. chính thức hẹn hò với nhau gần được.. hai.. hai năm rồi nhưng mà có.. có vài chuyện... lâu hơn dự tính...".
Cậu nhìn quanh khắp một lượt, dò xét vẻ mặt từng người. Không khí im ắng bao trùm một cách khó chịu. Soonyoung nắm lấy bàn tay trên tóc mình và đứng lên theo. Anh nở một nụ cười với Jihoon, nhỏ xíu và không mấy chắc chắn.
"Xin lỗi vì không nói cho mọi người sớm hơn, nhưng tụi em mất chút thời gian để... ừm.. chấp nhận? Ừ, chấp nhận là tình cảm này sẽ không sớm thay đổi. Em.. em yêu Jihoon, và em muốn cùng cậu ấy tạo nên tương lai của hai đứa. Em mong mọi người... ừm... ủng hộ tụi em, có được không?".
Mười một cặp mắt kia vẫn cứ ngó trân trân, gần như không chớp mắt, và Jihoon thì bắt đầu run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi tràn qua khắp người. Soonyoung đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy, để đưa Jihoon tránh xa khỏi giây phút này, đến nơi nào đó mà chẳng ai có thể làm tổn thương họ được nữa, dù bây giờ đã là quá trễ. Trái tim anh vặn vẹo, đau nhói đến khó chịu trong ngực.
Nhưng rồi, như thể có ai ra hiệu, cả đám vỡ òa trong tiếng la hét hân hoan chúc mừng. Jihoon thấy chân mình như sắp khuỵu xuống tới nơi, quay sang vùi mặt vào vai Soonyoung. Soonyoung hiểu ngay tình hình, vội xiết chặt lấy cậu. Tiếng reo hò mỗi lúc một lớn, người này át giọng người kia, nhưng hai nhân vật chính thì chẳng nghe ra một chữ nào. Seungkwan bắt đầu hô hào khiến cả đám nhốn nháo gào theo, "HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!".
Soonyoung bật cười, dù cả người hãy còn run và gò má loang loáng những vệt nước. Anh thấy thật nhẹ nhõm, vui sướng như muốn bay lên. Jihoon nhìn anh, giật mình khi thấy bạn trai mình khóc, vội đưa tay lên lau đi. Nhưng Soonyoung chỉ lắc đầu, đặt một chiếc hôn lên trán cậu.
"Ầy!!! Cái đó mà sao tính là hôn được!!", Seungkwan vừa nói xong đã nhận hai cái liếc mắt đầy coi thường của Hansol và Seungcheol, nhưng chả sao, ai cũng đang vui muốn banh nóc.
Rồi trước sự kinh ngạc của tất thảy mọi người, của cả Jihoon nữa, cậu nhón chân lên, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi Soonyoung. Má cậu hồng rực, nhưng để đổi lại nụ cười còn tươi hơn cả mặt trời của bạn trai thì có là gì.
Thật tốt quá, đã vượt qua được cái thử thách đầu tiên rồi.
Trở về phòng, Jihoon rúc mình vào Soonyoung. Giữa những chiếc hôn nhỏ, cả hai bật cười khúc khích, hạnh phúc tràn ngập trong từng tế bào. Giờ đây, khi đã có các thành viên ủng hộ, dường như không gì có thể làm họ sợ hãi được nữa.
Mười một mống kia quyết định không nói cho đôi trẻ rằng cả đám đã biết tỏng chuyện tình cúc cu từ đời nào rồi, và chỉ ngồi tám chuyện xem ai đã phát hiện như thế nào khi Soonyoung và Jihoon không có trong phòng. Thay vào đó, nhóm lên kế hoạch với nhau, rằng làm cách gì để giúp hai đứa, nhất là khi chúng nó định sẽ ra mắt phụ huynh.
Từ những cái chạm tay, ôm vai hơi lâu một chút; ánh mắt ngập màu hồng đi kèm với nụ cười dịu dàng; vô tình hay cố ý đứng sát bên nhau; cho đến những lần nói hết tim mình ra, từng tiếng rõ ràng như muốn cả thế giới đều nghe; rồi những nụ hôn dài, ôm nhau trên ghế sô pha giữa ánh nắng rực rỡ, giữa ánh mắt mọi người.
Tất thảy đều mới mẻ, và tự do. Nhưng đều quan trọng nhất là Soonyoung yêu Jihoon, và Jihoon yêu Soonyoung, vậy là đủ.
Trước đây đã thế, sau này vẫn vậy.
-end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top