Chương 14:

55.

Lạc Băng Hà hạ tay xuống một chút.

Thẩm Thanh Thu lại giống như chẳng thèm chú ý, không quan tâm y mà tiếp tục nói: "Đôi khi ta cũng nghĩ, nếu ta cũng có gia thế trong sạch, điều kiện hậu đãi, nhất định sẽ chẳng lưu lạc đến nông nỗi này."

Lạc Băng Hà không đáp lời. Thật lâu sau, y nhẹ giọng lặp lại: "Đố kị sao?"

Thẩm Thanh Thu rủ mắt xuống như cũ. Hắn nói: "Không chỉ có y."

Trên Diễn Võ Trường lại xuất hiện thêm một người, hắc y nghiêm chỉnh, trầm ổn và khiêm tốn, kiếm Huyền Túc cổ xưa không có bất kỳ hoa văn nào, nằm yên trong vỏ kiếm.

Là Nhạc Thanh Nguyên.

Lạc Băng Hà tựa như bị đâm một cái, bỗng nhiên xoay Thẩm Thanh Thu lại, "Không được nhìn." Y trách móc nói, "Hắn có gì đẹp chứ!"

Thẩm Thanh Thu hỏi lại: "Ngươi mắc bệnh gì vậy?"

Lạc Băng Hà không trả lời. Hai người giằng co trong sự tĩnh lặng, Lạc Băng Hà nhất quyết không chịu lùi bước, Thẩm Thanh Thu đối chọi gay gắt, giây lát, Thẩm Thanh Thu hừm một tiếng, xoay người trở về.

Nhưng hắn vừa mới quay đi, liền thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi, cả giận nói: "Ngươi làm gì vậy?"

Lạc Băng Hà ép buộc hắn quay người lại, tay kéo đai lưng ra, với vào trong áo, sờ mó sườn eo mềm dẻo của hắn.

"Thu lãi." Y gần như thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, giọng nói mang theo chút ý cười vô lại, gác cằm trên bờ vai thon gầy của hắn, cọ nhẹ lên tóc mai mềm mại bên má.

"—— Càn rỡ!" Thẩm Thanh Thu quát, đột nhiên ra tay muốn khống chế y.

Nhưng lại không chú ý tới một chút ánh sáng đỏ rực vừa nguy hiểm vừa bừa bãi phóng túng thoáng lóe lên trong mắt Lạc Băng Hà.

56.

Trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong, giữa tiếng trúc thản nhiên, Thẩm Thanh Thu dựa vào lan can, tấm lưng luôn kiêu ngạo thẳng tắp lại hơi cong lên, khéo léo nhẫn nhịn.

"Buông ra, buông ra! A ——"

Áo ngoài xanh nhạt của hắn bị tuột xuống, vạt áo trước có chút lộn xộn thoáng phanh rộng, tuy rằng quần áo vẫn mặc đủ trên người không thiếu cái nào, nhưng áo trong lộ hết ra, quần lót đã bị lột đến cẳng chân, lộ ra cảnh xuân phơi phới.

Mà giờ phút này, Lạc Băng Hà đang quỳ nửa gối, vùi đầu ở dưới thân hắn, ngậm lấy nơi yếu ớt nhất hạ thân hắn, nhẹ nhàng mút vào. Y phục màu xanh biếc che khuất mặt y, ngược lại cho người ta một loại ảo giác yếu ớt cùng ỷ lại.

Trước đây Lạc Băng Hà chưa từng khẩu giao cho nam nhân bao giờ, chỉ có thể ngậm lấy phần đầu dè dặt dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm, trong lòng âm thầm hồi tưởng lại vài lần trước đây được Thẩm Thanh Thu làm cho, cảm giác khiến người ta muốn phát điên, khi Thẩm Thanh Thu nuốt toàn bộ vào đến tận yết hầu quả thực làm hồn y muốn bay lên trời luôn. Lạc Băng Hà cứ như vậy mà làm theo, dò tìm ở phía trước, tính khí của Thẩm Thanh Thu liền cường ngạnh trong cổ họng y, cương lên một cách đáng thương.

Thẩm Thanh Thu vốn muốn nắm tóc kéo y ra, lại đột nhiên bị động tác nuốt sâu này làm cho trước mắt trở nên trắng xóa, khoái cảm bỗng đánh úp, huỷ hoại hoàn toàn hàng rào của hắn, không để hắn kịp phòng bị, khiến hắn cả người đều mềm nhũn, chỉ đành yếu ớt cong người lên, hai tay chống trên vai Lạc Băng Hà, nghe thấy tiếng cười khẽ của y.

