mùa xuân

hôm nay , ngày 1 tháng 1 năm 3000 . trái đất đang chết dần . con người cũng dần biến mất và ích ỏi hơn . những đóng đổ nát khắp nơi . không khí bị ô nhiễm trầm trọng đến nổi chỉ cần hít một ngụm là đã có thể cảm nhận được hàng ngàn hạt bụi đang chen chúc vào phổi . chẳng còn lại chút sự sống nào trên nền đất tận thế này . con người bây giờ họ đang sống trong tuyệt vọng chờ ngày cuối cùng họ được sống chờ ngày trái đất lụy tàn bị xóa xổ . chắc có lẽ họ không ngờ ngày tàn của thế giới này lại đến nhanh đến vậy . nhớ lại trăm năm trước ngày này . con người đang sống trong hạnh phúc . họ xum vầy với nhau cùng nhau ăn bữa cơm cùng nhau mỉm cười . rồi sau ngày đầu năm ấy . họ trở về với công việc của họ . cái công việc góp một phần sức làm cuộc sống của họ trở nên phồn vinh và hạnh phúc hay nói theo cách khác là khiến trái đất sớm ngày lụy tàn . công việc của một phần người ngoài đấy cao cả lắm . họ khai thác tài nguyên của trái đất để cung cấp cho nhu cầu của con người và góp phần làm giàu cho đất nước làm rộng cho túi tiền của họ . hay chỉ đơn giản là xây dựng vài cái nhà máy lớn nhỏ . hoặc tạo ra vài sản phẩm mà có tiêu hủy như thế nào thì nó vẫn để lại vài di chứng mà thiên nhiên không tiêu hóa nổi . chỉ có thể nói tự làm tự chịu nếu lúc trước họ không quá mức tàn phá cái nôi lớn này của họ thì có lẽ bây giờ họ đã không phải chịu cảnh không nhà để về như bây giờ . cũng có thể chỉ cần lúc trước họ biết điểm dừng và không tham lam thì có thể bây giờ họ đang bênh cạnh gia đình của mình . ăn cơm xum quầy . cùng nhau vui vẻ cùng nhau ngắm vạn vật sinh động khi mùa xuân về .
và có lẽ bây giờ họ không cần ngắm mùa xuân ở tận thế trong kí ức của chính họ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top