Chap 1. JinMin
Không một ai chuẩn bị trước khi lần đầu tiên nó xảy ra, và khá là hợp lý, bởi vì đó là lần đầu tiên Jimin đi uống cùng các anh, theo truyền thống gia đình của cả bọn.
Họ đã, tất nhiên rồi, cảnh báo nó hãy uống chậm rãi, ăn chút gì đó trước khi uống nếu như nó muốn kéo dài lâu. Và Jimin, với danh dự của mình, đã rất nghe lời, hứa với các hyung rằng nó đã có rất nhiều bài học tương tự từ bố của mình, và nó cũng không có ý định sẽ trở nên say khướt trong lần đầu tiên của mình.
"Ờm," Yoongi nhăn mặt "Thực ra thì có thể nói nó đã xỉn được rồi đấy."
Cười khúc khích, Jimin dựa vào vai Namjoon, khoảng cách giữa họ khiến vị trưởng nhóm đỏ mặt, không chịu nổi vẻ dễ thương của thằng bé.
"Hyunggggg," Jimin rên rỉ một cách đáng yêu. "Các anh đang nói gì vậy? Dimine hông có- hic- xỉn."
Và đấy lại nữa rồi.
Trong lúc đó Namjoon đang cố hết sức để không quắn quéo bởi sự dễ thương kia vì what tha fuck? Dimine? Ai cho phép Jimin đột nhiên trở nên siêu cấp dễ thương mà không báo trước như thế? Hoseok thì đang cố gắng nuốt vài ngụm nước vào cổ họng, vẫn cảm thấy khô khan vì bị sặc trước đó khi Jimin lần đầu tiên phát ra vài tiếng chửi thề.
Túm cái quần lại thì, Seokjin và Yoongi vẫn còn ổn hơn bọn kia nhiều, dù người nhỏ hơn luôn siết lấy ly rượu mỗi khi Jimin bĩu môi, đỏ mặt, cười khúc khích và bảy thể loại đáng yêu khác nữa.
Họ không đời nào biết được Jimin sẽ trở nên như thế nào sau khi say, vì thằng bé cũng chưa bao giờ uống cả. Điều này đã trở thành truyền thống với hai người anh lớn đủ tuổi rằng, họ sẽ ra ngoài uống rượu ít nhất một lần với thành viên vừa-mới-sang 20 của nhóm, chủ yếu là để ăn mừng, phần khác để biết được có bao nhiêu người nói rằng mình biết uống trước khi say bí tỉ chẳng biết gì. Vậy nên, sau bữa tiệc sinh nhật thứ 20 của Jimin, các hyung đã sắp xếp một buổi tối cùng nhau đi ra ngoài (và Taehyung đã bĩu môi than vãn một cách vô ích, rằng nhóc cũng sẽ đủ tuổi vào một vài tháng tới), dẫn Jimin theo cùng.
Và vào phần thú vị nhất của đêm hôm ấy, Jimin đã làm rất tốt, tốt hơn bất cứ ai trong số bọn họ đã mong đợi. Bản thân Jimin cũng đoán rằng mình sẽ không thể chịu nổi quá nhiều cồn, nhưng tất cả đều bị lừa, "Diminie" chỉ xuất hiện vào chai soju thứ ba hoặc thứ tư của nó.
"Anh nghĩ đến lúc chúng ta nên về rồi." Seokjin nói một cách tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tính cách của Jimin, vòng tay nhóc qua người mình, ôm nó lại gần, thành công cứu Namjoon khỏi một cái chết sớm và khá là thiếu duyên. "Chúng ta có lịch trình vào chiều mai, và anh nghĩ rằng Taehyung và Jungkook sẽ thích điều này nếu chúng ta giảm bớt sự tự tin về tửu lượng của mình hơn."
