.Nhắn tin.

Couple trong oneshot này là bOi.

Nếu các cậu cảm thấy khó chịu, tớ không ngại nếu cậu nhấn nút thoát ra. Tớ không muốn có một lời bình luận nào gây tổn thương đến couple này.

Couple : Tree bros ( Connor x Evan )

Nhân vật không thuộc về tớ. Tất cả thuộc về Dear Evan Hansen the musical.

Xin nhắc lạiiii, couple là bOi đó nha. Đọc rồi đừng có than phiền.

@_mocthienchi_

—————————

Cả cuộc đời của Connor, ngoại trừ việc hút cần sa, gây gỗ với gia đình ra.

Hắn không hề biết gì thế giới bên ngoài cả.

Như, giới trẻ hiện nay đang phát cuồng về gì, những câu đùa mà hắn không thể hiểu được, hoặc là âm nhạc hiện nay đã tiên tiến đến mức nào. Đối với Connor, có lẽ hắn chỉ là một ông chú trung niên đi lạc vào giới trẻ thôi.

Có lẽ hắn đã dành quá nhiều thời gian để hưởng thụ cảm giác sung sướng khi hút những chiếc lá bẩn thiểu đó.

Đối với người như Connor, điều đó hoàn toàn ổn.

Kể cả hắn có thay đổi bản thân, bắt kịp giới trẻ, cố gắng trở thành một phần của thanh xuân. Thì chắc chắn những gì hắn nhận lại sẽ là con số không. Nếu bạn hỏi tôi, tại sao? Câu trả lời ắc hẳn sẽ là vì đã không còn chỗ cho hắn nữa rồi.

Trong mắt xã hội, hắn chỉ là cặn bã, kể cả chết đi thì cũng chẳng có ai than khóc vì hắn cả. Gia đình đối với hắn như rác bẩn vậy, ông bố vô lương tâm chỉ chú tâm vào vị trí của mình, bà mẹ cố tỏ ra tốt để có thể hàn gắn gia đình, và con em gái khinh bỉ anh trai mình như một con người thấp hèn.

Với hắn, có lẽ tất cả đã dừng trôi, và đọng lại trong căn phòng đầy hương khói thuốc đó. Một không gian lạnh lẽo, cô độc và nhỏ hẹp. Hắn chỉ thu mình trong góc, chà đạo lên những bộ quần áo lâu ngày không giặc của mình và để mọi thứ ngưng lại.

Hay nên nói là để thời gian trôi qua vô nghĩa mới đúng.

Thế, có thể bạn đang tự hỏi tại sao tựa đề lại tên là "nhắn tin"?

Chắc hẳn là vì cậu nào đó đã khuấy động cuộc đời của hắn rồi.

Evan, một cậu nhóc không giỏi giao tiếp và không hay tương tác. Một người cuồng cây, và khi nói đến nó thì mặt sáng lên hẳn. Một người hay gượng gạo khi gặp hắn, nhưng lại cố chấp muốn làm bạn.

Thật sự, hắn cũng quên mất tại sao hắn lại để cậu vào cuộc đời hắn rồi.

Evan, tất nhiên, theo hắn biết thì cậu hay viết những lá thư cho chính bản thân. Hài thiệt, đúng không? Thì, cậu nói rằng bác sĩ nói nếu đã có ít nhất 1 người bạn, hãy cố gắng tương tác với họ nhiều hơn. Nó sẽ giúp cho cậu rất nhiều.

Cũng chính vì lý do đó mà Evan đã phải dành hết buổi trưa quý giá thay vì để thưởng thức bữa ăn thì lại năn nỉ xin email của hắn. Buồn cười thật, hắn còn chả nhớ nổi lần cuối hắn đụng vào email của hắn là lúc nào. Nên hắn đã cố từ chối, nhưng cậu vẫn cố chấp mà tiếp tục xin.