Y quỳ Thẩm Thanh Thu đứng, đây hiển nhiên là tư thế biểu thị địa vị khác nhau rõ ràng, Lạc Băng Hà phục tùng hầu hạ, nhưng bởi vì chân Thẩm Thanh Thu mềm nhũn, căn bản không đứng được, trốn cũng trốn không xong, bị Lạc Băng Hà áp trên lan can liếm mút dương vật, căn bản không thể chạy thoát, mông bị nâng lên vuốt ve, phần da thịt đùi non không ngừng bị cợt nhả, tất cả những nơi bị chạm vào đều run rẩy căng chặt.

Lạc Băng Hà chiếm được lợi lộc, thế nhưng cứ nhiều lần khăng khăng nuốt sâu vào, ra sức mà mút liếm, co yết hầu hẹp lại làm Thẩm Thanh Thu tê tái hết cả da đầu. Tiếng rên sắp ra tới cổ họng, hắn lại cắn đầu lưỡi cố gắng nhịn xuống.

Mắt Thẩm Thanh Thu ngập tràn ánh nước mơ màng, mị hoặc tận xương tủy, khoái cảm cuồn cuộn ngất trời đánh úp khiến hắn đứng không vững, chỉ có thể nhờ Lạc Băng Hà đỡ lấy mới miễn cưỡng không ngã. Hắn cảm thấy hình như không ổn lắm, xiết chặt vai Lạc Băng Hà, run giọng nói:

"Không...... Đừng, thả ta ra —— a!"

Lạc Băng Hà ác ý hung hăng hút vào một chút, Thẩm Thanh Thu không biết là đau hay sướng, cả người đều cong lên, đại khái muốn cuộn tròn tránh né, lại bị Lạc Băng Hà gây khó dễ hết mức, từ ngoài nhìn vào ngược lại giống như hắn đang cúi người ôm lấy y vậy.

Thẩm Thanh Thu thở hổn hển vài tiếng, lấy lại ý thức, liền thấy Lạc Băng Hà duy trì tư thế ngậm lấy hạ thân hắn, hơi hơi ngẩng mặt, trong ánh mắt đó có một chút khôi hài, một chút xúc động, càng đọng lại nhiều những thứ không tên vừa khó hiểu vừa thâm trầm.

...... Dường như là hiếu kính, tựa như là ngưỡng vọng, cuồn cuộn dâng trào nhưng lại nhỏ bé hèn mọn, như sóng ngầm tuôn ra.

Thẩm Thanh Thu bị ý niệm của mình dọa sợ, hắn đột nhiên nắm lấy tóc Lạc Băng Hà kéo y ra, chân lại yếu đi một chút, nên phải chống lên lại. Lạc Băng Hà bị hắn kéo tóc đau, thoạt nhìn vô tội lại ngơ ngác, hơi hơi mở miệng, lộ ra khoang miệng non mềm và đầu lưỡi đỏ tươi.

Thẩm Thanh Thu trong nháy mắt chỉ cảm thấy xấu hổ cực độ, không biết vì sao rõ ràng là bị Lạc Băng Hà đè ra trêu đùa, không hề có chút sức lực đánh trả, hắn lại còn đột nhiên sinh ra cảm giác bản thân mình đang cưỡng bức hậu bối ......

—— Thật sự, thật sự là... quá cầm thú!

Lúc sắc mặt hắn đỏ rực, Lạc Băng Hà nhẹ nhàng liếm môi, khẽ cười, liền nghe y âm trầm nói: "Hử? Đó là thứ gì?" Lại đột nhiên ra tay, trong không gian truyền đến một tiếng rách thanh thúy, tiếp theo có một giọng nói trầm thấp vang lên: "Thẩm sư đệ?"

Thẩm Thanh Thu: "!!!"

Cùng lúc đó, Lạc Băng Hà bỗng nghiêng người về phía trước, Thẩm Thanh Thu bất ngờ phát ra một tiếng kinh ngạc.

—— Y thế mà lại đi mở kiếm phù truyền tin Nhạc Thanh Nguyên gửi tới rồi!

57.

Thẩm Thanh Thu quát: "Cút! Đừng tới làm phiền ta!"

