4.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jungkook khi cậu theo sau Yugyeom vào phòng tập nhảy. Jungkook nhìn lướt qua cả căn phòng trước khi điểm nhìn rơi lên một gương mặt quen thuộc. Gương mặt mà cậu đã nghĩ rằng sẽ không thể nào gặp lại, nhưng cũng không thể nào quên được.
'Subway love' của cậu.
Người kia thoạt nhìn rất đáng yêu theo như trí nhớ của Jungkook, mái tóc cháy nắng bồng bềnh phủ trước trán, hai mắt mở to khiến Jungkook nhớ lại hôm đó và cậu bây giờ thì đứng chết trân như một con nai đứng trước đèn pha, và môi anh ta thì... Jungkook có thể tiếp tục nói về những điều đó hàng giờ liền, nhưng họ đã nhìn chằm vào nhau và miệng thì mở thành hình chữ ''O'' hài hước. Jimin làm rơi chai nước xuống sàn.
Jungkook không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu khi cậu nhìn người kia, cậu thấy như mình gặp déjà vu về lần trước, lúc bắt gặp người kia ở tàu điện ngầm.
Nhưng trước khi Jungkook nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu đã thấy mình đứng trước Jimin, cúi người xuống nhặt chai nước của anh lên.
"Anh làm rơi này..." Jungkook bị cắt ngang khi Jimin lấy lại chai nước từ cậu, những ngón tay anh chạm nhẹ vào tay cậu, Jungkook thề rằng cậu có thể đã ngất tại đó ngay lập tức.
"Ch... chào" Jimin nói một cách đáng yêu, "Ý anh là... cảm ơn em..." anh nhanh chóng sửa lại.
Miệng của Jungkook cong lên thành một nụ cười chân thành hiếm có.
Ai đó "e hèm..." từ bên cạnh.
"Vậy là... em chỉ đang đứng ngốc ở đây nhìn hai người có vẻ quen biết nhau... hoặc gì đó đại loại vậy nhỉ." Yugyeom xen vào.
Jeabum bối rối vỗ tay để cả lớp tập trung lại.
"Được rồi, à ừ, cảm ơn Jungkook, vì đã gia nhập nhóm vào phút chót, anh đã nghe được khá nhiều lời khen ngợi từ Yugyeom về kĩ năng nhảy của cậu, vậy để xem kĩ năng của cậu như thế nào."
Và không kéo dài lâu hơn, họ bắt đầu buổi tập.
Jungkook là một người học rất nhanh, thật vậy, ngay khi 3 tiếng của buổi tập kết thúc, cậu đã nhớ hết tất cả các động tác được biên đạo cho bài hát, và việc còn lại là tập lại để hoàn thiện nó.
Thành thật mà nói, Jungkook hoàn toàn có thể hoàn thành điệu một cách hoàn hảo ở đoạn cuối, nhưng người nào đó là nguyên nhân làm cho cậu phân tâm, những lần uốn người của người kia và những chuyển động chính xác đã làm Jungkook kinh ngạc.
Cậu có thể xem Jimin nhảy cả ngày, cậu thực sự muốn vậy. Jungkook thừa nhận mình là một dancer giỏi, nhưng khi thấy Jimin nhảy, cậu dường như không còn chắc về danh hiệu "Golden Maknae", "Dancing King" của cậu nữa.
Đồng thời, Jimin cũng có suy nghĩ tương tự.
Jimin cảm thấy tim mình nhiều lần đập mạnh khi xem Jungkook nhảy qua gương. Cậu ấy chỉ xem điệu nhảy đúng một lần, và cậu đã nhớ được hơn một nửa các động tác ở lần tập đầu tiên.
Không cần phải nói về các động tác của cậu mượt như thế nào. Cậu làm vũ đạo nhìn dễ dàng hơn, và cái thần thái của cậu ấy?? Đừng ép anh phải bắt đầu nói về biểu cảm gương mặt của Jungkook. Nó đã góp phần không nhỏ để tim anh liên tục đập mạnh đó.
Cả hai cũng nhìn thấy ánh mắt của đối phương trong vài giây chạm mắt nhau. Dù là qua gương, hay khi họ di chuyển đội hình, hoặc thậm chí lúc "lắng nghe" lời phê bình của Jaebum. Jimin liếc nhìn Jungkook chỉ để bắt được ánh mắt người kia đang nhìn anh, và ngược lại.
Tim Jimin đập mạnh.
Tim Jungkook cũng đập mạnh không kém.
Họ thực sự chưa thể nói chuyện với nhau kể từ 'chai nước định mệnh' đó bởi họ phải tập luyện liên tục, mặc dù Jungkook vẫn còn rất nhiều điều để hỏi. Tuy nhiên, cậu đã biết được tên của người kia: Jimin.
