chương 9

Có người nói, chỉ người đã chết đi một lần mới có thể hiểu cái gì là yêu cái gì nên chân quý. Túy Sinh Mộng Tử của Túy Tiên Thảo để cho nàng chết một lần, sau đó nàng đột nhiên cảm thấy, hạnh phúc của Manh Manh còn quan trọng hơn so với tình yêu của mình. Đã có những lúc, nàng cho rằng quãng đời còn lại của mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Đới Manh.

Nàng cho rằng mình sẽ hận Đới Manh cả đời, cũng như nhắc nhở Đới Manh, để cho nàng ấy vĩnh viễn ghi nhớ những tổn thương cùng thống khổ nàng ấy đối với mình, tựa như tình yêu nàng dành cho nàng ấy, cả đời quanh quẩn trong đau khổ...để nàng ấy đến chết cũng không quên được mình, để tình yêu cùng thù hận dây dưa đến vĩnh viễn.

Nhưng hôm nay, nàng ấy đi khắp thiên sơn vạn thủy, cỡi bạch mã, bốn vó đạp tuyết, phi nhanh như vũ bảo, dừng ngựa ở dưới nơi hoa đáo phủ đầy trên đấy, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dùng nụ cười rực rỡ nhất nói:

"Ta trở lại rồi." Chính là cảnh tượng trong mộng, lại đang diễn ra ngay trước mắt. 

"Hàn Hàn, ta rốt cuộc cũng tìm được nàng rồi." 

Giọng của Đới Manh khàn khàn, lại lộ ra sự vui sướng không thể tả, nàng xuống ngựa, quanh thân phong trần mệt mỏi, không giống như một nữ tướng quân oai phong một cõi, càng giống một tên phàm phu tục tử, qua đường khổ lữ. 

Tứ Thủy tháng tư, chước chước đào hoa. Dưới tán cây, bạch y nữ tử phong thần tuấn lãng, từng cánh hoa đào bay tán loạn trên áo choàng của nàng, để cho nàng cứ như đã tồn tại từ rất lâu rồi, cũng chưa từng sửa đổi ánh mắt cùng tình cảm của mình. 

Nữ nhân trước mặt nàng mặc váy lụa nguyệt bạch, tuyết trắng la sam, quanh thân trên dưới chỉ có mái tóc đẹp như mây cắm một chiếc trâm ngọc tinh xảo, mặt mày tinh xảo tựa như tinh nguyệt trên trời, nhân gian khó gặp. 

Một Mạc Hàn đã từng tám năm không thấy, mới tới Nam Bình Quận Vương Phủ, để cho tim nàng loạn nhịp. Trải qua những biến cố, phảng phất cái gì cũng không thay đổi, lại phảng phất cái gì cũng thay đổi rồi. 

Nàng tìm nàng ấy một năm, từ rừng trúc um tùm cho đến cánh đồng cỏ bát ngát, từ Xuân Thủy lạnh lẽo đến Tây Châu tuyết rơi, hạ qua đông đến, tìm khắp Mạc Bắc đại mạc cô yên, tất cả những nơi các nàng vui chơi lúc còn bé ở Ung Quan Thành, cho đến hôm nay, nàng đúng lúc đi tới Tứ Thủy, nghe nói hoa đào nơi này khi nở thì mười dặm xung quanh đều xinh đẹp. Đới Manh tìm được nàng ấy dưới bầu trời hoa đào. 

"Manh Manh...ta cứ nghĩ, đời này cũng không thể nhìn thấy ngươi nữa." 

Mạc Hàn ngưng mắt nhìn người nàng đã tâm tâm niệm niệm nửa đời, nghẹn ngào nói, thủy mặc trong mắt dâng lên từng tầng sương mù, làm Đới Manh cực kì đau lòng. 

"Ta rất nhớ nàng..." 

Khóe mắt phiếm hồng của Đới Manh rốt cục không nhịn được mà lăn xuống hai hàng thanh lệ, nàng run rẩy ôm lấy hông của Mạc Hàn, thận trọng thăm dò, phảng phất sợ đây lại là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng sẽ hóa thành hư không, chỉ còn lại cõi lòng tan nát. 

Nàng ôm Mạc Hàn thật chặt, giống như muốn đem nàng khảm tận xương máu. Hết thảy mọi thứ nguỵ trang của nàng, cũng từng cái từng cái vỡ thành từng mảnh vụn, chỉ còn lại vô tận tư niệm, hối hận, cùng yêu thương. 

"Nàng biết không, một năm nay ta đều ở đây mơ đi mơ lại một giấc mộng, ta mơ thấy cái đêm trước khi ta đưa nàng trở về Mạc Bắc, ta đã nói với nàng: Quyết định ta đã ra, bất kể là tốt hay xấu, ta nguyện tiếp nhận du kết quả như thế nào." 

Đới Manh thấp giọng nói, đem càm tựa lên trên bả vai gầy gò của Mạc Hàn, cộm đến mình cũng đau, lại cam nguyện chịu đựng. 

"Ta không gánh vác nổi, cũng tiếp thu không được...Đới Manh ta, căn bản không gánh vác nổi...Hàn Hàn, nàng đau không..." 

Thanh âm của nàng càng thêm khàn khàn, nói chuyện ngày càng khó khăn, nước mắt mỗi lúc rơi càng nhiều, cứ như là những giọt nước mắt cất dấu trong suốt hai mươi bảy năm trở thành nam nhi, đều ở tại giờ phút này hóa thành hồng thủy thây nhau rơi xuống. 

