Oneshot

Yoongi nghe thấy tiếng nước sôi và đứng dậy từ chiếc ghế tựa. Anh nhắm mắt và tận hưởng không gian yên bình này trong khi đang chuẩn bị cho mình một tách trà hoa cúc. Nó rất là kì lạ. Bình thường, ngôi nhà sẽ đầy ắp giọng cười tởm lợm của Hoseok hay Seokjin lớn tiếng phàn nàn về cái gì đó nhưng Yoongi đã chứng kiến sự bình lặng này ba đêm liền rồi. Jungkook, Jimin, Hoseok, Namjoon và cả Seokjin đều đã về thăm gia đình và bạn bè, mặc dù Yoongi yêu họ nhiều lắm nhưng được sống ở một nơi hoàn toàn yên tĩnh thì quá là thoải mái và tuyệt vời.

Gần như hoàn toàn yên tĩnh, Yoongi sửa lại khi nghe thấy tiếng động phát ra sau lưng, Taehyung đang hát bừa một bài ở nơi nào đó trong kí túc xá. Taehyung là người duy nhất, không tính Yoongi, quyết định ở lại.

Nếu là một năm trước thì điều này làm Yoongi khó chịu vô cùng bởi vì Taehyung là thành viên duy nhất luôn luôn bất đồng quan điểm với anh về mọi thứ. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ đã được cải thiện từ vài tháng trước, vào một ngày Taehyung thấy Yoongi đang ăn một mình trong kí túc xá lúc hoàng hôn. Kể từ đó, cậu nhóc sẽ luôn giúp anh có người bầu bạn mỗi khi họ gặp nhau. Khi Yoongi không ngủ được, Taehyung sẽ đề nghị anh cùng xem phim. Họ có chung khẩu vị phim và các chương trình trên TV nên cũng không thành vấn đề nếu phải chọn một show nào đó. Lúc đầu, hai người ngồi cách xa nhau, mỗi người chiếm một góc của cái ghế trường kỉ lớn ngoài phòng khách. Nhưng sau ba tháng cùng xem phim vào mỗi tuần, họ đều đã quyết định nằm xuống. Nó rất là dễ chịu và cũng dần dà trở nên tự nhiên hơn còn bây giờ thì Yoongi chỉ cần nằm xuống cạnh Taehyung mà chẳng cần nói lời nào.

Điều này cũng không xảy ra thường xuyên lắm, thường thì Yoongi sẽ cày cả đêm ở studio của anh và chỉ trở lại vào chiều hôm sau nhưng mỗi một hoặc hai lần một tuần Yoongi ngủ ở kí túc xá thì Taehyung luôn luôn có mặt.

Nhưng tuần này là ngoại lệ, Yoongi đã ở kí túc xá ba ngày liền rồi, là một việc cực kì khác thường luôn. Và đặc biệt là ngày hôm nay, anh thấy hối hận đã không đến studio vì hệ thống sưởi trong nhà đột nhiên hỏng lúc nửa đêm và họ chẳng thể gọi ai tới sửa được vì đã quá muộn rồi.

Việc này sẽ không thành vấn đề nếu như họ không đang ở giữa mùa đông và kí túc xá không lạnh lẽo thế này. Yoongi đi về phòng của anh trong tình trạng run lập cập, nghiến chặt răng và hơi thở thì run rẩy, một tách trà nóng trên tay và ngồi lên giường, bao bọc đôi chân mình bằng tất cả chăn nệm mà anh có.

Anh với quyển sách trên cái bàn đầu giường và mở ra trang đã được đánh dấu sẵn, cố gắng làm lơ cái rét thấu xương ở đôi chân đã được trang bị tới ba đôi tất. Yoongi đọc cuốn sách gần nửa tiếng trong khi nhâm nhi tách trà đã giúp anh phần nào giảm đi cái lạnh.

Vạn vật bình yên nhưng hiển nhiên là chẳng có gì yên ổn được lâu nếu Kim Taehyung chỉ cách bạn chưa đến 50m.

Yoongi rớt cái bộp quyển sách xuống sàn khi Taehyung đột cmn ngột mở cửa, mà không hề gõ.

