Chương 4:
14.
Thẩm Thanh Thu nằm mơ.
Trong mơ có Thương Khung Sơn, có Liễu Thanh Ca vẻ mặt kiêu căng, bạch y như tuyết; có Nhạc Thanh Nguyên đầu vẫn nguyên vẹn trên cổ; có Lạc Băng Hà vẫn còn buộc tóc, trong tay bưng thức ăn; còn có chính hắn.
Đang cười, chính mình từ trong ra ngoài biểu hiện nhẹ nhàng thanh tao nhã nhặn.
—— hắn vẫn tưởng rằng loại vẻ mặt này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên mặt mình.
Khiến người khác buồn nôn, nhưng không phải ghen ghét.
Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười hai tiếng. Thanh âm kia không phân biệt rõ được có phải từ cổ họng chính mình phát ra hay không, phảng phất nơi xa như có một kẻ điên đang cười, nghẹn ngào lại rời rạc.
Hắn thử cử động toàn thân một chút —— không thể xác định ngày đó sau khi ngất đi Lạc Băng Hà rốt cuộc đã làm cái gì, hay là làm bao nhiêu—— nhưng rất nhanh chóng phát hiện uổng công, hắn cơ hồ không cảm giác được thân thể của mình, căn bản không thể phân biệt cái nào là tạm thời không cảm giác được, cái nào là vĩnh viễn mất đi.
Tàn phế, rất thích hợp, một chút cảm giác quái dị cũng không có. Bọn buôn người sẽ đem tay chân tiểu hài tử bẻ gãy, loại chuyện này hắn đã thấy nhiều, vì sao không thể xảy ra với hắn chứ.
Nghĩ như vậy hắn thanh giọng gọi, cảm giác trong yết hầu như đầy cát thô ráp mài sát đến xuất huyết cùng thanh âm sắc bén.
"Tiểu súc sinh, không nhìn thấy gì sao, đỡ ta dậy."
Hắn nhắm mắt lại đợi hồi lâu, không khí xung quanh một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc nơi xa.
Không ở đây sao, Thẩm Thanh Thu nghĩ. Hắn lại thử cử động tay, trên giường giãy giụa một trận, bỗng nhiên có một bàn tay bắt lấy bờ vai của hắn đem hắn kéo lên.
Không nghe thấy âm thanh y bước vào phòng. Người kia ——Lạc Băng Hà—— vẫn luôn ở ngay bên cạnh giường nhìn hắn.
15.
Tay Lạc Băng Hà bao phủ ở trên xúc xắc, nói: "Nếu lần này sư tôn lại thua, thì nên làm thế nào?"
Thẩm Thanh Thu áo đơn trắng muốt, lưng eo thẳng tắp, xương quai xanh hơi nhô lên nơi phía dưới cổ áo như ẩn như hiện. Hắn nhìn chằm chằm nơi nào đó đến xuất thần, sắc mặt tái nhợt giống người đã chết, ánh sáng trong mắt lại chưa từng tắt.
Lạc Băng Hà không ngừng hoài nghi, trạng thái tinh thần của hắn cũng quá tốt, loại sức sống này tưởng chừng như hồi quang phản chiếu, khiến trong lòng y không rõ lí do mà bất giác hoảng sợ, sau đó y càng muốn dùng phương thức đáng sợ mà phá hủy thân thể hắn.
Nhưng cũng vô dụng. Hiện tại Thẩm Thanh Thu thoạt nhìn có thể tiếp nhận hết thảy.
Nghe thấy lời đó, tròng mắt Thẩm Thanh Thu không xê dịch chút nào, chỉ nói: "Tạp chủng ma giới đúng là nhiều lời vô ích. Bất quá lại bồi cho ngươi một cánh tay thôi, ta cũng chẳng hiếm lạ gì."
Ở nơi xa gió nổi lên xuyên qua rừng trúc, làm ống tay áo trống trải bên trái của hắn lưu động, hắn phảng phất giống như không cảm thấy gì, giây lát, bỗng nhiên bừng tỉnh nói: "Hoặc là nói loại hạ tiện như ngươi căn bản còn ăn thiếu món thịt người sao?"
