.Ly trà đào.
Nhà tôi hiện đang gặp khủng hoản. Ba mẹ có vẻ sắp ly dị rồi.
Hai người đã như thế cả tháng nay. Từ lúc tôi nghe mẹ nói ba có người phụ nữ khác, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn.
Tôi với chị tôi, mỗi người cầm hai ly trà đào. Cả hai đã cố gắng góp tiền lén đi mua, vì cả ba và mẹ đều rất thích uống trà đào. Cầm hai ly trên tay, tôi mong rằng tình hình có thể tốt lên, dù chỉ một chút.
Vừa lên cầu thang, tôi đã nghe giọng mẹ the thé đằng sau cánh cửa phòng, gọi tụi tôi vào phòng.
Hai chị em tôi nhìn nhau, thừa biết là mẹ sẽ lại nói về việc ly dị cho xem.
Nhưng tôi không ngờ là nó lại nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Vừa vào phòng, tôi đã thấy ba mẹ ngồi ngay ngắn trên giường. Trên tay mẹ là một sấp giấy, trong giống như tài liệu mật. Mẹ vẫy tay về phía chúng tôi, nói rằng lại đây với mẹ. Tụi tôi đi lại, để bốn ly trên bàn, nhưng tôi rón rén lấy một ly rồi tiến về phía mẹ.
Hai tay đưa ra, tôi tươi cười nói rằng nó là của mẹ đấy. Nhưng mẹ chỉ cười trừ, rồi nói để nó lại trên bàn đi. Tôi khá thất vọng, nhưng cũng nghe lời mẹ mà làm theo. Để xong, tôi quay lại ghế của mình.
Mẹ cười, rồi quay sang nhìn ba, mặt trở nên nghiêm túc. Mẹ ném sấp giấy vào mặt ba, rồi liên tục bảo kí đi.
Tôi nhón nhón để xem đó là giấy gì, nhưng rồi nhận ra đó là giấy ly hôn.
Tôi để chân xuống, hai tay đan vào nhau bối rối.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá căng thẳng, chị tôi luôn miệng nói rằng đừng ly dị. Tôi thì không nói gì, chỉ biết ngồi im mà cúi đầu xuống đất.
Mẹ tôi khóc, liên tục hỏi tôi và chị đi với mẹ qua một nơi xa xôi khác. Một nơi mà ba không thể tìm được. Vì người đàn ông mà mẹ yêu, người ba yêu quý của chúng tôi đã không còn.
Mẹ nói, mặc dù đã cho ba đến một tháng sửa lỗi. Nhưng ba lại lâm vào con đường đầy tội lỗi kia.
Mẹ nói, con tim mẹ như bị xé làm đôi. Mẹ muốn tôi và chị đi với mẹ, vì tụi tôi là tài sản quý giá nhất.
Đôi tay gầy gò bởi mấy tháng nay không ăn đủ bữa của mẹ nắm lấy tay tôi, tiếp tục nói hứa với mẹ.
Ba tôi thì liên tục xin lỗi, và thề, đến nỗi ba phải lạy cả mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi chỉ gạt tay ba tôi qua, rồi quát vào mặt ba.
Tôi cứ nghĩ là nó chỉ là cảm xúc nhất thời của mẹ, nhưng tôi đã lầm.
Mẹ đã suýt lấy kéo mà đâm vào cổ tay của mình.
Cái kéo mà mẹ luôn dùng để cắt tóc cho tôi, giờ mẹ lại lấy nó để cắt tay chính mình.
Ba chạy qua ngăn lại, dùng cả hai tay để giữ mẹ lại. Mẹ tôi vùng vẫy, khóc lên như một con thú bị bắt giữ. Tôi dùng bàn tay nhỏ bé của mình, mà ngăn mẹ lại. Lúc đấy, đầu tóc mẹ bù xù, mắt xưng đỏ lên vì khóc, miệng thì vẫn lắp ba lắp bắp. Tôi không thể nhận ra mẹ ấm áp của ngày xưa nữa.
Chị tôi khóc rất nhiều, tay nắm lấy cả váy đến khi nó nhăn nheo. Miệng chị chỉ nói được chữ 'đừng''không', tôi thấy chị thật đáng thương, và nhút nhát làm sao.
Mẹ quay sang chị tôi, vẫn tiếp tục câu hỏi theo mẹ không. Nhưng chị vẫn nhất quyết không muốn ly dị. Mẹ cau mày lại, mặt như khi con tim mẹ đã tan nát. Nó giống như khi mẹ biết rằng đứa con mình dành trọn tình yêu nuôi nấn, giờ lại trở mặt với mình.
Mẹ quay sang tôi, tìm kiếm một mảnh hy vọng nào đó. Nhưng tôi chỉ biết cúi gầm, không nói gì.
Mẹ cau mày, dựa vào thành giường mà khóc.
Tôi, thì lòng đau như cắt. Tôi thương mẹ, thương mẹ rất nhiều. Nhưng tôi lại hèn nhát như chị, không dám nói lời nào. Tôi nhìn sang mẹ, nghĩ đến mẹ sẽ ra sao trong tương lai, rồi tôi nhận ra.
Tôi đã quá hèn nhát.
Tôi cần phải làm ra quyết định, tôi không muốn thấy mẹ khóc như thế nữa. Tôi quay qua phía mẹ, nắm lấy ống quần.
"Con đồng ý."
Mẹ tôi nhìn tôi, chị tôi nhìn tôi, ba tôi nhìn rồi. Nhưng chẳng ai nói lời nào với nhau. Ba mặt cau lại, chị khóc nhiều hơn, mẹ thì ôm tôi thật chặt vào lòng.
Tay mẹ ghì lấy áo của tôi, mẹ khóc nức nở, liên tục cảm ơn tôi. Tôi ôm lại mẹ, cảm nhận hơi ấm kia phì phò vào người tôi. Vai áo chẳng mấy chốc ướt đi, áo cũng nhăn nheo vì bị ghì. Tôi ôm lấy mẹ, chẳng nhận ra rằng nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Căn phòng chìm trong im lặng. Đá trong ly trà đào đã tan hết từ lúc nào chẳng hay.
------------
29/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top