"Lạy Chúa, Taehyung" Yoongi vừa nói vừa đặt tay phải lên lồng ngực, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn. "Có chuyện gì ? Đi ngủ đi muộn rồi."

"Thế sao anh cũng chưa ngủ ?" Taehyung đáp và vẫn đứng ở cửa.

Yoongi thở dài không đáp, trong lòng dậy sóng một niềm hi vọng mãnh liệt rằng Taehyung sẽ nhanh chóng rời đi mà không cần anh phải mở miệng. Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, để coi Taehyung đã biến chưa.

Không có tác dụng.

"Thế có việc gì ?" Yoongi hỏi và vươn người để nhặt quyển sách mà không cần đứng dậy.

"Máy sưởi bị hỏng rồi" Giọng nói của Taehyung vang lên cũng là lúc Yoongi nở nụ cười khi đã thành công chinh phục cuốn sách.

"Anh biết" Yoongi đáp mà chẳng thèm ngẩng mặt.

"Em có thể-"

"Không" Yoongi vừa nói vừa lục lại trang sách ban nãy.

"Anh còn chẳng để em nói hết!" Taehyung bĩu môi phụng phịu.

"Anh biết chú định nói cái gì và câu trả lời là không."

Căn phòng yên ắng trở lại trong vài giây và Yoongi chắc mẩm Taehyung đã từ bỏ rồi, nhưng đương nhiên, anh nhầm to luôn.

"Em lạnh."

"Ừ anh cũng thế nhưng không vì vậy mà anh đi làm phiền người khác." Anh trách quở, giả bộ mình đang đọc sách.

"Đi mà, hyung" Taehyung lại dùng cái cách nói mà chẳng ai từ chối nổi, Yoongi đã phải hít một hơi sâu để tự chủ.

"Không" anh đáp và có một hành động sai lầm là nhìn lên, bắt trọn ánh mắt của Taehyung. Cái đôi mắt cún con chết tiệt đó.

"Nhưng em không ngủ được" cậu bĩu môi.

Yoongi thở dài, cáu giận bản thân vì đã chịu thua quá dễ dàng và luôn chiều theo mong muốn của Taehyung. "Rồi rồi."

Anh nghe được tiếng vỗ tay và những bước chân khẩn trương tiến về giường mình của Taehyung. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, còn Yoongi thì vẫn đang dựa lưng vào bức tường phía sau. Sự yên ắng bao trùm lên cả căn phòng.

"Hyung."

"Hm ?" Yoongi ậm ừ.

"Anh đọc cuốn sách đó cho em nghe được không ?"

Yoongi thở dài thườn thượt, gấp lại cuốn sách trên tay và nhìn sang cậu trai bên cạnh anh. "Anh sẽ không đọc cái gì hết, Tae."

"Làm ơn mà?"

"Anh khá là chắc chú sẽ không muốn nghe truyện Foucault trước khi ngủ đâu." Yoongi khúc khích và cậu nở nụ cười.

"Ừ ha.. anh nói đúng" Taehyung thầm thì. "Vậy, anh kể một câu chuyện cho em được không ?" cậu hỏi lẹ trước khi Yoongi lại mở cuốn sách của anh.

"Không, Taehyung." Yoongi khó chịu đáp.

"Đi mờoo?" Taehyung lại xài cái giọng em bé đó.

"Không và dùng cái giọng này với anh cũng vô ích thôi. Ngủ đi." Yoongi đáp.

Mình sẽ không để thằng nhóc thắng dễ dàng vậy đâu.

"Nhưng em chưa ngủ được. Nhaaa ? Hứa nà em sẽ ngủ ngay sau đó." Taehyung nắm nhẹ cổ tay anh và khi Yoongi vẫn đang mất mấy giây chần chừ để tìm cách đáp lại thì anh biết mình đã lạc lối rồi.

Mình đã để thằng nhóc thắng dễ dàng vậy đấy.

"Ừ."

Ngay khi được biết câu trả lời của người anh thứ, Taehyung lẹ làng gối đầu cậu lên đùi Yoongi. Anh đưa mắt nhanh xuống để gặp ánh nhìn của Taehyung đang đặt trên người mình và Chúa ơi, anh cảm nhận được một cỗ nhiệt đang dần lan toả trong cơ thể và tim anh lại chạy đua lần nữa rồi.