Phát ra những âm thanh đồng ý, bốn người họ quyết định chia đều bill (Jimin chắc chắn sẽ than phiền về điều này vào sáng hôm sau, nhưng đây là một truyền thống rồi, và có người anh nào lại để cho đứa em say xỉn của mình trả tiền chứ? Mẹ của Jin đã dạy anh tốt hơn nhiều), Seokjin ôm eo nó khi họ bước ra ngoài, Yoongi ở bên còn lại, tay chúng nắm hờ nhau. Thật tình, hai đứa nó có thể nào rõ ràng hơn được nữa không? Yoongi trông có vẻ như là một thằng nhóc cứng rắn, nhưng lại không thể nào dịu dàng hơn nữa đối với đứa em say rượu của mình.
Mặc dù nói ra có vẻ hiển nhiên, Seokijn là thành viên khéo léo nhất nhóm. Tuy Hoseok nghĩ rằng mình có vẻ ngọt ngào và thuần khiết, nhưng tất cả bọn họ đều đã trông thấy fancam họ suýt bị bắt gặp khi đang hôn, và may mắn thay chất lượng của video đó khá tệ và hình ảnh mờ, nếu không thì họ phải trả giá. Tệ hơn, họ phải khăn gói về tổ ấm của chính mình.
Còn về phần Namjoon, ừ thì... Ít ra thì thằng nhóc ấy vẫn còn đủ lanh lẹ để phản ứng với camera .
"Hyung," Giọng của Jimin say khướt lí nhí bên tai mang Jin thoát khỏi đăm chiêu, kéo theo sự chú ý của cả ba người còn lại. "Dimine m-muốn được cõng."
Seokjin bất lực cười, và điều đó khiến Jimin không hài lòng.
"Em không nghĩ Dimine quá già rồi để được cõng rồi à?" Tất nhiên đây chỉ là lời nói đùa; tất cả bọn họ đều đã thừa nhận trước camera (ít nhất Seokjin chắc chắn là Yoongi có, Jungkook cũng đã từng nói điều tương tự trong quá khứ) rằng họ rất thích trêu chọc đứa maknae lớn tuổi nhất bởi vì thằng bé rất dễ thương và phản ứng của thằng bé là tuyệt nhất. Và, Jin cũng muốn chơi trò này với bộ mặt thứ ba của Jimin.
Jimin, như đã dự đoán, bĩu môi.
"Dimine khônng bao giờ quá già để được c-cõng." Cậu bỏ tay ra khỏi Jin để khai triển toàn bộ sức mạnh của cái bĩu môi, đứng lắc lư nhẹ. Tuy nhiên Seokjin không quá lo về điều đó, khi thấy Yoongi đang đứng gần đó, sẵn sàng đưa tay giữ lại nếu thằng bé ngã.
"Được rồi được rồi." Seokjin cười, khuỵu người xuống ý cho phép người nhỏ hơn trèo lên.
"Yay!"
"Oomph!"
Anh vấp chân một xíu, trước khi nhanh chóng lấy lại cân bằng và đứng thẳng lên, với chân của Jimin quấn quanh thân anh, và tay cũng như vậy nhưng ở vai và cổ.
Họ tiếp tục đi, Namjoon và Hoseok ở phía trước, Seokjin với Jimin, và Yoongi thì sải chân nhẹ nhàng sau lưng họ. Quán bar mà họ chọn không quá xa kí túc xá, nên Seokjin cũng không lo lắng việc bản thân bị mất sức trước buổi tập vào ngày mai.
"Hyungggggg thật là lớnnnnnnn nhaaaa" Jimin líu nhíu một cách vui vẻ, giọng đã mang vẻ gà gật từ lúc trèo lên lưng người anh.
"Ừ, ừ, cảm thấy biết ơn với bờ vai rộng của anh đi." Seokjin đáp lại một cách tự nhiên, điều chỉnh tư thế tốt hơn để giữ Jimin chắc hơn và bản thân sẽ không bị chuột rút. "Đây sẽ là bờ vai tuyệt vời nhất mà em từng được ôm, có nghe không?"
