.Hạnh phúc.
Em luôn tự hỏi, hạnh phúc là gì?
Em luôn tìm kiếm trên từ điển ở những khu thư viện trong thành phố, để kiếm lấy cho mình một câu trả lời.
Khi em hỏi mẹ, mẹ trả lời lại em với nhưng câu trả lời không phức tạp như trong tranh sách. Mẹ chỉ nói, nó đơn giản khi em ăn loại kem yêu thích của mình, hay hôm nay mình gặp chuyện gì đó may mắn, hoặc mình được ở cạnh người mình thương.
Nó không sai, em nghĩ.
Nhưng nó không cụ thể.
Nếu hạnh phúc đơn giản đến thế, ai cũng có thể hạnh phúc cả. Còn em?
Em là người bất hạnh.
Hạnh phúc, là khi mình được ở bên thật nhiều bạn? Hay là được người khác tỏ tình? Hay chỉ đơn giản nhìn thế giới xung quanh chuyển động.
Vậy hẳn là em rất bất hạnh, khi bị mọi người ruồng bỏ, chửi rủa. Khi cảm xúc của mình bị chà đạp vì mình là một con quái dị, khác biệt với mọi người. Khi thế giới xung quanh em chỉ như một cuộn phim dài tập trắng đen cũ kĩ chạy mà không có hồi kết.
Em luôn thầm ghét đôi mắt của mình, mái tóc của mình vì nó làm em khác biệt. Em luôn ghét chính mình, tự hỏi sao mẹ lại đẻ ra một con người vô dụng chỉ biết cười như em?
Không phải em sinh ra là để cảm nhận hạnh phúc sao?
Vậy chắc hẳn là hạnh vẫn chưa đến với em, em nghĩ thế.
Và chỉ với cái lý do ngớ ngẩn đó, em luôn ngẩn cao đầu.
Ngẩn cao đầu để đối mặt.
Nhưng liệu em có thể ngẩn được bao lâu?
Liệu khi nào sẽ có người đến chiếu sáng cuộc đời tăm tối của em?
Hy vọng lên cao rồi cũng đi xuống.
Em sẽ không hiểu hạnh phúc là gì, bởi lẽ em chẳng hề cảm nhận được nó.
Thật ngớ ngẩn làm sao.
Khi em đã rơi vào tuyệt vọng, hy vọng một lần nữa tới với em.
Người tới với em.
Lúc đầu, em chỉ tình cờ gặp người, đứng cạnh người là một gã con trai. Dù chỉ mới nghe qua trên sách, sự tò mò lại níu giữ em lại.
Người bị từ chối, rồi người khóc.
Cứ như bản năng tự nhiên, tay chân em tự động ra lau nước mắt cho người.
Lúc đấy, em mới thấy người xinh đẹp đến nhườn nào. Lông mi cong dài, đôi mắt ướt màu hồng nhạt, đôi môi nhỏ căn mọng, hai gò má hồng hào lại bị ướt bởi những giọt lệ kia. Em tự hỏi, người con trai nào có thể từ chối một người như thế này chứ?
"Tớ là Vivi. Chúng ta đi ăn kem nhé?"
Thế rồi ta thành bạn, người không sợ hãi em, một tí nào. Người coi em như một người bạn thật sự. Người cười trước những trò đùa nhạt nhẽo của em. Người nói người tin tưởng em, vậy mà em lại giấu người biết bao là điều.
Em nhớ rõ như in, lúc em nói người những bí mật kia. Người chỉ cười thật to vào mặt em, và chỉ nói rằng đó là chuyện nhỏ.
"Mái tóc cậu rất mượt, nhìn vừa độc vừa lạ nữa. Mắt cậu nữa, tại sao tớ phải ghét chúng khi chúng đẹp đến thế?
Đừng lo lắng quá, tớ thích tất cả về cậu Vivi."
Em bật khóc, nhưng không phải những giọt mắt đau đớn kia, trái tim đang nhủ lại với em đây là hạnh phúc.
Từ đấy, em quan tâm đến người lạ thường. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà người chỉ biết cười cho qua, em thì lại làm quá lên hết.
Từ đấy, em thật lạ thường. Em bị bệnh mỗi ngày.