Mong là anh không bị nói lắp vì bây giờ Yoongi Min đang rất chi là bồn chồn.

"Mười năm trước..." Yoongi bắt đầu, giọng anh trầm thấp, gần như là nói thầm. "Anh mười bốn tuổi."

Taehyung tập trung nhìn anh trong sự hồi hộp nhưng Yoongi chẳng nói thêm câu nào nữa. Rồi cậu nhận ra nó chỉ là một trong những trò đùa của người anh và cậu trách cứ. "Không. Dừng. Hẳn hoi đi nào."

Yoongi hả hê trước phản ứng của thằng nhóc và theo bản năng đặt tay lên mái tóc mềm mượt của cậu, xoa nhẹ.

"Ờ... Khi anh lên.. tám ? Tám đó, anh đoán vậy. Anh đã ở nhà một mình. Mẹ phải đi làm còn bố thì.. Ông thường ở nhà suốt nhưng hôm đó bố cũng ra ngoài luôn. Anh chả nhớ lí do đâu. Điều duy nhất còn lại trong kí ức là anh đã cực kì đói."

Taehyung nhìn anh chăm chú, bắt trọn mọi từ ngữ thoát ra từ đôi môi mỏng ấy.

"Anh chửa bao giờ là cao, thế nên-"

"Em tưởng cái đó ai chả biế- Oái!" Yoongi gõ trán cậu em.

"Như anh đã nói, chưa bao giờ anh cao hết. Trong nhà từng có một cái kệ, mọi người đều sẽ cất đồ ăn ở trên, nó như cái tủ đựng thức ăn đó. Và anh nhớ là mẹ toàn giấu bánh quy ở trên giá cao nhất nên anh không với tới được."

"Em cá là anh chẳng với nổi cái gì sất."

"Anh đã rất là đói," Yoongi kệ luôn câu bình luận của cậu em. "nên là sáng kiến với lên cái giá để tìm bánh quy đã ra đời. Chú biết đấy, trèo lên."

Đôi môi Taehyung hơi giật giật vì thích thú.

"Cơ mà cái kệ cuối cùng lại đổ lên người anh. Thiệt. Cả cái kệ đó đổ cái ầm xuống. Anh ngã và lưng thì đập xuống sàn. Lúc đó không có đau, chỉ là không di chuyển được tại nó nặng quá. Mà thực ra là tại anh chú quá lười để cố gắng," Taehyung vẫn chưa cười cho đến khi Yoongi chốt câu cuối. "thế là anh ngủ luôn. Mãi đến khi mẹ về thì anh mới dậy, là ba tiếng sau."

Taehyung bật ra một tràng cười giòn giã. "Sao anh không dùng một cái ghế hay vật gì đó tương tự ?"

Yoongi trầm ngâm nhìn cậu. "Chắc hồi đó anh chú bị ngu", anh khúc khích.

"Anh biết đó.. "Taehyung ráng đáp giữa tràng cười của cậu. "người bình thường không ai kể chuyện cười để người khác dễ ngủ đâu anh."

"Xin lỗi," Yoongi nói với phần trăm lòng thành bằng không và show ra nụ cười hở lợi đặc trưng của mình. "vậy sao chú không kể cho anh một câu chuyện đi nào ?"

"Em là người muốn ngủ, anh mới là người cần phải kể chuyện cho em ý," Taehyung bĩu môi rồi khép mắt. "nhưng em nghĩ là mình sẽ ngủ được chỉ bằng những cái xoa đầu của anh."

Yoongi hạ tay xuống khỏi tóc Taehyung, trêu ngươi cậu nhóc nhưng em chỉ nhíu mày, mò mẫm tìm bàn tay của người anh thứ rồi lại nhanh chóng đặt nó lên tóc mình ngay khi tìm thấy. Yoongi Min thấy ẻm dễ thương quá trời quá đất. Như một chú cún con ấy.

"Đừng dừng lại." Taehyung thầm thì.

"Anh cũng cần phải ngủ chứ chú biết mà" Yoongi thì thầm.

