Idiotic.

"Song, em còn là một kẻ ngốc, lại còn ngờ nghệch nữa."

Ahhhh, ngày ấy sắp đến rồi, Dabi không thể đợi thêm được nữa.

Hôm nay trên đường về nhà, trông em có vẻ rất vui. Nụ cười tươi tắn đơm trên môi trong lúc em vừa víu lấy quai cặp vừa nhảy chân sáo. Hắn biết ngay lí do khiến em phấn khởi như thế này, là vì chuyến đi của trường đang đến gần.

Đi được một chặng, em tiện ghé vào hiệu sách gần đó. Dabi không quan tâm đến những thứ mà em muốn mua cho lắm nên hắn đợi ở ngoài.

Kì lạ thật đấy, trước khi bước vào em còn nhìn trái nhìn phải. Như một con diều hâu đang thận trọng quan sát vậy. Mua sách thôi mà em cũng ngại à?

Hay là do em sợ bị người khác biết em mê manga?

Lúc em quay lại, tay em đang xách một bọc nhựa trắng. Con bé lại mua mấy quyển truyện tranh ngu ngốc đó nữa à?

"Dễ thương thật." - Dabi lầm bầm. Dù hắn có nói từ đó hơn cả trăm lần đi chăng nữa, nó vẫn không đủ để tả hết vẻ đáng yêu cực kì của em.

Hành trình đi nhà sách mua truyện của em khá dài vì lúc em về thì trời đã tối rồi kìa. Giữa màn đêm mịt mờ, em một mình đi bộ về nhà.

Giữa đường em đi, một đám đàn ông xông ra chặn đường em khiến Dabi nhăn mặt. Ahh...cảnh này quá quen rồi.

"Một cô bé đáng yêu như em làm gì ở đây vậy?" . Như thường lệ, đứa con gái sẽ run lẩy bẩy trong sợ hãi khi bị một đám côn đồ bao vây nhưng mà em thì không. Em bẽn lẽn cười với chúng.

"Ahhh....về chuyện đó thì. Tôi đang định mua manga, như các người thấy đấy. Tự nhiên...tôi bị bạn học vây quanh và...bọn tôi b-bắt đầu trò chuyện với nhau! Đúng rồi!" Nhìn nụ cười đó thôi hắn đã biết em nói dối. Mua manga thì có gì sai chứ?

"Eh, thật ư?" - em gật đầu trước câu hỏi của một trong số bọn chúng.

"Em có muốn đi cùng bọn anh không? Bọn anh sẽ hộ tống cưng về nhà an toàn nè." - gã đàn ông nói, gã ta săm soi em từ đầu đến chân.

Trong đầu, Dabi không ngừng lặp đi lặp lại câu 'Đừng nghe hắn, (T/b). Đừng nghe hắn.' . Em đọc manga nhiều lắm mà, đúng không? Hẳn em phải biết đến mấy cảnh này trong đó chứ!

Dabi gừ lên khi hắn trông thấy em cười. "Tất nhiên rồi! Em là (H/t) (T/b)!" . Ngay lúc đó, Dabi biết rằng, em toi rồi. Thằng nào con nào lại đi đưa danh tính của mình cho kẻ nhìn như đang muốn hiếp d*m mình chứ?!

Một lần nữa, cái sự khờ khạo đó là lí do hắn gặp em.

Dabi thận trọng theo dõi em. Em đang đi theo đám người lạ mặt kia. Hắn không tài nào rời mắt từng người một được.

Đúng như dự đoán, chúng dẫn em vào con ngõ hẹp. "Lũ khốn..." - Dabi thì thầm trong miệng.

Bỗng nhiên có tiếng ngã bịch xuống đất. Dabi nghiến răng trước cảnh tượng em bị kẻ xấu áp em vào tường, bịch truyện tranh rơi xuống đất.

"Ái chà chà~, việc này dễ hơn tao nghĩ đó bọn mày ơi. Chắc ba mẹ con nhỏ này không dạy cho nó biết đừng nên nói chuyện với người lạ~" - kẻ xấu kia thủ thỉ.

"Cùng vui vẻ đêm nay nào các chàng trai~"

"D- dừng lại! Nếu mấy n-người làm vậy, tôi s-sẽ-!"

Em bị cắt ngang khi bàn tay ban nãy bóp chặt cổ em biến mất khiến em ngã quỵ trên nền đất.

Trong lúc dọa dẫm, đánh đập lũ côn đồ và đe dọa chúng không được đụng đến một sợi tóc của em nữa, hắn không thể giúp gì hơn trừ việc để ý dáng người bất động của ai kia trên sàn.

Lúc bọn chúng dở sống dở chết chạy đi mất, Dabi nhếch mép trước vẻ yếu đuối của em hiện tại. Mái tóc em phủ gần hết gương mặt mình khiến hắn khó lòng nhìn thấy biểu cảm phía dưới. Tay chân em đang run rẩy trong khi bộ đồng phục thì nhăn nheo hết cả lên.

'Tội nghiệp, chắc con bé đang bị chấn thương tâm lý...' - hắn nghĩ thầm.

Sai rồi.

"Ah! Truyện tranh của em!" - em kêu lên rồi chạy đến để với lấy bọc đồ. Vội đếm số quyển bên trong, em thở phào nhẹ nhõm.

Em ôm mớ truyện vô người và mỉm cười. Nụ cười có hơi vui quá so với kẻ xém bị hãm hiếp.

"Ahhh...tao sẽ hoảng lắm nếu bọn họ nhìn thấy mày đấy...!" - em ôm chúng như thể chúng là gấu bông.

Không lâu sau, trông em như chợt nhận ra cái gì đó, em quay lại. "Cảm ơn rất nhiều-!" Nhưng lại không thấy ai hết.

Dabi đứng trên tòa nhà không xa, ngắm nhìn thiếu nữ đang tìm kiếm vị cứu tinh của mình. Cuối cùng, em bỏ cuộc rồi lại tiếp tục đi về. Cái vẻ thảnh thơi của em vẫn còn đó, chúng chẳng đi đâu hết.

Dabi tiếp tục quan sát để chắc chắn rằng lũ cặn bã kia không gây rắc rối cho em.

Khá là nực cười vì đáng lẽ Dabi đã tiếp tục những gì còn dang dở của mấy gã đàn ông ở con hẻm rồi. Nhưng mà giờ chưa phải là lúc.

"Ta sẽ gặp nhau sớm thôi...

...sớm thôi."




-------------------------------------------------------------

Cốt truyện khó hiểu quá ;-; ,mọi người có thấy tính khí của (T/b) lúc thì dở dở lúc thì khôn khôn không?

Đợi mình trans hết Chap 9 rồi hãy hay nhé. Hơi bị hardcore đấy :'/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top