Jimin cười khúc khích, ôm chặt Seokjin một cách không thể nào chặt hơn.
"Jinnie hyung là tuyệt vời nhấtttttttttttttttt".
Họ trở về kí túc xá mà không gặp bất kì rắc rối nào, tuy nhiên Jimin chứng tỏ bản thân là một kẻ say xỉn thích bám víu khi thằng bé từ chối rời khỏi lưng của Seokjin (Và anh chắc rằng Jimin sẽ cực-kì xấu hổ vào sáng hôm sau, đồng nghĩa là sẽ có thêm nhiều sự đe dọa với tất cả bọn họ).
"Ở trên đây tốt hơn." Nó nói với một Taehyung-lúng-túng, đu chặt Seokjin; và anh đã thực sự la toáng lên vì đau khi họ cố gỡ thằng bé ra khỏi người anh, một việc làm vô ích.
"Và Jinnie hyung rấtttt thơm, Dimine thích ở trên đây." Jimin lặp lại, đề phòng có người chưa nghe thấy, và sự bày tỏ đó, đã đưa Seokjin đến một ý kiến.
"Vậy thì giường của anh thì sao? Nó có mùi của anh đấy." Nghe có vẻ kì quặc, nhưng nó có lẽ sẽ là một ý kiến đúng đắn giúp anh có thể được đi tắm.
Jimin ậm ừ, nửa tỉnh nửa mê, giọng run nhẹ bên tai của người anh lớn. "Nghe có vẻ tuyệt đấy." Nhóc kết luận, đầu vẫn dán chặt vào lưng anh.
Không hề nao núng, Seokjin tiếp tục. "Vậy em có muốn nằm trên giường không? Nó mềm và rất êm, với lại, em không cần phải bám cực khổ như thế này."
Jimin có vẻ do dự.
"Nhưng trên đây tuyệt lắm."
"Anh biết." Seokjin đã có kinh nghiệm tuyệt vời với việc nói chuyện cùng những kẻ say; anh đã, tất nhiên rồi, đi uống cùng những thành viên khác trong hyung line nhiều hơn một lần, nên anh biết rằng Jimin không cố ý trở nên khó tính như thế, chỉ vì thằng bé đang say nên mới khó tính vậy thôi, nhưng...nó vẫn là khó tính. "Nhưng em không muốn nằm xuống à?"
".....Vậy Jinnie hyung sẽ ôm Dimine chứ?" Câu hỏi nhẹ nhàng của Jimin hoàn toàn đánh gục lớp dè dặt của Seokjin, bởi vì Jimin thích được ôm, đó là sự thật, nhưng thằng bé sẽ rất ít khi hỏi trước khi hành động, Taehyung, Jungkook, và Hoseok là những người mà nó thường xuyên ôm ấp hơn (mặc dù maknae line sẽ mãnh liệt phủ nhận, nhưng họ đều biết sự thật này).
Không phải là những thành viên còn lại không thích được cùng nhóc ôm ấp, nhưng Namjoon và Yoongi thường xuyên nhốt mình ở studio cùng với những lời ca và giai điệu, và Seokjin từng rất dè dặt, khác với sự ngại ngùng của Jimin và Jungkook, chủ yếu là do sự giáo dục anh được nhận và ý định trở thành diễn viên lúc ban đầu của anh.
Khi họ mới debut, Seokjin rất do dự khi chia sẻ về chuyện của gia đình mình; tiền bạc không phải thứ mang anh đến đây, và nó cũng không giúp ích gì cả, anh cũng không muốn mình bị đối xử khác đi chỉ vì xuất thân. Anh cũng không tự tin về hát hay nhảy, đến bây giờ vẫn vậy, thành thật mà nói.
