.Khóc.
Chà sao nhỉ, tớ cũng chỉ muốn nói một tí về chủ đề khóc.
Nhiều người nói, khóc tượng trưng cho việc bạn yếu đuối, kém cỏi, không đủ cứng rắn. Nhiều ba mẹ cứ nói với con cái mình rằng, nín đi con là con ba mẹ thì phải mạnh mẽ lên! Họ mong muốn con mình đúng đắn để không phải rơi lệ vì lý do nhỏ nhặt trong tương lai.
Nhiều người nói khóc như thế mít ướt vì họ khóc nhiều, mè nheo. Nhiều người bị xa lánh, bắt nạt, ghẻ lạnh trong lớp học mình vì lý do đó, tớ biết, vì tớ đã gặp trường hợp này rất nhiều suốt mấy năm trời đi học. Có thể tớ còn trẻ nên không nhiều bằng những người khác nhưng tớ đã gặp chắc cũng hơn 3 lần rồi.
Có thể nhiều người đồng ý với quan điểm này, nhưng tớ không nghĩ thế.
Riêng tớ đây, thì lại là người hay khóc, khóc bất chấp mọi trường hợp.
Vui cũng khóc, buồn cũng khóc, cảm động quá cũng khóc, không làm gì tớ cũng khóc được. Đối với tớ, nó giống một cách để xả cảm xúc mình đi vậy.
Lâu lâu nghe nhạc, tớ sẽ lại chăm chú quá rồi khóc lúc nào chẳng hay. Đôi khi đọc truyện, tớ cũng khóc không có lý do. Cả kho xem phim, tớ khóc mà chắc là người kế bên tớ sợ luôn. Lâu lâu, tớ không rơi lệ trong những lúc nó thật sự buồn, rồi mọi người xung quanh sẽ nói tớ mạnh mẽ, hoặc lạnh nhạt.
Nhưng thật ra đều sai cả, lâu lâu khi nghĩ lại về nó, tớ lại tưởng tượng ra những viễn cảnh không mấy tốt đẹp về nó rồi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Và không hay, tớ khóc cmnr.
Tớ là một con người cảm xúc, như bao người vậy. Chỉ là tớ chỉ khóc tuỳ lúc và có thể nó không giống với mấy người khác. Lâu lâu tớ cũng suy nghĩ, nếu mình thử yếu đuối và khóc trước mặt mọi người, thì sẽ sao nhỉ?
Thông thường, tớ sẽ khóc một cách vô thức, hoặc là khóc vào lúc buổi đêm hoặc một mình. Khóc vô thức thường là khi đọc truyện và nghe nhạc, cảm xúc dân trào quá thì tớ khóc rồi nói rằng bụi vào mắt, vì tớ không muốn ai lo cho mình.
Còn vào buổi đêm, thì thường là lý do cá nhân. Hầu hết là do những lý do buồn, hoặc tớ cảm thấy hối lỗi, sợ hãi vì một chuyện nào đó. Canh những lúc ai cũng thiếp rồi, tớ lại thút thít khóc để không ai nghe rồi khò luôn.
Vì tớ không muốn phá vỡ hình tượng tớ cố giữ bấy lâu nay, một đứa rất mạnh mẽ đáng tin cậy. Nhưng lâu lâu tớ chỉ muốn đập vỡ cái hình tượng đó rồi nói rằng tớ không phải như vậy.
Nó khá mệt mỏi, nhưng khóc đã giúp tớ đỡ đi phần nào.
Nên, hãy khóc nếu bạn muốn, nó không chứng tỏ bạn yếu hay kém cỏi, nó không nói rằng bạn là người mít ướt, nó không nói lên con người bạn. Là con người, ai cũng khóc, chỉ có khóc ít hay nhiều thôi. Nếu có người nói bạn mít ướt, vì vả dô mặt nó một cái và hỏi nó mày có khóc bao giờ chưa. Nếu có người nói bạn kém cỏi thì hãy đứng dậy rồi lau đi nước mắt mà tuyên bố rõ ràng là bạn không phải như thế.
Khóc là một phần không thể rời của nhiều người, nên khóc không phải là điều xấu hay gì cả.
Lâu lâu khi đọc truyện, tớ lại có thói quen tháo kính ra để lau nước mắt cho dễ khi khóc. Cảm giác khi khóc làm lòng tớ nhẹ đi, cũng như xả được một tí cảm xúc ra. Khi tớ đồng cảm với nhân vật, thấu hiểu nhân vật, buồn thay cho nhân vật, nước mắt như chứng tỏ rằng tớ thật sự có cảm xúc chứ không như nhiều người nói.
Và khi tớ lại tiếp tục khóc, tớ lại vô thức đưa tay lên để lấy mắt kính rồi nhận ra.
Tớ khóc nhiều quá đến nỗi tớ đã bỏ mắt kính ra từ đời nào rồi haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top