1. Mr.93
Vừa đeo headphone lên và bắt đầu chỉnh lại đống dây rợ xung quanh mình, cậu vừa nhìn một trong những người đồng nghiệp của mình và cô ấy đang bắt đầu đếm ngược bằng những ngón tay của cô ấy.
Cô ra tín hiệu rồi chỉ về phía trên Jinyoung thì đồng thời chiếc biển hiệu có chữ "Air" ở trên tường hiện lên màu đỏ. Jinyoung kéo nhẹ chiếc mic thấp xuống để cậu có thể gửi lời chào đến các thính giả của mình.
"Chào buổi tối các thính giả yêu quý của mình và chào mừng các bạn đã đến với Midnight Kiss Radio. Đây chính là DJ Park của các bạn và tối nay mình sẽ mang đến cho tất cả các bạn list nhạc nhẹ gần đây nhất của mình để có thể giúp mọi người thư giãn hơn trong tối nay. Đồng thời cũng như mọi khi, mình sẽ đưa ra những ý kiến thành thật nhất và những lời khuyên về tình yêu cho các bạn. Như thường ngày, mình sẽ lên sóng từ 22:10 đến 0:00 tất cả các ngày trong tuần." Cậu đưa mắt nhìn lướt qua tờ kịch bản được đánh máy và dùng bút nhớ dòng gạch những phần chính trong ngày hôm nay, còn ngón tay của cậu chạm nhẹ vào thứ mà cậu đang cần tìm. "Bài hát dầu tiên đó chính là bài 'Do you feel like you have no one to turn to?' (Bạn có cảm thấy như mình không có ai để trò chuyện không?) bởi YAYYOUNG." Đúng lúc đó, người phụ trách điều khiển liền tắt mic của Jinyoung đi. Bài hát đã được bật lên và Jinyoung có thể nghe nó qua headphone của cậu. Cậu đẩy phần bên phải của chiếc headphone ra phía sau rồi tiếp tục nhìn vào tập kịch bản trước mặt mình. Ngày hôm nay có tất cả năm vị khách, bao gồm có: Once_Jihyo, Tea, 01got16, Kim_kim, và Mr. 93. Đây chính là tên người dùng mà những vị khách này để điền vào đơn để có cơ hội được xuất hiện trên chương trình.
Park Jinyoung, nay đã 25 tuổi, bắt đầu làm một radio DJ từ khi cậu vừa mới cút ra khỏi đại học. Cùng với một tấm bằng về ngành báo chí và tuyên truyền, nên bạn có thể coi đây chính là công việc mơ ước của cậu ấy. Cậu cũng không cảm thấy phiền khi phải làm việc về đêm, cậu cũng khá ưa thích sự chậm rãi nơi làm việc cũng như không gian yên tĩnh bầu trời đêm ở Seoul. Sau khi đã đọc lại những ý chính trong ngày hôm nay, Jinyoung liền đặt tập kịch bản xuống bàn. Rồi cậu chỉnh lại headphone tai bên phải và giờ cậu chỉ cần ngồi đợi đồng nghiệp của mình ra hiệu khi nào sẽ lên sóng.
Jinyoung đã hoàn thành được một tiếng và mười lăm phút chương trình. Cậu cười mỉm rồi bật thành tiếng, tạo thành những tiếng cười êm tai khi vị khách mời thứ tư của cậu, Kim_Kim cứ cảm ơn cậu vì đã cho cô ấy những lời khuyên về tình yêu. "Bạn Kim_Kim không cần cảm ơn mình đâu. Mình thực sự mong là lời khuyên của mình sẽ giúp ích cho bạn. Hãy luôn ghi nhớ rằng hãy yêu bản thân mình trước nhé. Luôn cố gắng dành thời gian cho chính bản thân mình. Dành thời gian cho bản thân mình và bạn có thể dành hơn một ít thời gian với người yêu hơn một chút để mình có thể nghỉ ngơi. Ai cũng cần phải có thời gian cho chính bản thân mình mà."
"Vâng, cảm ơn rất nhiều DJ Park! Mình chắc chắn sẽ ghi nhớ lời khuyên này!" Kim_Kim là một cô gái hai mươi mốt tuổi đang nói chuyện qua điện thoại. Jinyoung lại nhận được một tín hiệu từ người đồng nghiệp đang ngồi đối diện cậu, ý là hãy kết thúc cuộc trò chuyện với người vị khách thứ tư này vì người cuối cùng đang đợi đến lượt mình.
"Rất tiếc là cuộc trò chuyện giữa hai chúng mình sẽ kết thúc bây giờ. Mong bạn thông cảm nhé Kim_Kim." Jinyoung gửi lời xin lỗi đế Kim_Kim thì cô ấy lại một lần nữa cảm ơn cậu vì lời khuyên trước khi cậu chính thức kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu cầm tờ kịch bản lên một lần nữa rồi tìm tên của vị khách cuối cùng ngày hôm nay: Mr. 93. Cậu đã sẵn sàng nên gật đầu ra hiệu với người đồng nghiệp đang ngồi điều khiển các thiết bị.