"Ngươi mà gọi là người được à?" Lạc Băng Hà cong cong khóe miệng, lui tay lại nói: "Ngươi lại thắng."
"Thật đáng thương." Thẩm Thanh Thu không chút để ý, cũng không biết câu đáng thương này rốt cuộc là châm chọc hay tự giễu. Như chợt nhớ tới điều gì, hắn rũ mắt, đột nhiên rất có hứng thú nói: "Ta muốn ăn gì đó. Ngươi đích thân đi nấu đi."
16.
Không biết vì sao, trong lòng Lạc Băng Hà có một chút vui vẻ không thể hiểu được.
Nhưng lúc y đang bưng chén quay về rừng trúc, tâm tình tốt lại trở thành hư không.
Trong rừng trúc không chỉ một mình Thẩm Thanh Thu, còn có người khác. Lạc Băng Hà nheo mắt lại, nữ nhân kia hình như là một trong số rất nhiều nữ nhân không biết thức thời của y, y cũng chẳng thể nhớ kỹ mặt nàng, nhưng y cảm thấy rất chướng mắt những chuyện to gan lớn mật nàng làm.
Sư tôn của y cũng có thể ở cùng một chỗ với người khác sao?
Lúc này, y nghe được thanh âm trong trẻo, ôn hòa của Thẩm Thanh Thu.
"Cho nên tiểu cung chủ định làm như thế nào? Lấy roi da đánh Thẩm mỗ sao?" Hắn nói.
Y nhớ ra rồi.
Nữ nhi của lão cung chủ Huyễn Hoa Cung, là quân cờ năm đó y thu được, ngang ngược kiêu ngạo nhưng cũng mỹ lệ. Sau này khi y một lần diệt sạch Huyễn Hoa Cung, nàng còn điềm đạm đáng yêu khẩn cầu y tha mạng cho lão cung chủ ——Lạc Băng Hà đương nhiên không thèm quan tâm đến nàng. Nhưng vô luận như thế nào, nàng vẫn lưu lại, khăng khăng một mực tiếp tục yêu tên nam nhân đã huỷ hoại hết thảy của nàng.
Nói thật, Lạc Băng Hà cảm thấy, so với lê hoa đái vũ, y quả thực càng thích một Thẩm Thanh Thu ngoan độc, cứng đầu, tính kế tranh đoạt tới khi đạt được mục đích mới thôi. Một thân cố chấp phản kháng, khôn khéo lại tàn nhẫn, sắc sảo lại rực rỡ.
(Lê hoa đái vũ dùng để hình dung những mỹ nhân yểu điệu, dịu dàng như hạt mưa trên hoa lê)
Cho dù không phải vì chính mình.
Y là người nắm quyền khống chế, cũng có khi nguyện ý bị người ta chiếm đi một chút lợi ích.
Chung quy trò chơi không phải trọng điểm, mà là tiền đặt cược.
Tiểu cung chủ hình như nói gì đó, thanh âm chói tai, y không thể nghe rõ, nhưng Thẩm Thanh Thu lắc lắc đầu, lại nói: "Huyễn Hoa Cung cất giấu nhiều thiên tài dị bảo như vậy, nếu như không phải cảnh đời thay đổi, Thẩm mỗ cũng muốn thấy vài thứ khác trong thế tục, tìm một hai loại gì đó khiến cho tiểu súc sinh kia sống không bằng chết."
Tiểu cung chủ lại hét lên, lúc này Lạc Băng Hà nghe rõ, nàng nói là: "Ngươi dám! Ta trước tiên làm ngươi sống không bằng chết!"
Dứt lời phất góc váy, xoay người liền đi, trước mắt lại đụng phải Lạc Băng Hà , hai má hiện lên một mảnh mây đỏ, ngập ngừng suy nghĩ nói cái gì, hoàn toàn không thấy bộ mặt chua ngoa vừa mới kia nữa.
