Optimistic.

"Hơn nữa, em còn là một cô gái rất lạc quan."



Hôm nay là ngày Stain bị tóm.

Có hơi thất vọng chút vì Dabi cũng muốn cái tư tưởng của hắn trở thành hiện thực. Vậy nên, hắn gia nhập tổ chức tội phạm.

Và hơn hết nữa, hắn cần phải gặp (T/b) yêu mến của mình để hắn có thể quên đi gương mặt xấu xí của tên cầm đầu băng đảng. Thuốc tẩy còn chả tẩy nổi, vậy thì làm sao mà em có thể? Em còn mạnh hơn bất kì thứ nước tẩy nào mà hắn đã từng nếm cơ.

Well, không hẳn là Dabi đã từng nốc thuốc tẩy..

Cơ mà lạ thật ấy, hôm nay chả tìm thấy em ở đâu hết.

'Chưa thấy stalker nào thảm hại như mình..' Hắn lầm bầm trong lúc đang rảo bước trên vỉa hè. Ít ra thì tâm trí của hắn cũng thoải mái hơn. Con bé cao học khùng khùng đó... Toga Himiko phải không nhỉ? Vì một số lí do nào đó, nụ cười điên loạn của nhỏ.....làm hắn thấy quen quen.

Nah, dĩ nhiên là quen rồi. Đó là nụ cười của những kẻ điên loạn mà, có gì phải ngạc nhiên đâu? Giờ hắn chỉ cần có em thôi.

Được dăm ba hôm sau, Dabi bắt gặp em đang trên đường về cùng ai đó, một thằng nhãi tóc xanh bốn mắt.

Lạ thật, em đâu có hay về cùng nó, em quen đi một mình rồi mà?

"Cậu có chắc cậu ổn không, Iida-kun?" Tay em đặt lên vai cậu bạn với ánh nhìn lo lắng.

"Không sao đâu, tớ ổn mà. Tớ đã quyết định rồi." 'Iida' cười nhẹ. "Tớ gây ra lỗi lầm nhưng tớ sẽ rút kinh nghiệm."

Em cười mỉm "Vậy à...đúng là không nghi ngờ gì từ một người có trách nhiệm như cậu.." rồi nhìn về phía bầu trời.

"Tớ biết là tớ nghe có vẻ khá nhẫn tâm nhưng tớ nghĩ cậu rất may mắn khi gặp được Stain ấy..."

Dabi trố mắt nhìn.

"T- tớ không nói những gì anh cậu đã trải qua là một điều tốt!! Nó thật kinh khủng và không thể tha thứ nổi." Đến đoạn này, (T/b) lại nhìn xuống đất.

"Nhưng mà cùng lúc thì tớ nghĩ đôi khi. . . Dù chuyện có khủng khiếp đến cỡ nào thì... chúng ta vẫn luôn học được cái gì đó từ nó. Và cú chạm mặt với Stain quả thật đã dạy cho ta một bài học."

Hắn nhìn em cười rạng rỡ.

"Và một khi đã ghép hết tất cả những bài học lại với nhau, ta sẽ trở thành anh hùng cực tuyệt luôn!"

Iida đáp lại nụ cười. "Chắc là vậy. Cậu lạc quan thật đấy. (H/t)-san"

Lời khen của thằng bé làm em ngượng ngùng gãi đầu. "Luôn nhìn về những mặt tích cực của tình hình là một thứ tốt đó."

"Ước gì tớ cũng có ở đó. . ." Em nói nhỏ. Iida nhăn mặt.

"Đừng nói thế. Cậu không nên ở đó tí nào hết. Cậu đã có thể bị thương đấy." Giọng nói cậu ta đầy lo lắng tuy có pha chút giận giữ.

Em lúng túng cười, đôi chân nhỏ đang lẩy bẩy run, miệng lắp bắp vài ba cái ừm. Em còn ôm má mình nữa. Một trong những thói quen của em mà Dabi không bao giờ ngán ngẩm.

Iida khựng lại, vẻ mặt lo lắng một lần nữa hiện lên rặn hỏi, cậu không sao chứ. Em lại lắc đầu.

"Đừng lo. . .tớ chỉ. . sợ thôi. Giờ mà nghĩ đến cảnh phải đánh nhau với Stain, chắc kinh lắm.

Mặt cậu bạn dịu đi. "Thế à. . .tớ không đổ lỗi cho cậu đâu. Ai cũng sợ mà."

"Và đó là lí do vì sao tớ ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu." Hắn cảm ơn trước lời khen chân thật của em.

"Dù vậy thì tớ không nghĩ mình cần cậu hộ tống đâu." Iida bảo, trong lòng cảm thấy tội lỗi. Nhà họ khá xa nhau vậy nên cậu ấy không thể an tâm để em đi về một mình được.

"Đừng lo. Bạn bè lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau chứ nhỉ."

Cả hai cùng vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện như điểm số trên lớp và dừng lại khi đến nhà Iida. Họ vẫy tay chào tạm biệt rồi đường ai nấy về.

Trong lúc đó, Dabi vẫn đang theo sát em ấy như mọi hôm, chắc chắn em phải về đến nhà an toàn. Hắn biết chứ, biết em có thể tự lo cho mình. Nhưng hắn vẫn không an tâm, tuyệt đối không mạo hiểm để em về nhà một mình, em sẽ bị bọn côn đồ làm đau mất và tệ hơn nữa là làm nhục.

Dẫu sao thì, hắn muốn hắn phải là người đầu tiên làm thế với (T/b) dấu yêu của hắn cơ.

Suốt khoảng thời gian theo dõi, Dabi không thể ngừng suy nghĩ. Em thích Bakugou ư? Có thể . . .nhưng giờ hắn đang bận e ngại, sợ em phải lòng thằng nhãi tóc xanh. Khái niệm 'Bạn bè' gì mà đưa đón nhau tận nhà dù xa tít cả cây thế kia.

Hắn thật muốn khó chịu mà.

Hay là hắn giết hết bọn chúng. . .nhưng nếu như vậy thì (T/b) sẽ khóc mất, kẻ tồi tệ này không muốn trông thấy em rơi lệ. Có kẻ từng nói, một villain sẽ bất chấp có được những gì hắn muốn mà không hề quan tâm đến kẻ khác. Nhưng theo góc nhìn của Dabi, hắn sẽ chẳng làm gì hết, ngoài việc khiến (T/b) ghét cay ghét đắng hắn.

Điều ít nhất hắn có thể làm lúc này là chắc chắn rằng em được sống trong thảnh thơi, hạnh phúc, vui vẻ.

Trước khi hắn có được em, mãi mãi.

"Suy nghĩ lạc quan lên nào.." hắn thì thầm, Dabi lúc này thật sự không giống hắn mọi khi chút nào, hắn cần phải bình tĩnh lại thôi.

Ừ, những suy nghĩ lạc quan... có lẽ nếu Dabi bắt cóc em ấy, liệu em sẽ để triệu chứng Stockholm ăn mòn trí óc và rồi cả hai sẽ bên nhau mãi mãi??

Ahhhh...thật là háo hức quá đi.












Stockholm syndrome : là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top