"Được rồi, thưa các bạn đó vừa là bạn Kim_Kim, vị khách thứ tư của mình trong đêm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vị khách tiếp theo đồng thời cũng là vị khách cuối cùng trong ngày hôm nay với tên là Mr.93. Mr.93, bạn có nghe rõ không ạ?" Jinyoung chờ đợi một câu trả lời từ đầu dây bên kia.
"À...ừm...vâng. Mình có nghe được ạ." Mr.93 nói một cách ngại ngùng qua điện thoại, và điều đó khiến Jinyoung cười khúc khích.
"Vậy thì Mr.93, bạn hãy kể cho chúng mình nghe về những rắc rối mà bạn đang gặp trong chuyện tình cảm. Rồi mình sẽ giúp bạn."
Có một vài tiếng động nhẹ ở đầu dây bên kia, có lẽ là Mr.93 đang chỉnh lại điện thoại. Xong rồi cậu lại nghe được giọng của người bên kia một lần nữa khi đang hắng giọng.
"Ờm...được thôi."
Jinyoung lấy tay che miệng rồi cười thành tiếng khi cậu nghe thấy tiếng la hét yếu ớt phát ra từ bên ngoài chiếc cửa kính sổ của đài phát sóng. Làm việc cho một chương trình radio vào đêm muộn, Jinyoung cảm thấy kinh ngạc khi lần đầu tiên được nhìn thấy các 'người hâm mộ' của mình đang đứng ở bên ngoài cửa số kính kia để xem chương trình radio của cậu một cách trực tiếp. Jinyoung tất nhiên là không thể nổi tiếng như những ngôi sao Kpop ngoài kia, nhưng theo một cách nào đấy mà cậu cũng có một lượng fan đáng kể. Đó là những người mà thấy cậu 'đẹp trai' và 'ưa nhìn'. Sếp của cậu còn mừng hơn khi số lượng người quan tâm đến chương trình tăng lên nhanh chóng.
"Có vẻ như bạn không phải là một người không nói nhiều lắm đúng không, bạn Mr.93?" Jinyoung có vẻ như đang nói với giọng trêu chọc.
"Đó là những gì mà những người bạn của mình nói về mình." Mr.93 trả lời một cách bẽn lẽn, có lẽ là xấu hổ bởi việc bị phát hiện một phần về con người của mình hơi dễ dàng.
"Vậy chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?" Jinyoung thực sự không thể lãng phí thêm thời gian vì trong bốn mươi phút nữa là chương trình sẽ kết thúc.
"À, được thôi." Mr.93 trả lời, có vẻ như khá là ngạc nhiên trước việc cậu đổi chủ đề. "Mình nghĩ là mình nên kể từ đầu thì mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn."
Gật đầu đầy thấu hiểu, Jinyoung tiến người gần hơn về phía cái mic. "Tất nhiên rồi, bạn hãy cứ kể từ đầu câu chuyện đi ạ."
"Câu chuyện này đã xảy ra bốn năm trước."
"Bốn năm trước thì bạn bao nhiêu tuổi ạ?" Jinyoung hỏi thêm một câu hỏi vì có lẽ những thính giả của cậu cũng muốn biết.
"Lúc đấy là mình đang học năm cuối đại học, tức là hai mươi hai tuổi."
"Nghĩa là bây giờ bạn đang hai mươi sáu tuổi. Ơ, vậy là bạn là hyung của mình đấy!" Jinyoung nói với một giọng vui tươi, và cậu đang cười với chính bản thân mình. "Xin lỗi nếu như em có tỏ ra thân thiện quá mức, Mr.93. Xin hãy tiếp tục câu chuyện của anh đi ạ."
"À ừ...thì năm đấy mình có gặp một tai nạn nên điều đó đã khiến mình bất tỉnh trong suốt một tháng. Khi tỉnh dậy thì mình bị mất trí nhớ. Mình chỉ nhớ được những gì xảy ra trước khi mình vào đại học. Thời gian học đại học cũng là thời gian mà mình và bạn trai mình đang hẹn hò."
Nụ cười trên môi Jinyoung hoàn toàn biến mất khi cậu nghe thấy những gì đầu dây bên kia vừa nói, cậu cảm thấy dạ dày của mình đang cồn cào và khó chịu. Câu chuyện của Mr.93 đang kể lại giống như một câu chuyện đã xảy ra trong chính cuộc đời của cậu và đó là một câu chuyện mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại nữa. Bỗng dưng cậu dần dần nhận ra giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia. Giọng nói đấy không thể thuộc về ai khác ngoài Mark Tuan, người yêu cũ của cậu thời đại học.
"Jinyoung, em phải bình tĩnh đã." Im Jaebum, bạn thân của Jinyoung từ hồi trung học cơ sở, nhắc nhở cậu khi anh cứ nhìn thấy Jinyoung đi ngược rồi lại đi xuôi một cách hoảng loạn.