Nó rất hợp, Jungkook không thể hiểu rõ là tại sao, nhưng cái tên đó khá dễ thương, và Jimin thì chắc chắn là dễ thương rồi, còn rất thuần khiết, sexy, và chết thật.
Jimin đã cho cậu một định nghĩa mới về 'ánh mắt ngọt ngào', và Jungkook thì không ngại bị sâu răng.
Sau 3 giờ luyện tập không ngưng nghỉ, Jungkook đã có đủ can đảm để đến gần anh chàng xinh đẹp ấy. Anh đang lau những giọt mồ hôi đua nhau chảy trên khuôn mặt.
"Chết tiệt, với cảnh này thì mình sẽ không làm được mất. Mình nên chuẩn bị cho mình một tấm bia đề dòng chữ "Cái chết bởi một anh chàng nóng bỏng, mà mình "không thể chịu nổi"". Jungkook gạt suy nghĩ đó ra sau đầu và đi đến chỗ anh... nhưng ai đó đã bước đến trước mặt cậu.
"Heeyyy Kookie!" Yugyeom bắt đầu nói, "Có muốn đi bộ về chung với tớ không?"
Jungkook thở dài, "Có nên để cho Yugyeom làm hội trưởng hội kì đà cản mũi không nhỉ?"
"Ummm thực ra tớ... " Jungkook cố gắng tìm trong đầu mình một lý do nào đó đủ hợp lý để từ chối về cùng Yugyeom, "Muốn tập kĩ lại một vài động tác." Cậu nói, thật mừng vì đã tìm ra được một lời biện hộ khá hay.
"Oh okay! Tớ có thể giúp nếu cậu muốn." Yugyeom nhiệt tình nói. Jungkook trừng mắt, thật là... làm cậu phải nói thẳng ra rồi.
"Umm thực ra, tớ định đi hỏi Jimin, Gyeom!"
Yugyeom nhìn xung quanh và bắt gặp Jimin đang tu ừng ực một chai nước, khi cậu ta xoay lại, mắt Jungkook dường như vừa sáng lên.
Điều đó cuối cùng cũng làm cho Yugyeom nghi ngờ.
"Ohh... okaayyy Jungkookie~ chúc may mắn nhé." Yugyeom đùa khi bước đi đến cửa.
"Yeah, làm như chuyện đó có thể xảy ra vậy." Yugyeom ngớ ngẩn cười lớn và bước ra khỏi cửa.
Không có cách nào tốt hơn để bắt đầu một cuộc trò chuyện, "Umm... chào.", Jungkook chào, Jimin bị sặc, anh gần như phun hết nước ra khỏi miệng, một ít thì chảy xuống cằm.
"Chúa ơi anh không sao chứ??" Jungkook muốn giúp anh, nhưng cậu thực sự không biết phải làm thế nào.
Jimin ho một lúc, Jungkook tội lỗi nhìn anh trước khi Jimin nhỏ giọng lên tiếng, "Anh không sao.", và tiếp tục ho.
Vài phút sau, Jimin cuối cùng cũng đã ổn định nhịp thở và lau đi những giọt nước đang chảy xuống.
"Em/anh xin lỗi." Cả hai nói cùng một lúc. Jimin ngại. Jungkook cười nhẹ.
"Em không biết nếu anh có nhớ em... là anh đã va vào em ở trạm tàu điện ngầm vài hôm trước hay không??" Jungkook tự vả bản thân một cách mạnh mẽ "Nó nghe ghê thật đấy Jeon Jungkook!! Làm thế quái nào anh ấy có thể nhớ được từng người mà anh ấy đã va phải ở tàu điện ngầm, mọi người va vào nhau suốt mà."
Jimin đỏ mặt, "À... ừm, anh nhớ."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu không nhận ra cậu đã có bao nhiêu lo sợ rằng Jimin sẽ không nhớ ra cậu.
Họ im lặng một lúc, Jungkook đang dần tiếp nhận sự thật rằng Jimin nhận ra cậu, anh đã nhận ra cậu.
Jungkook bất thình lình chìa tay mình ra, "Em là Jeon Jungkook."
Jimin do dự bắt tay cậu, "Park Jimin."
Bàn tay nhỏ bé của Jimin được bao bọc bởi Jungkook và bây giờ nếu có thể, tim của Jungkook sẽ ngừng đập ngay lập tức.
Jungkook chỉ về phía cửa, "Anh định đi về sao?"
Jimin gật đầu và hai người họ cùng nhau rời khỏi phòng tập.
