câu chuyện của tôi

Bạn biết không . Con người mà thứ họ ngu xi nhất là tình cảm . Đồng thời tình cảm là thứ dễ thâu tóm con người nhất . Có thể bạn nghĩ mình đủ mạnh mẽ để dùng lí trí nắm giữ tình cảm . Nhưng không đâu . Con người ai cũg yếu đuối cả . Chỉ là họ cố gồg lên thôi . R một ngày nào đó . Thời gian sẽ dung túng tình cảm . Nắm bắt điểm yếu của ta khiến nó yếu mềm . Và tôi đã và đang bị tình cảm nắm bắt và thời gian phản bội . Tình cảm ấy xai trái đến nổi nó xuất phát từ tôi và điểm dừng là em gái tôi . Khi nó được sinh ra nó vẫn chưa đủ tháng . Nên yếu ớt mỏng manh và được cưng chìu . Lớn lên dễ thương đáng iu nên được yêu thích . Nó cũng vui vẻ dễ gần và có cái miệng ngọt ngào . Tôi thì không như vậy . Tôi nóng nảy ăn nói ngạo mạn . Khiến người khác không có thiện cảm . Vì đìu đó tôi kg thích nó . Khi đi học tôi học đến lớp 5 vẫn chưa có 1 tấm bằng khen . Nó mới lớp 1 đã có . Tôi với nó bị đem ra xo sánh . Khiến tôi bùn hơn . Họ cười nhạo tôi . Lúc đấy tôi càng ghét nó hơn . Có thể nói tôi với nó như chó với mèo . Hễ nói chuyện với nhau là cải lộn . Khiến chúng tôi xa cách . Bn nghỉ thế nào khi chúng tôi là chị em mà trong kí ức của t . Nó không xuẤt hiện vá nhìu . Nhạt nhòa vô vị . Đến khi lớn lên kí ức về nó trong đầu tôi dần hiện rõ . Khi nó có bạn bè rủ nhau đi chơi . Thì tôi vùi đầi vào tiểu thuyết . Khi nó đi giáp các nhà trong dòng họ với mấy bao lì xì . Còn tôi thì nhận được câu hỏi . Đứa nào đây . Từ đấy tôi cảm thấy ganh ghét nó hơn . Tôi nghỉ học và bắt đầu đi học nghề . Tôi học trước 1 năm và nó cũng nghỉ và học nghề cùng tôi . Nó mới vào . Ai cũng khen nó có duyên trong khi họ gọi tôi là mặt mâm . Họ khen nó khéo tay khi tôi chỉ vừa làm đủ điểm đậu . Tôi vẫn thế . Vẫn thù nó như kẻ xấu . Lớn hơn nữa nó lại được mọi người khen đẹp gái bỏ tôi xa rồi . Bất hạnh hơn nó là e mà cao hơn tôi cả khúc . Nhưng bạn biết không cuộc sống này có vô vàng nốt thắt khi được thắt lại tất xẽ có ngày được mở ra chỉ là thời gian nó thắt lại dài hay lâu thui . Tôi không còn nhớ khi nào thì tôi với nó bắt đầu trò chuyện cười đùa . Tôi chỉ biết kí ức tôi có nó và nó là người bắt đầu . Nghĩ tới đây tôi thật sự bùn cười . Không hỉu xao . Trong tim tôi bây giờ cảm xúc hâm mộ không ngừng lan tỏa . Sự thật là tôi hâm mộ nó như một thần tượng thực thụ không phải vì nó nổi tiếng hay nó hát hây hay diễn giỏi . Chỉ đơn giản vì sự khéo leó thông minh của nó . Sự khéo léo len lỏi vào trái tim một người nào đó mà người ta không hề hay biết. Và sự thông minh trong cuộc sống của nó cũng khiến tôi ganh tỵ hâm mộ không thôi. Tôi tự hỏi khi nào tôi làm được như nó . Có lẽ là xao này . Hoặc xẽ không có lúc đó .và tôi cũng không biết từ bao giờ khi ai đó khen nó đẹp tôi cảm thấy vui . Ai đó khen nó thông minh khéo léo . Tôi lại thấy phấn khởi . Không có một nguyên tắt nào cả . Cũng chả có một lý do xứng đáng . Hay la gì̀
Trong sự nhàm chán trong câu chuyện của tôi . Tôi chỉ biết nó là em gái tôi . Tôi tự hào về nó . Và nó là thần tượnng lớn nhất trong lòng tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top