"Bình tĩnh? Bình tĩnh lại? Bạn trai em vừa mới gặp tai bạn xong! Thế đéo mà em có thể bình tĩnh lại được chứ Jaebum?!" Jinyoung gào lên trong giận dữ, cậu cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi với những gì vừa mới xảy ra. Cậu không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu như Mark sẽ không còn tồn tại bên cậu nữa. Cậu không thể kiềm chế được nhịp tim của mình càng ngày càng lên cao. Cậu nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện từ hai tiếng trước. Nhận được thông tin là bạn trai cậu bị chấn thương do tai nạn, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi lớp khi buổi diễn thuyết vẫn chưa kết thúc, rồi cậu ngay lập tức gọi cho Jaebum và nói với anh trong sự hoảng loạn. Khi cả Jaebum và cậu đã đến bệnh viện thi Mark đã đang trong quá trình được phẫu thuật nên cả hai đã đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi trong sự lo lắng. Và sự chờ đợi như đang bóp chết cậu.
"Thôi được rồi, em nói đúng, anh xin lỗi Jinyoung. Nhưng Mark cũng là bạn của anh mà. Cứ nhìn em đi đi lại lại trước mặt anh như thế này không khiến anh bớt lo lắng hơn đâu." Jaebum nói xong thì Jinyoung cũng chịu đứng yên một chỗ rồi cậu khẽ thở dài.
"Hyung, em xin lỗi. Chỉ là...em sợ." Jinyoung nói xong mà cậu đã bật khóc khi tất cả những cảm xúc rối bời, những giọt nước mắt cậu đang cố gắng kìm nén đã vỡ òa ra. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu, Jaebum thấy vậy liền tiến lại gần chỗ cậu và ôm lấy người bạn thân của mình để trấn an cậu.
Khi các bác sĩ và y tá cuối cùng bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Jinyoung đã ngay lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Khi cậu vội vàng hỏi về tình hình của Mark thì bác sĩ lại hỏi ngược lại cậu, xem mối quan hệ giữa cậu và Mark là gì. Điều đó khá khiến cậu khá là bực mình. Cậu đã ngồi ở đây đủ lâu để được biết là bạn trai của mình đang trong tình trạng như thế nào. Mark thực ra là đến từ California, Mỹ và anh đến Seoul là để du học. Bố mẹ Mark đã được thông báo về tình hình của anh và cả hai người họ đang trên đường đến Seoul. Hiện tại thì bây giờ họ vẫn chưa đến nơi. Lúc này, Jinyoung muốn hét lên vì tức giận và bực dọc nhưng trước khi cậu có thể làm thế thì cậu có thể cảm nhận được Jaebum đang đặt tay lên vai cậu. Anh vừa cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại cũng như giải thích cho bác sĩ về mối quan hệ giữa Jinyoung và Mark.
Một tiếng sau, Jinyoung vẫn đang nắm lấy tay của Mark bên cạnh giường bệnh của anh, cậu vẫn chưa rời xa anh một giây nào kể từ lúc được vào phòng bệnh. Bác sĩ đã giải thích về tình hình của Mark. Anh đã được phẫu thuật thành công, nhưng vì chấn thương từ vụ tai nạn nên hiện anh đang trong tình trạng hôn mê sâu. Hiện tại thì vẫn không chắc chắn về việc khi nào anh sẽ tỉnh lại.
Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, lần này là một Jaebum đang bê khay đồ ăn mà anh lấy từ căng tin của bệnh viện. Jinyoung gần như không để ý đến người bạn thân của mình vừa bước vào mà chỉ tập trung nhìn người bạn trai của cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Mark thực sự trong rất xanh xao và ốm yếu. Chiếc băng cuốn quanh đầu anh chỉ khiến cho Jinyoung muốn khóc thêm một lần nữa. Nếu như nhìn kỹ hơn thì hoàn toàn có thể nhìn thấy được những vết máu thấm vào và đã khô lại từ vết thương.
Những suy nghĩ của Jinyoung bị gián đoạn bởi tiếng thìa và nĩa lạch cạch vang lên trong phòng khi Jaebum đặt khay đồ ăn xuống bàn. Jaebum đẩy dịch chiếc bàn về phía Jinyoung với một ý định cụ thể.
"Jinyoung, em phải ăn đã. Từ lúc mình đến viện cho đến bây giờ em chưa ăn gì cả."
"Em không đói, Jae." Jinyoung cố từ chối nhưng giọng của cậu cho thấy rằng cậu đang mệt.