Rống xong câu này, rốt cuộc không còn sức lực chống đỡ, đột nhiên hung hăng cắn vào tay.

Lạc Băng Hà lại thay đổi sự không trôi chảy và săn sóc lúc trước, y vốn học cực nhanh, bây giờ đã có kinh nghiệm, càng thêm nóng bỏng bạo gan, khiến hai chân Thẩm Thanh Thu run rẩy như cầy sấy—— thậm chí y còn duỗi tay đi khuếch trương phía sau Thẩm Thanh Thu, chịu đựng công kích cả trước lẫn sau, hắn cơ hồ sắp chịu không nổi mà kêu ra tiếng.

Nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, ở bên kia Nhạc Thanh Nguyên lại hỏi: "Đệ ở bên kia sao vậy?"

Thẩm Thanh Thu tự biết giờ phút này chỉ cần mở miệng nhất định bị phát hiện, chỉ có thể lấy lui làm tiến, trước hết cứ bắt Lạc Băng Hà dừng lại rồi tính tiếp, dứt khoát cắn răng không đáp —— dẫu sao hắn cũng ít khi đáp lại Nhạc Thanh Nguyên, kiếm phù vừa đến liền nhận đã thuộc loại hiếm thấy, ngưng lại một lát sẽ không đến mức khiến Nhạc Thanh Nguyên nghi ngờ.

Hắn cúi đầu liếc Lạc Băng Hà một cái, tự cho là hung ác đến cực điểm chắc chắn sẽ hiệu quả ngay lập tức, không ngờ tới Lạc Băng Hà vừa nhìn thấy, ngược lại còn nhướng mày khiêu khích, miệng càng thêm dịu dàng lưu luyến, ngón tay một chút cũng không chịu thua, trực tiếp nghiền lên nơi chết người kia một chút, nghiền đến mức hắn phải giật mình một cái, chỉ riêng Nhạc Thanh Nguyên hoàn toàn chưa phát giác, ngược lại còn vô cùng lo lắng: "Đệ có đang nghe không? Tiểu Cửu......?"

Thẩm Thanh Thu vốn cảm thấy tình huống này cực kỳ giống yêu đương vụng trộm, bị Nhạc Thanh Nguyên bắt quả tang quá mất mặt, giờ phút này còn bị gọi bằng cái tên nhiều năm qua chưa từng gọi, trong nháy mắt dường như bị dẫm phải đuôi mèo, xém chút là bùng nổ ——

"Nhạc Thanh Nguyên mẹ nó chứ —— A, a a ——!!!"

Hắn mới vừa mắng một câu, bỗng nhiên không thể tin được mà nắm chặt tóc Lạc Băng Hà, ngay sau đó, hắn gần như thoát lực ngả về phía trước, cả cơ thể đều dựa vào người Lạc Băng Hà, bụng run rẩy, dương tinh phun ra từng dòng, bị Lạc Băng Hà nuốt hết, còn chưa chịu buông tha mà hời hợt bỡn cợt.

Nhạc Thanh Nguyên: "??? Đệ ở bên kia đang làm gì thế?"

Thẩm Thanh Thu quát: "Câm miệng cho ta!!!"

Đồng thời Lạc Băng Hà giơ tay ra, nửa đoạn sau của chưởng môn liền đứt quãng trong gió.

"Câm miệng rồi." Y cười hì hì nói, ôm Thẩm Thanh Thu vào trong ngực, đứng lên, chớp chớp mắt với hắn, nói: "Tất cả đều đã nuốt hết, một chút cũng không lãng phí."

Thẩm Thanh Thu tức giận đỏ mặt, "Súc sinh!!!" Hắn trách mắng.

Trong nháy mắt, Lạc Băng Hà cảm thấy giữa một tiếng "súc sinh" này, cách một khoảng xa vời vợi, cách trở sống chết, cách trở yêu hận. Ở thời khắc nào đó, Thẩm Cửu cùng y trùng hợp, trăm sông đổ về biển, giẫm lên vết xe đổ, hay là......?

Không thể nào, không thể nào! Lạc Băng Hà nghĩ, sẽ không đâu!!!

Sau một lúc lâu im lặng, y mới ngẩng đầu lên, hời hợt hôn lên khóe miệng hắn một cái.

"Vẫn còn sớm lắm!" Lạc Băng Hà cười đến cong mắt, "Bây giờ đã bắt đầu mắng, lát nữa gào khản cổ họng rồi, sẽ khiến ta đau lòng đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top