Heroic.
"Dĩ nhiên rồi, em còn là một cô gái quả cảm. Như những ai khác đang cố trở thành anh hùng."
Ngày hôm nay, (T/b) đang đi bộ đến trường thay vì bắt tàu lửa như thường lệ. Một tai nạn thảm thương bất ngờ xảy ra. Nạn nhân là một bé gái tiểu học tầm 10 tuổi, con bé chạy quá vạch vàng và ngã xuống đường ray. Em bị tàu điện đâm tại chỗ. Vì lí do đó, ga tàu tạm thời bị đóng cửa.
Thật lạ lẫm vì hắn và (T/b) cũng ở đó để chứng kiến, con bé vừa tươi cười vừa chạy qua vạch thế mà...
Mặc dù ai ai cũng thấy tiếc trước vụ việc nhưng một trong số họ còn tức giận vì phải tìm phương tiện khác để đi. Thái độ của mấy người đó khiến Dabi kinh tởm. 'Cái thế giới mà ta đang sống trong là một thế giới tàn nhẫn.' . Hắn nghĩ.
Về phần (T/b), trông em có vẻ không bận tâm mấy, em chỉ rời nhà ga rồi tự thân đi bộ một mình đến trường. Dabi cũng ở đó để theo sau em, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng việc đó đâu còn quan trọng nữa đâu, nhỉ?
Chả có gì bất thường hết. Con đường em đang đi là một con đường khá bận rộn nhưng lại không đông đúc. Oto và xe máy chạy qua chạy lại giữa lòng đường, có vài người đi bộ trên vỉa hè và dăm ba đám trẻ con đang chơi đùa.
Trông có vẻ yên bình đối với Dabi, nó giúp hắn trà trộn vô đám đông dễ hơn. Nhưng vấn đề là, thiếu nữ mà hắn bám đuôi đang trầm lặng quá mức rồi. Tất nhiên là lúc một mình thì việc em im lặng là chuyện thường thôi. Nhưng bầu không khí tản quanh người em có vẻ...căng thẳng quá. Nó không vui vẻ và tích cực như thường lệ và nó khiến Dabi tò mò.
Tiếng bóp còi inh tai cắt ngan vẻ trầm ngâm của em và cả ánh nhìn của Dabi về phía em nữa. Cả hai nhìn con đường bên tay phải.
Phía trước là một đứa con nít đứng giữa đường. Chiếc xe tải đang lao về phía thằng nhóc với tốc độ chóng mặt. Dabi biết trong giây chốc nữa nó sẽ bị đâm nát tươm ra. Vẻ mặt hoảng hốt của nó chẳng giúp gì mấy, người nó đông cứng lại luôn rồi.
Khi chiếc xe tải sắp đâm vào thằng bé, nó bị những sợi dây của em kéo lại, mạnh đến nổi em còn ngã nhào về phía sau khi đỡ cu cậu. Tiếng xe tải rít thắng lại.
Mọi thứ im như tờ trước khi nó rúc vô ngực em rồi khóc um sùm cả lên. Chết tiệt, Dabi đang ghen tị với một thằng oắt con.
Em xoa đầu nó với nụ cười dịu dàng trên môi. "Cẩn thận vào, em chỉ sống được một lần thôi đó." - em nói khiến thằng nhóc gật đầu rồi khóc trên tay em.
Mặc dù đứng khá xa, Dabi có thể nhìn rõ niềm hạnh phúc và sự nhẹ nhõm trong cặp mắt đang dán lên lề đường ấy. Ngoài ra, còn có cả ân hận nữa...Em đang tự trách bản thân không thể cứu được con bé ở ga tàu sao? Có thể đó là lí do vì sao hôm bay em lại trầm tính đến vậy.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, mọi người ai nấy cũng vỗ tay khen cho cô học trò của U.A trước lòng quả cảm của em. Dù vậy nhưng em vẫn không vui mấy.
Mặc dù môi em thì mỉm cười trước công chúng và những lời ca ngợi của họ, ánh mắt em lại nói lên cái khác. Là hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top