"Em không nghe thấy giọng mình yếu như thế nào à?" Jaebum hỏi rồi cố gắng đưa chiếc thìa cho Jinyoung để cậu ấy cầm lấy. "Ăn đi." Đấy không phải là một câu hỏi. Mà đấy là một lời yêu cầu và Jinyoung cảm thấy vô cùng biết ơn vì người bạn thân của cậu đã ở đây nên cậu nhận chiếc thìa từ tay Jaebum rồi bắt đầu ăn một chút súp, điều đó chắc chắn khiến miệng cậu cảm thấy đỡ khô khốc và cũng khiến bụng cậu réo lên. "Ờ, hẳn là không đói đi." Jaebum khẽ lầm bầm khi ngồi xuống bên cạnh Jinyoung.
"Hyung không ăn gì à?" Jinyoung hỏi khi cố gắng nhét đống đồ ăn vào miệng vì đói. Còn Jaebum chỉ nhìn có thế nhìn cậu với một ánh mắt khinh bỉ vì nhìn cậu ăn một cách kinh tởm như vậy.
"À Không, lúc nãy anh đã ăn ở canteen bệnh viện rồi." Jinyoung ngập ngừng với hành động của mình để có thể nhìn người bạn thân của cậu. Cậu không biết cậu sẽ biến thành như thế nào nếu như người bạn thân của cậu đã không ở đây bên cạnh cậu. Nếu như vậy thì có lẽ bây giờ cậu đang la hét nhân viên của bệnh viện và ngồi bên cạnh Mark cả ngày mà không ăn uống gì cả. Nghe có vẻ mọi việc sẽ xảy ra theo chiều hướng như thế nếu như Jaebum không có ở đây.
"Em cảm ơn anh" Cậu nói nhưng Jaebum như xua tay như không có gì.
"Đừng cảm ơn anh Jinyoung, anh đã nói rồi mà, Mark cũng là bạn của anh. Tất nhiên là anh cũng sẽ quan tâm đến cậu ấy rồi. Nhưng em cũng phải giữ sức khỏe nếu em muốn cậu ấy nhanh chóng hồi phục." Jaebum khuyên nhủ Jinyoung và cậu đơn giản chỉ đáp lại bằng cái gật đầu đầy thấu hiểu. Cậu phải mạnh mẽ và giữ gìn sức khỏe. Điều đó nghĩa là phải ăn uống không bỏ bữa, tắm gội sạch sẽ và đi học đầy đủ. Mark chắc chắn sẽ mắng cậu nếu như anh biết cậu đã bỏ tất cả các tiết học của cậu vì anh.
"Em biết rồi, nhưng chỉ là em muốn ở với anh ấy đêm đầu tiên ở bệnh viện. Ai mà biết được nhỡ đâu sáng mai anh ấy sẽ tỉnh dậy."
Nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy.
Còn bố mẹ của Mark, sau khi đã hạ cánh xuống Seoul, họ nhanh nhanh chóng chóng đi đến bệnh viện. Họ thấy Jinyoung vẫn đang nằm ngủ bên giường bệnh của Mark. Còn Jaebum đã đi về từ tối ngày hôm qua nhưng anh hứa là quay lại bệnh viện thăm Mark lần nữa ngay sau khi anh học xong. Jinyoung tỉnh dậy khi mẹ của Mark lay lay nhẹ một bên vai của cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của bà ấy, Jinyoung thực sự không thể kìm được mà bật khóc, vì nó khiến cho cậu nghĩ đến Mark. Bố mẹ Mark đều biết mối quan hệ giữa con trai của họ và Mark, thực ra thì cũng có khá nhiều lần hai người được gặp đôi chim cu qua webcam mỗi khi Mark gọi Skype với bố mẹ anh. Vậy nên đây mới là lần đầu tiên họ được cậu bé ấy ngoài đời thật nhưng lại trong một tình cảnh vô cùng tồi tệ.
Đã một tuần trôi qua, xong một tuần nữa, và lại một tuần nữa. Thực sự đã hơn một tháng kể từ ngày đấy thì Jinyoung nhận được cuộc gọi từ mẹ của Mark. Lúc đấy cậu đang ở trong canteen của bệnh viện, đứng ngay cạnh máy bán nước tự động. Cậu vội vàng tìm lấy điện thoại ở trong túi quần rồi cầm máy lên để nghe. Sau khi nghe điện xong, cậu liền chạy thật nhanh về phòng của Mark trong sự vui sướng và mừng rỡ. Mark cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau hơn một tháng hôn mê. Đẩy cánh cửa ra, cậu đã nhìn thấy Mark ngồi trên giường với bố mẹ anh và bác sĩ đứng ngay bên cạnh giường.