Chịu thua trước sự cứng đầu của cậu, hắn hứa tạm bợ rằng sẽ cố tìm lại email rồi chủ động nhắn tin cho cậu. Evan vui lên hẳn, rồi cậu loay hoay lấy bút viết lại email của mình rồi đưa cho Connor.

Nhưng cậu đâu biết rằng điều đó đã làm khổ Connor biết bao nhiêu.

Hắn đã phải cố xin Zoe - em gái hắn - để mượn máy tính, nhưng con bé vẫn nhăn mặt trả lời không. Bỏ cuộc, hắn bỏ về phòng của mình. Chờ một lúc sau, khi nó xuống lầu đi tắm. Connor nhanh chóng lẻn vào lấy cái máy tính cũ kĩ của nó về phòng rồi khoá trái cửa.

Như vậy thôi là mất cả một tiếng rồi đó.

Sau đó hắn còn phải mò lại email, làm giữa chừng thì sực nhớ ra là sao không tạo cái mới đi cho nó nhanh. Chửi rủa đủ loại kiểu, hắn làm nhanh tài khoản mới rồi lục tờ giấy Email của Evan ra xem.

Connor : Còn thức không đấy?

Tree expert : Tôi đã tưởng cậu quên mất rồi cơ! Cảm ơn Chúa...

Tree expert : Cậu làm gì mà lâu thế? Cậu lại gây gỗ với gia đình hả?

Tree expert : Hay là có chuyện khác?

Connor : Này này, tôi nói cái này trước rồi cậu nói gì thì nói.

Connor : Đầu tiên, tôi tốn hơn tiếng đồng hồ để ngồi tìm mấy tính và làm lại nick. Lâu lắm rồi tôi không đụng vào ba cái quỷ này nên biết cái mẹ gì đâu.

Connor : Thứ hai, tên của cậu nghe củ lìn vl.

Tree expert : ...Sorry.

Connor : Cậu xin lỗi nhiều thật đấy.

Tree expert : Ờ thì cậu biết đấy, tại vì tôi làm cậu thấy phiền nên tất nhiên tôi phải xin lỗi, với lại có vẻ nó thành thói quen rồi.

Connor : Tôi chưa nói tôi cảm thấy khó chịu đâu nhé. Toàn tự biên tự diễn.

Tree expert : ...Sorry.

Connor : Tôi cấm cậu xin lỗi nữa đấy.

Connor : Thế, làm gì thức khuya vậy?

Tree expert : Cậu biết đấy, tôi chờ hoài mà không thấy tin nhắn của cậu nên—

Tree expert : ĐỢI ĐÃ!

Connor : Hm?

Tree expert : NÓ KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ĐÂU! TÌNH CỜ THÔI, TÌNH CỜ!

Connor : Chẵng lẽ cậu chờ tôi nãy giờ đấy nhé? 

Tree expert : Haiz, tôi vốn đâu có định thế. Tình cờ thôi! Tình cờ! Cấm cậu nghĩ bậy đấy.

Connor : Theo tôi nghĩ thì chắc nãy giờ cậu đang đập đầu vào gối vì nói ra thứ như thế và liên tục xin lỗi?

Tree expert : Tôi không có.

Connor : Cậu có.

Tree expert : Không có.

Connor : Tôi biết cậu có mà nhóc.

Tree expert : ..Cậu hiểu tôi quá ha?

Connor : Đủ lâu để biết cậu kì cục như thế nào.

Tree expert : Haha, nhưng ít nhất tôi cũng đã làm bạn được với cậu. Tôi có email của cậu nữa.

Connor : Ít nhất tôi chưa đấm cậu như mấy tên kia.

Tree expert : Thôi thôi, tôi biết rồi. Chắc tôi đi ngủ đây.

Tree expert : Ngủ ngon nhé.

Connor : Bye.

Đóng máy lại, hắn tựa mình vào ghế. Miệng cười nhẹ nhìn vào khoảng không.

Có lẽ hắn sẽ "mượn" máy tính của Zoe khá là lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stuffs