"Chuyện mà đời này ta hối hận nhất, chính là lần từ biệt ngày hôm đó, lại... thiếu chút nữa liền trở thành sinh ly tử biệt, mà ta lại cứ ngoan cố không dám nói ta yêu nàng." 

"Hàn Hàn, ta yêu nàng." Tướng quân đau đến không muốn sống, tự trách bản thân làm mình khổ sở, biểu muội mi mắt mang ý cười, nói cười vui vẻ. 

"Thật ra thì ta không đau, Manh Manh."

Mạc cô nương nhìn gương mặt đỏ của Đới Tướng Quân, phong trần mệt mỏi, cổ họng khàn khàn còn khóc đến mặt mũi đầy nước mắt, ôn hòa an ủi nàng. Nàng nhẹ nhàng vén mái tóc tán lạc rối bời của Đới Manh đến sau tai.

Sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một cái khăn tay lau khuôn mặt lắm
lem của Đới Manh, thấm ướt đôi môi khô khốc của nàng ta, như vậy mới nhìn vừa mắt được đôi chút. Nữ nhân tựa như một tên tiểu tử vừa tìm được tình yêu đầu tiên này, đúng thật là anh hùng đỉnh thiên lập địa trong lòng nàng sao? 

Mạc Hàn không khỏi đở trán thở dài. Đới Manh khóc xong rồi, rốt cuộc bình tâm trở lại, liền lui về phía sau nửa bước, thâm tình chân thành nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ sợ chớp mắt một cái nàng sẽ biến mất không thấy một lần nữa.

"Đều do cái tên Hứa Lão Hổ đó, hắn lại không có nói cho nàng biết ta đã cùng Hạ Ngọc Cẩn hòa ly a!" Đới Manh tức giận cắn răng nói.

"Manh Manh, chuyện ngươi cùng Quận Vương hòa ly, xôn xao cả thành, cả thiên hạ đều biết a. Người trong thiên hạ đều nói ngươi vì một nữ nhân đã chết mà vứt bỏ phu quân của mình..." 

Mạc cô nương nháy mắt một cái, nói rồi liền im lặng, tựa hồ bởi vì mình chính là "nữ nhân đã chết" trong tin đồn kia mà vẻ mặt hết sức lúng túng. 

"Hàn Hàn, nàng biết rồi ư? Nàng nếu đã biết ta và Hạ Ngọc Cẩn hòa ly, vì sao còn phải đi?" Đầu óc xưa nay thông minh của Đới Manh ngày hôm nay đối mặt với Mạc Hàn cư nhiên thế nào cũng không thông, cứ như biến thành con ngựa ngốc Đạp Tuyết kia rồi. 

"Ta vừa rời khỏi kinh thành, cũng biết ngươi phái người tìm ta khắp thiên hạ, nhưng chính ngươi lại không tự mình đến, hơn nữa, nếu ngươi chỉ tìm một lần mà ta lập tức xuất hiện, chẳng phải là rất mất mặt sao." Hàn Hàn, nàng thay đổi rồi...Đới Manh cảm thấy bi thương. Nhưng nàng rất thích a! 

"Ngốc Manh... Thật ra, ngươi vốn nên có một cuộc sống đặc sắc tùy ý, ngươi vốn có thể cùng Hạ Ngọc Cẩn hai người gắn bó, song túc song phi, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Mà ta... ta đã như ngã vào vũng bùn." 

Cái thở dài của Mạc Hàn phảng phất nhấc lên đáy mắt vô tận sương mù, lại mang theo quyết tuyệt cùng bi ai. Hư tình giả ý, thân vùi hiểm cảnh tại hoàng cung Đông Hạ giống như một cơn ác mộng, là một con dao đâm vào trong lòng nàng cho dù nàng dùng cách gì cũng rút không ra.

Nàng quá mệt mỏi, mới lựa chọn dùng Túy Tiên Thảo quên hết mọi thứ mà rời khỏi Đới Manh. Nhưng một nửa cố chấp còn lại của tâm trí còn nhớ rõ mình yêu nàng. Cho đến thời khắc này, trái tim vốn tưởng rằng đã yên lặng kia, trái tim đã không nghĩ tới câu nói trêu cợt nọ, thế nhưng lại một lần nữa đập nhanh.

"Ngốc Manh, ngươi biết không, có lúc ta cảm thấy ta đã già, không còn sạch sẽ, mà ngươi còn sạch sẻ như vậy."

"Ta không muốn giống như một người sắp chết bắt được một nhánh cây cứu mạng cuối cùng mà bắt lại ngươi." 

Đôi mắt lưu ly sắc bén của Đới Manh. thoáng qua rất nhiều ôn nhu cùng đau lòng, phảng phất một hồ nước trong động lòng người. Nàng dịu dàng nhìn nàng ấy thật chăm chú, kiên định lại bình tĩnh nói.

"Hàn Hàn, nàng mới là nhánh cây cứu mạng của ta. Nàng làm sao lại bẩn... ta từng nói qua, người nào cưới được nàng, chính là hắn tam sinh hữu hạnh, mà ta chỉ là một tên hỗn đản, ta đã từng không hiểu, bỏ lỡ tất cả. Hàn Hàn của ta là nữ nhân tốt đẹp nhất, nàng không ngại một kẻ từng làm vợ người khác như ta, nguyện ý chứa chấp một Đới Manh đã làm sai quá nhiều chuyện." 

"Nàng có thể tha thứ ta sao?" 

"Ta có thể dùng cả đời tới chuộc tội của nàng sao?" 

"Gia gia muốn nàng làm cháu dâu, lão nhân gia không thể chờ quá lâu nga." 

"Có nàng, mới là ông trời ban ơn cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top