"Mark." Cậu gọi tên anh đầy run rẩy rồi nhanh chóng, vội vàng tiến về phía bên cạnh Mark. Cậu không biết làm gì khác ngoài ôm người lớn tuổi hơn vào lòng. Những giọt nước mắt mà Jinyoung không thể kiềm chế được đang lăn dài xuống hai bên má của khuôn mặt cậu. Sự nhẹ nhõm có thể thấy rõ trên khuôn mạt của Jinyoung khi nhìn thấy Mark đã tỉnh dậy. "Thật là may là anh không sao cả." Cậu thì thầm với anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán của anh. Nhưng người kia lại tự dưng từ từ đẩy cậu ra khỏi cái ôm vừa nãy. Cậu nhìn thẳng vào mắt của Mark, ánh mắt của anh như một con dao đang đâm thẳng vào con tim đau đớn của cậu. Đôi mắt ấy như muốn nói cho cậu biết là anh không biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Sự ấm áp mà cậu luôn tìm thấy ở cái nhìn mà Mark vẫn luôn dành cho cậu nay đã đi đâu rồi? "Mark?" Cậu gọi tên anh thêm một lần nữa thì cậu cảm nhận được bàn tay của ai đó đang đặt trên vai mình. Nhìn lên thì Jinyoung nhận ra đó là bố của Mark và ông chỉ biết lắc đầu buồn bã.
"Con à, bác xin lỗi nhưng thằng bé thực sự không thể nhớ được những gì đã xảy ra trong suốt quãng thời gian đại học. Và trong đó cũng có cả-"
"Cháu." Jinyoung gần như chỉ nói thầm và cậu có cảm giác như cậu sắp không thể thở nổi được nữa. Điều này không thể xảy ra được. Đây thực sự là một cơn ác mộng nối tiếp cơn ác mộng trước đó. Cậu nhìn thẳng vào mắt của Mark một lần nữa và để ra một tiếng thở đầy nặng nề. "Anh thực sự không nhớ em sao?" Và những gì mà cậu nhận được là một cái lắc đầu từ phía Mark.
"Ờm, anh phải làm thế à?"
Jinyoung đã cố gắng rồi, cậu đã thực sự cố gắng tìm điều tích cực của câu chuyện. Được ở bên cạnh Mark nhưng anh không hề nhớ cậu là ai cả. Bác sĩ đã nhấn mạnh rằng không nên cố gắng khơi gợi mọi chuyện vội mà hãy để anh ấy tự nhớ lại mọi chuyện một cách từ từ. Thực sự thì nó rất khó để cậu giải thích cậu là người như thế đối với Mark khi anh ấy khỏi cậu mối quan hệ giữa hai người là gì. Jaebum cũng rất buồn khi anh biết Mark cũng không nhớ được anh là ai. Căn bản là anh ấy đã quên hết tất cả mọi thứ từ khi bắt đầu đại học và nó được thể hiện khá là rõ. Khi anh cuối cùng đã được xuất viện, Jinyoung cùng với bố mẹ của Mark đã đưa anh đến trường đại học để mong anh có thể nhớ được một chút gì đó. Họ thậm chí còn dẫn anh đến phòng của anh ở ký túc xá nhưng cuối cùng thì anh vẫn không thể nhớ được gì. Cứ bất kỳ chỗ mà Mark đến, anh lại cảm thấy lạc lõng, khó chịu và không thoải mái cho lắm. Anh cũng không nhớ đến việc mình đi học gì cả và quan trọng hơn nữa anh tự hỏi từ khi nào mà anh bắt đầu học Luật cơ chứ? Nhưng Jinyoung cũng không cố gắng khơi gợi gì về việc đấy cả vì cậu vẫn luôn tin rằng người yêu của cậu sẽ quay về với cậu một ngày nào đó.
Như tất cả các ngày khác trong vài tuần vừa qua, Jinyoung đi thẳng đến khách sạn mà bố mẹ đang ở bởi vì là Mark hiện cũng đang ở đấy với họ. Cậu nhấn nút thang máy đi lên tầng mười hai rồi liền chỉnh lại chiếc túi mà mình đang đeo trên vai. Sự lo lắng đang bao trùm hết tất cả những suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu. Thực sự là nó khá là rõ ràng để thấy Mark đang tạo khoảng cách với Jinyoung. "Không thoải mái" chính là từ mà Jinyoung dùng để nói khi cậu nhìn người của mình yêu mặc dù cậu không hề muốn sử dụng từ đấy chút nào. Cậu không muốn phải thừa nhận điều này nhưng tình cảm mà Mark dành cho cậu đã thay đổi từ lúc anh tỉnh dậy sau khi chìm trong hôn mê và bây giờ nó vẫn đang thay đổi. Khi âm thanh trong thang máy vang lên thì cửa thang máy cũng mở ra, cậu liền bước ra hành lang và đi đến phòng số 1207. Gõ cửa xong cậu đứng chờ đợi thì mẹ Mark mở cửa cho cậu. Bà ấy cười với cậu rồi mời cậu vào bên trong phòng. Bố của Mark cũng ra nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi nói lời chào khi cậu vừa bước vào. Còn Mark thì đang ngồi dưới sàn nhà, ngay bên cạnh bàn cafe, chơi ván bài với bố của anh.
"Ờm, chào anh, Mark." Jinyoung chào rồi cậu đặt chiếc cặp đeo chéo của mình xuống sàn ngay bên cạnh chiếc ghế.
"Chào," Mark gửi lời chào một cách ngượng ngùng và khó xử. "Jinyoung."