Nhưng bây giờ, họ hầu như không có bất kì bí mật nào với nhau cả. Họ thân với nhau như là một nhóm nhạc, một gia đình, điều mà Seokjin nghĩ chỉ là vẻ bề ngoài để lôi kéo các thực tập sinh, và anh cảm ơn Bighit mỗi ngày vì đã chứng tỏ điều ấy là sai.
Chìm đắm trong suy nghĩ, Seokjin chỉ chú ý được rằng mình đã im lặng suốt bấy lâu cho đến khi có tiếng thút thít sau lưng anh, thật gần như đang ở sát bên tai anh vậy.
Đệch.
"Này này, anh chưa nói không mà, phải không nào?" Một tên say rượu đã tệ, một tên say rượu khi khóc lại càng tệ hơn. Và đặc biệt khi đó lại là người quen của bạn, trong khi bạn có khả năng để ngăn chặn điều đó. "Nào, đi về phòng anh thôi."
"Thật sao ạ?" Giọng của Jimin nghe nhỏ và có vẻ không chắc chắn, nhưng thằng bé không khóc nên Seokjin coi đó là một chiến thắng. Cuộc sống của một idol rất cực khổ, nên anh sẽ nắm bắt những gì có thể.
"Thật mà. Anh sẽ để cho em mặc đồ của anh nữa." Thực ra bọn họ đã làm như thế vài lần rồi; đôi lúc Seokjin sẽ tìm thấy chiếc áo của mình trong đống đồ của Taehyung, và anh khá chắc là cái áo hoodie mà Namjoon mặc cho buổi tiệc nhỏ này là của Jungkook.
"Keke, nhưng Dimine luôn mặc đồ của Jinie hyung để đi ngủ mà."
Seokjin yên lặng nhướng lông mày, bỏ qua nó để tránh thêm một cuộc trò chuyện say khướt nữa. Jimin say xỉn vẫn có vẻ rất tốt, khi họ đi ngang qua Jungkook và nó hào hứng kêu "Ngủ ngon Kookie!", khiến cậu em út ngượng ngùng lầm bầm "Ngủ ngon."
Vào được căn phòng thì dễ. Tuy nhiên, Seokjin phải thuyết phục Jimin lần thứ hai để buông anh ra và nằm lăn trên giường, sau đó anh còn phải hứa ít nhất ba lần rằng anh sẽ chỉ đi tắm, chứ không phải đi trốn làm nhiệm vụ bí mật nào cả hay phủ nhận lời hứa sẽ ôm Jimin ngủ.
"Đừng có lâu quá nhaaaaaaaaa!" Jimin lầm bầm sau những chiếc chăn, một của Seokjin, một của Taehyung từ trên giường của Jimin, và Seokjin tự nhủ rằng sẽ cảm ơn thằng bé vào ngày hôm sau.
"Biết rồi."
Thêm một vài tiếng lầm bầm nữa (tất nhiên Seokjin sẽ không thấy thêm những cái bĩu môi từ Jimin khi anh đang trong phòng tắm), và rồi im lặng.
Ừ thì, một nhiệm vụ đã được hoàn thành rồi.
Seokjin không thuộc tuýp người thích dành nhiều thời gian cho việc tắm rửa. Anh tận hưởng điều đó, việc giữ cho bản thân gọn gàng và sạch sẽ, nhưng anh không thích tắm lâu (nhưng anh vẫn thích tắm bồn, lol. Nhưng vẫn không bằng Yoongi.).
Tuy vậy, khi anh bước vào căn phòng chung của mình và Yoongi, tóc đã được sấy ở một mức độ có thể chấp nhận, Jimin đã ngáy nhẹ nhàng trên giường, hoàn toàn làm kén với hai chiếc chăn, chỉ chừa lại một chỏm tóc màu đen nhô ra.
"Thằng nhóc này." Seokjin lắc đầu, nhưng thật lòng mà nói thì đây là điều có thể đoán được. Dù gì thì, một đứa say xỉn đi tắm là một ý kiến không thông minh, hoặc ở bất cứ nơi đâu trơn trượt nói chung. Jimin có thể không hoàn toàn say, nhưng với trình độ vụng về của thằng bé thì... Seokjin xin phép được không chọn phương án đó, cảm ơn.