Lạc Băng Hà đi qua bên người nàng, nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi về sau đừng bao giờ bước vào nơi này thêm lần nào nữa."
Chỉ liếc mắt một cái trên người Thẩm Thanh Thu rồi dời đi, y không thể nhìn thấy, Thẩm Thanh Thu làm một khẩu hình nhẹ nhàng đến mức không thể tra ra.
Cầu mà không được. Hắn nói.
Y lại chuyển mắt, thấy Thẩm Thanh Thu đang nhìn bọn họ, liền không chú ý tới ghen ghét trong mắt tiểu cung chủ nữa.
Thẩm Thanh Thu cái gì cũng không bỏ qua. Như là phát hiện chuyện rất đáng vui vẻ, hắn khẽ cười cười, lại quay mặt đi chỗ khác.
17.
Thẩm Thanh Thu yên lặng ăn mì.
Sợi mì trơn mềm như những đường gân, nước canh ngon ngọt vừa phải , tay nghề Lạc Băng Hà đúng là không chê được vào đâu, y thậm chí còn làm một miếng trứng chần nước.
Thẩm Thanh Thu cầm đũa, không có tay bưng chén, ăn đến thất thần, trong lòng nghĩ Lạc Băng Hà giày vò kẻ khác tàn nhẫn độc ác, chăm sóc quan tâm lại làm cho người ta yêu thích...... Chẳng trách nhiều nữ nhân ngốc nghếch vội vàng theo đuổi y như vậy, mệt cho y là ai đến cũng không cự tuyệt.
Lạc Băng Hà ở bên cạnh nhìn hắn ăn, nói: "Sao vậy? Không ngon sao?"
Thẩm Thanh Thu buông đũa, xoa xoa ấn đường, không trả lời.
Đương lúc Lạc Băng Hà cho rằng hắn không hề muốn nói chyện, hắn lại mở miệng, thanh âm mang chút khàn khàn: "Không có...... Chỉ là nhớ tới một ít chuyện khi còn nhỏ."
Hắn nói: "Khi còn nhỏ cùng người khác tranh giành một chén mì thừa, có thể đánh nhau tới đầu rơi máu chảy."
Hắn dông dài mà nói thật nhiều, vất vả khổ sở, hoang đường bất đắc dĩ, trăm thái nóng lạnh thất thường. Hắn cũng không quan tâm Lạc Băng Hà có đang nghe hay không, có lẽ chỉ là muốn đem những vết sẹo ngang dọc đan xen không người xử lý trong lòng nói ra hết mà thôi. Lạc Băng Hà lẳng lặng mà nghe, không có quấy rầy hắn.
Thẩm Thanh Thu từ trước đến nay luôn chán ghét quá khứ của chính mình, không muốn đem yếu ớt không chịu nổi biểu thị ra cho người khác xem. Y không biết vì sao bây giờ hắn lại chịu nói ra như vậy, nhưng y biết, chỉ cần một quấy nhiễu rất nhỏ, sẽ lập tức khiến hắn nhanh chóng khóa chặt bản thân lại.
"Từng bước một leo lên vị trí trên người người, lại phát hiện ra có rất nhiều chuyện căn bản không phải như thế." Thẩm Thanh Thu cuối cùng nói. "Không quan trọng, không đáng là cái gì cả."
Hắn xách ống tay áo trống không của mình tự giễu, nói: "Có số mệnh ti tiện thì chính là ti tiện, muốn bỏ đi cũng không được. Năm đó những chuyện bọn chúng không làm với ta, lại do ngươi tới làm, đúng là thiên đạo luân hồi, tự làm tự chịu."
Hắn dùng một tay chống bàn đá đứng lên, nghiêm túc gật đầu, "Ăn rất ngon. Cáo từ." Hắn nói, lặng lẽ nắm chặt nắm tay, tùy cơ xoay người rời đi.
Tấm lưng kia đơn độc, giống như là giấc mộng lung lay sắp đổ vỡ.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top