Sự buồn bã khẽ lướt qua khuôn mặt của Jinyoung nhưng cậu đã nhanh chóng kịp giấu nó sau nụ cười rạng rỡ trên môi cậu. Jaebum đã nói là cứ mỗi lần cậu gặp lại Mark xong quay về kí túc thể nào trông cậu cũng buồn hơn. Và anh cũng nói là điều này đang ngày càng giết chết thâm tâm của cậu và cậu nên nghỉ ngơi một chút cũng như không phải ngày nào cũng đến gặp Mark như thế này. 'Anh biết là em chỉ đang cố gắng giúp bạn trai của mình lấy lại trí nhớ. Nhưng nếu điều đó đang giết chết suy nghĩ và thâm tâm của em, anh nghĩ em nên dừng lại và tạm thời không gặp Mark trong một khoảng thời gian.' Jaebum đã nói những điều này với cậu vào một tối khi anh đang ôm chặt lấy cậu. Khi anh về kí túc thì anh thấy một Jinyoung đang khóc ngay trước cửa. Nhưng cậu không thể làm thế được.
Buổi tối hôm đó trôi qua bằng việc Mark ngồi chơi mấy ván bài với bố mình rồi chuyển qua chơi điện tử với Jinyoung. Chỉ là anh làm mấy thứ này để giết thời gian vì anh chả đi đâu ngoài ở trong căn phòng ngày cả, Bữa tối thì gần như chỉ là bố mẹ của Mark nói chuyện với Jinyoung và họ cũng cố gắng lôi kéo Mark vào cuộc trò chuyện. Anh sẽ đơn giản chỉ trả lời khi được hỏi cái gì đấy. Khi Jinyoung ra ý muốn giúp đỡ mẹ Mark dọn bàn cũng như rửa bát, Mark chỉ nói là anh sẽ vào phòng của anh ấy để nghỉ ngơi. Jinyoung đang rửa bát trong yên tĩnh bên cạnh mẹ của Mark cho đến khi bà quay sang nhìn cậu với giọng nói buồn rầu.
"Jinyoung, con nghe bác này." Bà cố nói từ từ bằng Tiếng Anh để Jinyoung có thể hiểu được. Mark đã từng dạy bố mẹ một chút tiếng Hàn vì anh cũng đã học nó trước khi đến Hàn Quốc để học đại học, nhưng họ vẫn chưa thực sự giỏi tiếng Hàn tới mức để có thể giao tiếp được với Jinyoung. Thực ra thì việc Mark vẫn có thể nói được tiếng Hàn sau khi tỉnh dậy là một điều khá là kỳ diệu.
Dù gì thì Jinyoung cũng có một vốn từ tiếng Anh khá là vững nên cậu vẫn có thể hiểu được cũng như có thể giao tiếp với gia đình của Mark. "Vợ chồng bác đã nghĩ đến những việc đã xảy ra với Mark và việc thằng bé không thể nhớ được những gì liên quan đến khoảng thời gian học đại học, nên hai bác nghĩ bây giờ tốt nhất là cho nó quay về Mỹ đã."
Cố gắng tránh cái nhìn của mẹ Mark về hướng của mình, Jinyoung vẫn tiếp tục lặng lẽ rửa đống bát đĩa trong bồn. Jinyoung cố gắng không quá ngạc nhiên trước những gì mà mẹ Mark vừa nói vì cậu nghĩ sớm muộn thì điều này sẽ xảy ra. Chỉ là cậu không nghĩ nó lại xảy ra sớm đến như thế này. "Ý bác là quay lại và sống ở đấy luôn ạ?" Jinyoung hỏi rất nhỏ vì cậu sợ nếu như cậu nói to hơn thì cậu sẽ khóc mất.
"Đúng vậy Jinyoung, bác biết là điều này rất khó khăn đối với con. Đặc biệt là khi Mark không nhớ gì về con cả. Bác có thể thấy là điều đó đang ăn mòn con ngày qua ngày. Có lẽ điều này sẽ tốt cho cả hai đứa." Mẹ của Mark đang cố gắng kéo tay Jinyoung để bà có thể nhìn cậu. Và khi cậu đã nhìn thẳng với mắt bà thì cậu thực sự không thể kìm nén được mà bật khóc. Jinyoung sau đó được kéo vào một cái ôm ấm áp rồi mẹ của Mark nhẹ nhàng xoa đầu, an ủi cậu. Khi cậu đã kiểm soát được bản thân và ngừng khóc rồi, cậu xin phép đi đến phòng của Mark. Đứng trước cửa phòng một hồi, Jinyoung mới dám gõ nhẹ vài cái. Khi đã nghe thấy tiếng 'vào đi' từ trong phòng vang ra, Jinyoung mới mở cửa rồi đẩy nó. Sau khi nhận ra rằng đấy là Jinyoung, Mark mới ngồi thẳng dậy trên giường. Anh thực sự khá là ngạc nhiên vì người bước vào lại là Jinyoung chứ không phải là bố hay mẹ anh như anh đã mong đợi. Jinyoung ngồi xuống bên cạnh Mark, và cậu không thể ngừng nghịch những ngón tay của mình.