Taehyung mở mắt, đem ánh nhìn đặt lên đôi mắt Yoongi khiến cho con tim của người anh như đánh rơi một nhịp. "Vậy nằm xuống với em đi."

Yoongi cố gắng làm cho mình trông không hồi hộp nhất có thể và nhìn ra chỗ khác, giả vờ tự tin khiến Taehyung phải cười thầm trong lòng. "Anh đang định đây, dù sao cũng là giường của anh mà.."

Yoongi tắt đèn rồi nằm xuống, mặt đối mặt với Taehyung, ánh mắt của họ gặp nhau. Yoongi có thói quen để rèm mở, hôm nay là một đêm trăng tròn và những giọt trăng dịu nhẹ đang thắp sáng căn phòng càng khiến cho vẻ đẹp của Taehyung trở nên vô thực.

Taehyung đẹp trai lắm. Mái tóc hơi rối và khuôn mặt mộc cũng chẳng thể xê dịch được chân lí rằng thằng bé là một kiệt tác nghệ thuật sống và cũng không kém phần cuốn hút. Khuôn mặt ngái ngủ và nụ cười khẽ trên môi em cũng chỉ khiến người lớn hơn thêm phần choáng váng. Yoongi đã không bất ngờ tí nào khi Tae được bình chọn là người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới, vì em ấy đẹp quá mà, nhưng đồng thời, Yoongi cũng không ngăn được bản thân nhói lên trong lòng một cơn vì ghen tị.

Làn da của em trông thật mềm mại, Yoongi vô thức đưa tay chạm vào nó khiến Taehyung run nhẹ nhưng cậu cũng không khép mi lại. Yoongi xoa nhẹ má cậu, ngón tay anh lướt trên làn da nhẵn nhụi ấy, cho đến khi tay anh tìm được đôi môi cậu. Rồi anh ngắm nhìn nó một hồi lâu. Yoongi chẳng rõ là do màn đêm dễ chịu đối lập với những giọt trăng đang chảy tràn qua khung cửa sổ hay là sự gần gũi đã đưa cơ thể anh đến gần hơn với Taehyung nữa. Nhưng nguyên nhân anh làm việc đó cũng không quan trọng - ít nhất là vào lúc này - bởi vì làn môi của Taehyung đang chạm khẽ lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng và chậm rãi, bởi cả hai đều buồn ngủ và mệt mỏi nên nó không kéo dài lâu. Yoongi phá vỡ cái chạm môi vì anh sợ rằng mình sẽ làm gì đó sai trái mất nhưng Taehyung lại đang rạng rỡ với anh. Cậu cầm tay anh và đan những ngón tay vào nhau, Yoongi siết nhẹ. Và anh cười đáp lại cậu.

Điều này quá chuẩn. Taehyung cùng anh lúc này chính là điều đúng đắn nhất trên thế giới.

Yoongi không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Anh chỉ biết, đêm hôm ấy, anh không mơ thấy gì cả, nhưng anh đã có một trong những giấc ngủ ngon nhất đời.

                                ***

Khi Yoongi thức dậy vào sáng hôm sau, ánh nắng đã ngập tràn căn phòng hắt qua từ khung cửa sổ, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt của Taehyung. Yoongi mất đến mười giây để định thần được mình đang ở đâu và tại sao Taehyung lại đang ngủ cạnh anh.

Mới sáng sớm mà đã làm tim anh đập loạn lên thế ?

Khuôn miệng anh nhoẻn lên thành một nụ cười nhẹ khi thấy chân họ quấn vào nhau dưới lớp chăn và con tim anh như bừng nắng hạ khi nhận ra anh và cậu vẫn đang tay trong tay.

Yoongi hết sức nhẹ nhàng đứng dậy để không làm Taehyung tỉnh giấc và lúng túng hôn nhẹ lên trán cậu em, ngắm thật kĩ gương mặt thanh thản và điềm tĩnh của cậu một lần nữa rồi mới rời đi.

Sao mà một người lại có thể đẹp đến vậy nhỉ ?

Yoongi rời căn phòng và đi vào bếp. Anh đang có tâm trạng cho vài cái pancake.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top