Gần người, tim em xao xuyến loạn nhịp, mặt thì đỏ lên. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như người đụng vào em, em cứ nghĩ như mình bị hút cạn năng lượng đến mức đứng không vững.
Em hỏi mẹ, mẹ lại cười khúc khích rồi nói với em rằng đó là tình yêu, hạnh phúc cũng từ đó mà ra.
Tình yêu?
Thì ra là tình yêu!
Tình yêu thật tuyệt vời! Nó như làm sáng rực thế giới nhỏ bé của em vậy!
Liệu tình yêu nhỏ bé của em có thể đến với người
**********
Một ngày, người chạy từ xa đến chỗ em. Trong người rất náo nức, và vui vẻ nữa.
Em hỏi người.
"Sao thế? Có gì sao cậu yêu?"
Người ngước mặt lên nhìn em, với khuôn mặt đỏ tựa cà chua.
"Tớ có người tớ thích rồi Vivi!"
Tai em ù đi, lòng ngực khó chịu đến lạ thường.
"Hôm nay anh ấy tỏ tình với tớ nữa..! Tớ hạnh phúc quá!"
Con tim em như vỡ vụn, đầu óc thì chẳng nghĩ thoáng được. Lúc đấy em chỉ có thể thốt lên một câu.
"Chúc mừng hai người nhé!"
Em rất buồn, thật sự.
Em quen người trước, em cũng là người an ủi khi người cần nhất. Em là người đến trước, cớ sao đó lại không phải là em?!
Lòng đố kị của em dâng lên, em muốn chắc rằng tên con trai mà người chọn là người như thế nào, liệu hắn ta có xứng đáng với người. Nếu không, em sẽ không tài nào để qua được.
Em đã mong là thế, nhưng không.
Ở cạnh hắn, người lộ những vẻ mặt mà có lẽ bên cạnh em người sẽ không bao giờ có.
Hắn lại là người rất tốt, hắn biết rõ người hơn cả em. Em cũng thầm hiểu sang người lại thích hắn.
Phải rồi, người bên cạnh một người con trai như thế mới thật xứng, đúng không?
Không đời nào một người con gái như em, có thể sánh vai bên người được.
Lòng đố kị của em như bay đi, bây giờ chỉ còn lại nỗi buồn.
Em nhốt mình trong phòng, em không muốn gặp người. Kể cả người quan tâm em, em cũng không thể để người vào.
Mẹ đứng ngoài rầu rã, chỉ đơn giản hỏi em có sao không.
Em không trả lời lại, đây là lần đầu em không trả lời mẹ như thế.
Không nói gì, mẹ đơn giản để tờ giấy nhỏ dưới khe cửa rồi đi mất. Dù buồn, nhưng tò mò lại khiến em đi nhặt tờ giấy lên đọc.
Khi đấy, em rất hối hận.
"Tớ, Doki đây.
Lâu rồi không nói chuyện với cậu nhỉ? Cậu khoẻ không?
Cậu nhốt mình trong phòng như thế, thật sự tớ rất lo. Dù tớ có bạn trai, đâu có nghĩa là tớ sẽ bỏ rơi cậu?
Nhưng, cậu biết đấy... Nếu cậu muốn ngừng làm bạn, tớ sẽ không phản đối.
Tớ chỉ mong cậu sống tốt cậu yêu, hãy mỉm cười rồi hạnh phúc sẽ tìm đến cậu!"
Em làm tổn thương cảm giác của người, em thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân như thế.
Rồi em biết, hạnh phúc không phải là vì tình yêu.
Hạnh phúc cũng có thể đến từ bạn bè.
Em không một mình.
Em sẽ đối mặt với người, rồi nói rằng em rất thích người.
Rồi một lần nữa, chúc người hạnh phúc từ con tim em.
Người ơi, người đâu biết rằng
Tim em xao xuyến nhịp đập vì người.
Người ơi người đâu biết rằng,
Trái tim em vỡ ngàn mảnh vì yêu.
Thôi, hẳn đây là định mệnh
Em xin nguyện ủng hộ người hết mình.
Tạm biệt, mảnh tình dở dang.
Em sẽ luôn nguyện ở bên cạnh người..
***
Tớ không biết làm thơ... Tự nhiên đến đoạn cuối lười sml nên ghi ngắn củn =))
Tớ viết về OC (Original Character) của tớ nhé, bé tên Vivi uwu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top