"Mark, anh có cảm thấy không thoải mái khi ở gần em không?" Cậu hỏi nhưng không dám nhìn người lớn tuổi hơn.
"Không...Anh không khó chịu. Chỉ là anh cảm thấy tội lỗi khi không nhớ bất cứ cái gì về em cả bởi vì anh biết là em đang chờ đợi con người kia của anh quay lại. Nhưng anh không thể nhớ được gì cả và điều đó còn khiến cho anh cảm thấy tồi tệ hơn." Mark giải thích xong liền thở dài, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi có thế nói những điều này ra.
Jinyoung giờ mới dám quay mặt về phía Mark, nhìn vào mắt anh và cười một cách yếu đuối. "Em có nghe bố mẹ anh có ý định cho anh quay trở về Mỹ với họ đúng không ạ?"
Mark vẫn cứ tiếp tục tiếp xúc bằng mắt với Jinyoung rồi từ từ gật đầu. "Ừ, bởi vì anh không thể nhớ được cái gì khi ở đây nên có lẽ quay về Mỹ sẽ tốt hơn."
"Khi nào anh sẽ quay lại? Ý em là quay về Seoul cơ."
"An--Anh cũng không rõ là khi nào nữa."
"Vâng. Anh có phiền nếu em và Jaebum tiễn anh ở sân bay không?"
"Không có vấn đề gì cả."
Lúc đó, liệu Jinyoung đã thực sự sẵn sàng buông tay Mark như vậy sao? Tất nhiên là không rồi, nhưng khi đấy cậu đâu còn một sự lựa chọn nào khác khi cậu biết người kia không còn tình cảm với cậu như trước nữa. Ngày mà Jaebum và cậu cùng tiễn Mark cũng như bố mẹ của anh ấy ra sân bay, cậu cố gắng trông mạnh mẽ nhất có thể suốt ngày hôm đấy. Cười rồi vẫy tay chào tạm biệt khi họ đã đi qua cổng sân bay. Khi họ đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu thì cậu chỉ biết quay về phía Jaebum, người đã sẵn sàng dang rộng cánh tay ra để ôm cậu.
Đã là bốn năm về trước và Jinyoung đã cố gắng chôn vùi câu chuyện tình đầy bi đát này xuống dưới đáy của đáy của một chiếc hố. Cậu chưa bao giờ muốn nhắc lại chuyện này vì cậu đã mất rất nhiều thời gian không nghĩ về mối tình đầu của đời cậu nữa. Nhưng có vẻ như bây giờ chính tình đầu của cậu lại nghĩ ngược lại và thực sự là cái đéo gì đang xảy ra đây? Anh ấy về Seoul rồi sao? Và anh đã nhớ ra việc từng hẹn hò với cậu? Anh đã nhớ lại được tất cả mọi chuyện rồi sao?
"Vậy nên mình sống ở Mỹ ba năm và vừa quay lại Seoul năm ngoái." Giọng của Mark hay là giọng của Mr.93 vang lên, kết thúc câu chuyện của anh. Jinyoung cảm thấy cổ họng mình khô khốc hẳn đi nhưng cậu biết là cậu phải nói gì đó với các thính giả để cậu còn có thể kết thúc chương trình.
"Đó là, ừm-" Jinyoung hắng giọng lại, cố gắng bình tĩnh lại, không được hoảng, "một câu chuyện tình khá là đau đớn mà anh có đấy. Vậy anh có vấn đề hay rắc rối gì về chuyện này ạ?"
"À," Mark cười nhẹ một cách ngại ngùng. "Chỉ là gần đây mình cũng đã nghĩ đến người đó và mình cũng tự thắc mắc một số thứ...Cậu nghĩ là cậu ấy có muốn gặp lại mình không? Chỉ là mình muốn biết cậu ấy như thế nào thôi. Cậu thấy đấy có phải là một ý tưởng hay không?
Jinyoung khẽ nuốt nước bọt vì cậu cảm thấy shock những gì mà cậu nghe thấy. Bình thường thì Jinyoung sẽ không cảm thấy có vấn đề gì khi đưa ra những lời khuyên về tình yêu cho các thính giả của cậu. Nhưng khi biết được người ở đầu dây bên kia là người yêu cũ của mình, cũng là người vừa nói là muốn gặp lại cậu, vậy thì cậu nên nói gì cho đúng chứ? Liệu Jinyoung, chính bản thân cậu có muốn nhìn lại khuôn mặt quen thuộc ấy một lần nữa không?
Ở một góc, Jinyoung có thể nhìn thấy đồng nghiệp của cậu đang cố gắng giục cậu trả lời. "E-Em nghĩ là cũng khá khó để nói lên điều đấy. Tình hình của hai người có ổn định khi anh rời đi không?"