Muốn tách được hai chiếc chăn ra sẽ tốn thời gian và sức lực, và Seokjin không nghĩ rằng mình có thể thành công, vì anh có thể đoán được Jimin sẽ nắm chặt chăn để quấn quanh người như thế nào. Nên anh sẽ chọn cách thứ hai.
Một cái chọt vào thứ-mà-có-lẽ-là-má của nguời đang nằm không mang lại kết quả, chỉ càng xúi giục chàng ca sĩ di chuyển xuống dưới, thành công tìm được đôi chân của Jimin đang chui rúc sau những lớp vải.
"Gì vậ- hyung?" Chớp chớp mắt, Jimin trông có vẻ như đã tỉnh táo lại một chút, dù bề ngoài vẫn còn khá say xỉn.
"Gì, chẳng phải em muốn ôm à? Để anh vào." Seokjin đang cố gắng không rên rỉ, mặc dù chính bản thân anh đang làm điều đó. Dù gì thì nó vẫn tốt hơn ngủ trên sofa hoặc không có cái chăn nào cả.
Có vẻ như đã nhớ lại sự nài nỉ của mình khi nãy, Jimin tháo mở lớp chăn hình có hình dạng cái bánh của Mexico (và nó có lẽ được xem là tuyệt phẩm ở một số nước nào đấy, theo cái nhìn tích cực của Seokjin, khi mà anh chẳng thể nói đâu là phần đầu đâu là phần cuối của cái chăn cả), một tay vươn ra túm lấy cổ tay của Seokjin với ý định kéo anh vào.
Họ thích nghi một cách nhanh chóng, dù không ở trong vị trí này thường xuyên, cánh tay của người lớn nhất vòng quanh eo của đứa em, người còn lại thì điều chỉnh vị trí dưới đầu anh, một tư thế mà anh chắc chắn phải hối hận. Jimin lập tức dìm anh vào cái ôm chặt của một chú Koala, tay và chân quấn quanh thân Seokjin.
Sau một khoảng thời gian, đủ lâu để Seokjin tin rằng Jimin đã ngủ say, thì người nhỏ hơn lại lên tiếng, giọng trầm thấp cùng một chút âm điệu của Busan.
"Seokjinie hyung?"
"Hm?" Seokjin không muốn phá vỡ không khí yên bình họ tạo ra, tay lướt nhẹ trên đầu thằng bé một cách vô thức.
"Em thích ôm anh lắm."
Dừng lại hành động của mình, Seokjin cố nhớ lại xem nếu anh có lỡ do dự với việc ôm ấp giống thế này, lo lắng rằng đây không phải là thứ mà Jimin muốn. Nhưng rồi anh nhận ra một điều.
Jimin không gọi bản thân là "Diminie".
"Jimin- "
Ngay khi vừa mở miệng, Seokjin nhận ra cậu, bằng một cách thần kì nào đó, đã ngủ lại ngay chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến kinh ngạc, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên phá vỡ sự im lặng giữa họ (và Seokjin có thể chỉ ra nếu thằng bé đang giả vờ. Anh đã phải đối phó với những đứa em giả-vờ-ngủ nhiều hơn so với những người cùng tuổi với mình mà).
"Thằng bé này." Anh lầm bầm một cách âu yếm, lắc đầu nhẹ nhàng tránh để đụng vào cậu ca sĩ nọ.
Anh không chắc Jimin đã làm như thế nào, nhưng bằng một cách nào đó, chàng trai - à không, là người đàn ông đó, anh nên gọi theo cách ấy - đã nâng tâm trạng của anh lên dù đang chịu ảnh hưởng từ chất cồn.
"Em quả thật là một điều khác biệt, Park Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top