"Vậy, anh thực sự là nhảy rất giỏi nhỉ." Jungkook nói, hai tay cậu cho vào túi áo.
Jimin ngập ngừng, "Em cũng vậy mà, anh chưa từng thấy ai có chuyển động dẻo dai và chính xác như thế."
"Anh nói gì vậy!? Anh cũng thế mà!"
Jimin cười đáng yêu, "Cho anh xin đi, cậu chỉ là đang lấy lòng anh thôi."
Jungkook lắc lắc đầu, "Không phải vậy, anh nhảy rất tuyệt Park Jimin, em chưa từng thấy ai giống như anh hết."
Họ im lặng bước vào khi cửa thang máy 'ding' lên một tiếng và mở ra.
"Em sống gần đây à?" Jimin hỏi khi họ vừa ra khỏi toà nhà.
"Em đi tàu điện ngầm."
"Oh, phải rồi, anh biết mà."
"Ta cùng đi chứ?"
Hai người trò chuyện suốt quãng đường đi đến trạm dừng của Jimin, trước Jungkook một trạm. Cuộc trò chuyện diễn ra khá dễ dàng với Jimin, ánh mắt liếc nhìn nhau và sự ngại ngùng đều bị gạt qua một bên, cả hai có rất nhiều điều để nói và phát hiện ra họ cũng có rất nhiều điểm chung.
Jimin và Jungkook đều lớn lên ở Busan, cũng đều chuyển đến Seoul để học đại học. Họ cũng có chung niềm đam mê nhảy ở thời trung học, tuy nhiên Jimin thì tiếp tục nhảy khi lên đại học, còn Jungkook thì tạm gác lại để tập trung vào việc học.
Khi đến trạm dừng của Jimin, Jimin do dự, anh đang có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ với Jungkook, anh không muốn dừng lại. Jimin ước mình có thể đi tiếp để có thể tiếp tục nói chuyện với người nọ.
Có chút hụt hẫng.
Anh hụt hẫng.
Jungkook cười với Jimin, khi anh đứng lên để rời đi.
"Anh sẽ... gặp lại em sau." Jimin nói, vỗ vai Jungkook.
Jungkook chỉ gật đầu, cậu nên hỏi xin số điện thoại của người kia, nhưng đã quá muộn rồi, cửa tàu sẽ sớm đóng lại.
"Tạm biệt Jungkook."
"Tạm biệt Jimin."
Và cửa tàu đóng lại sau mái đầu màu nâu của người kia, Jimin xoay lại lần cuối để nhìn với Jungkook một đôi mắt cong cong cùng nụ cười đáng yêu trước khi đoàn tàu vụt đi.
-----------------------------
Một vài tuần tiếp theo trước buổi trình diễn, Jimin và Jungkook đã hình thành một thói quen. Họ sẽ luyện tập xong cùng một lúc, sau đó cả hai đi đến trạm tàu điện ngầm lúc 5 giờ, mặc dù chuyến của Jimin sớm hơn nhưng anh sẽ đi trễ một chút để đi cùng chuyến với Jungkook.
Từ lúc đó cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện, và nói chuyện với nhau trong khi họ đang luyện tập.
Cuối cùng thì Jungkook cũng có được số của Jimin, "Trong trường hợp em cần một chút trợ giúp về vũ đạo." Một lời ngụy biện, cả hai đề biết rằng cậu không cần bất cứ sự trợ giúp nào, và nếu như có thì cậu có thể hỏi Yugyeom hoặc Jimin ngay lúc tập, dù sao thì Jimin vẫn rất vui vẻ cho cậu số của mình.
Buổi tập nhảy luôn trôi qua với sự bối rối của những cái nhìn trộm và hai má phớt hồng của Jimin. Jungkook và Jimin là những người nhảy giỏi, và không cần phải hỏi, sự thật là vậy.
Yugyeom bước tới chỗ họ sau buổi tập luyện.
"Jimin hyung với Jungkook có muốn nhảy cùng nhau không? Chúng ta có thêm một phần mở màn ở buổi trình diễn, và hai người nhảy rất tốt đó. Nên cả hai có thể tham gia nếu muốn."
Jimin và Jungkook nhìn nhau, mắt mở lớn.
Đồng thanh trả lời, "Có!"
Giờ đây Jimin và Jungkook sẽ phải tập gấp đôi lượng vũ đạo, nhưng nó đáng mà, thời gian họ được gặp nhau sẽ nhiều hơn.
Cả hai biết bản thân thích người kia như thế nào, nhưng lại không biết cách che giấu tình cảm của mình. Có lẽ hai người họ đã quá đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân để nhận thấy mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top