"Hồi đấy thì mình cũng không nghĩ nhiều đến việc này. Nhưng mình nghĩ là hồi đấy mình cũng khiến cậu ấy cảm thấy bị tổn thương sâu sắc khi mình bỏ đi như thế. Mặc dù là thế nhưng cậu ấy vẫn tiễn mình ra sân bay, hôm đấy cậu ấy có đi với một người bạn khác," Mark cứ thế àm tiếp tục trả lời mà không nhận ra người mà anh đang trò chuyện chính là người yêu cũ của anh - người mà anh đang muốn gặp.
"Mr.93, theo một cách thành thật thì em không chắc là việc gặp lại cậu ấy cũng là việc nối lại tình xưa là một ý hay." Jinyoung nói trong khi cố gắng kiếm soát trái tim của mình không đập với một tốc độ nhanh chóng nữa. Đúng là như thế, cậu không nghĩ đến việc đối mặt với Mark một lần nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đấy. Chưa bao giờ. Trái tim của cậu đã chịu quá nhiều đau đớn và tổn thương để có thể mở cửa và đón nhận tình yêu một lần nữa.
"Ồ, ừm, được thôi." Mark nói và có thể cảm nhận được sự thất vọng trong giọng nói của anh vì có lẽ anh đang hy vọng một ý kiến ngược lại.
Nhìn liếc qua chiếc đồng hồ ở trên tường, Jinyoung chưa bao giờ cảm thấy vui sướng và nhẹ nhõm khi đã đến lúc chương trình của cậu phải kết thúc. Còn ba phút nữa thôi là đồng hồ sẽ điểm đúng nửa đêm.
"Mr.93, thật không may là bây giờ đã đến lúc chúng ta phải kết thúc chương trình mất rồi." Jinyoung nói, cố gắng không để lộ ra sự nhẹ nhõm của bản thân
"Đã nửa đêm rồi sao? Nhanh thật đấy, ờm, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ngồi nghe mà đưa ra lời khuyên cho mình, DJ Park." Mark nói.
"Không có gì đâu, Mr.93." Jinyoung ra hiệu cho đồng nghiệp của mình để kết thúc cuộc điện thoại để cậu có thể quay lại nói trên mic. "Được rồi các thính giả thân mến của mình, mình mong là các bạn đã thưởng thức những câu chuyện của năm vị khách của chúng ta ngày hôm nay cũng như những lời khuyên mà mình đã dành riêng cho từng người. Mình mong là những lời khuyên đó cũng giúp các bạn. Một lần nữa, đây là DJ Park gửi lời chúc ngủ ngon tới tất cả các bạn trên Midnight Kiss Radio." Với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, cậu từ từ tắt mic của mình đi. Cậu cũng sau đó bỏ tai nghe ra, cậu rất mong được về nhà và uống một ly rượu vang. Cái sự kiện mà Mark quay trở lại Seoul cũng như việc anh nhớ lại việc anh và cậu đã từng hẹn hò là quá nhiều đối với cậu. Nhanh chóng chào tạm biệt những người đồng nghiệp của mình, Jinyoung đã đi ra khỏi cửa và rời khỏi tòa nhà trước bất kỳ ai khác.
Cậu cảm thấy khá là may mắn khi mọi chuyện đã chính thức kết thúc rồi.
Nhưng thực chất thì nó vẫn chưa kết thúc. Câu chuyện của Mark dường như thu hút được nhiều sự chú ý của các thính giả. Nó khiến người nghe cảm thấy xúc động trước một câu chuyện tình buồn như vật. Ít ra vẫn có một số người đồng ý với lời khuyên của Jinyoung dành cho anh.
Ngày tiếp theo đi làm, Jinyoung đang bước vào tòa nhà thì sếp của cậu tự dưng muốn gặp cậu và rõ ràng là ông ấy đang vui. Ông tuyên bố rằng, "Jinyoung, chúng ta có tin vui rồi. Vị khách cuối cùng ngày hôm qua, Mr.93 và câu chuyện của cậu ấy mang lại lợi nhuận cho chúng ta! Thực sự là lượt người nghe đã tăng lên vô cùng đáng kể! Tôi muốn cậu ấy quay lại radio của chúng ta nhưng lần này chúng ta sẽ gặp trực tiếp cậu ấy và cậu ấy sẽ xuất hiện trên chương trình của chúng ta. Và lần này tôi muốn để khán giả bình chọn xem cậu ấy có nên quay lại để nối lại tình xưa với người yêu cũ hay không. Điều đó sẽ khiến chương trình chúng ta trở nên nổi tiếng hơn!" Không cần đợi câu trả lời từ phía Jinyoung, người đàn ông đó đã ngay lập tức bỏ đi luôn và để lại một Jinyoung đang đứng trời trồng, như thể cậu vẫn chưa tiêu hóa được những gì mà sếp cậu vừa nói.
Cuối cùng cậu vẫn bị bắt gặp lại người yêu cũ.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top