ONESHOT
Hanbin thấy Jinhwan rất đáng eo. Với anh đáng eo được nâng lên một tầm cao mới. Chưa nói đến một phần là vì anh bản thân đã tự nhiên đã rất kewt rồi thì Jinhwan luôn act kewt theo bản năng của mình (à thì, có lẽ là tại Hanbin thấy vậy thôi) và kết quả là Hanbin lúc nào cũng cảm thán mỗi khi anh act kewt hết trơn.
"Ah~ Cưng quá hà" Hanbin kêu lên như con robot sau khi được xem Jinhwan act kewt. Trong khi đồng bọn thì đáp lại bằng bao nhiêu là lời châm chọc, nhưng mà thiệt sự thì, nếu bọn họ có để ý đến cậu, sẽ nhận ra rằng ánh mắt cậu dính chặt lấy Jinhwan lâu hơn một chút, và cậu đang tan chảy như nào, và cả bọn sẽ nhận ra rằng cậu thật sự thấy kewt mới cảm thán như vậy. Nhưng mà hơi chán là mọi nguời đều lo làm việc của mình mà có ai nhận ra điều đó đâu chứ. Ừm, đương nhiên là trừ Jinhwan rồi.
Cả hội đang ở sân bay, chờ đợi được máy bay chở sang Nhật. Hanbin nhìn khắp sân bay, duy nhất lần này, cậu mừng vì không có fan như mọi hôm. Dù sao thì chuyến đi này là bí mật mà.
Vì cả bọn đều biết sẽ chẳng có ai đến chụp hình hết, cũng chẳng ai nhắc đến thời trang sân bay này nọ cả, nên cả bọn chẳng màng đến việc ăn vận hào nhoáng làm gì. Giờ cũng đã là mùa đông rồi, nên hầu như ai cũng chọn áo khoác to gấp đôi size bình thường hết, những gương mặt mộc lộ vẻ mệt mỏi được che đậy dưới những chiếc mũ beanies và cả khẩu trang nữa. Từ những chàng trai trông như đang đi diễn thời trang với những bộ quần áo cầu kì được chọn lựa kĩ lưỡng, giờ đây chỉ là những con nguời sẽ mặc bất cứ thứ gì có thể giữ ấm được cơ thể. Cũng đừng hiểu lầm bọn này nha, tụi này thương fan lắm và cũng thích ăn vận đẹp đẽ nữa, nhưng vẫn có những hôm cả bọn mệt mòi tới mức nhấc chân đi vài xen ti mét cũng thấy kịêt sức, nhất là sau những buổi tập luyện kinh hoàn. Lúc anh quản lí đánh thức cả bọn dậy, ngoài trời vẫn còn tối thui, sớm lắm, bởi vậy việc cả hội hiện đang nửa tỉnh nửa mê cũng là điều dễ hiểu thôi.
Hanbin cũng chẳng còn tí sức lực nào như mấy người kia thôi, nhưng như này vẫn chằng là gì so với những năm tháng truớc khi debut của cậu cả, lúc đó giấc ngủ quá là xa xỉ với cậu. Cơ thể Hanbin đã phần nào quen với kiểu tra tấn như này rồi, nhưng có vẻ các thành viên còn lại lại không chịu đuợc.
Hanbin nhìn quanh, cố tìm một chỗ trống để ngồi xuống. Và cậu lập tức tìm đuợc một chỗ, bên cạnh Jinhwan, anh có vẻ vẫn lơ mơ ngủ, ngã người hết ra trước rồi lại ra sau. Hanbin nhẹ chân bước đến chỗ anh, đẩy đầu Jinhwan tựa lên vai cậu truớc khi kịp đập vào bức tường sau lưng. Rồi vòng tay quanh người Jinhwan để giữ anh khỏi ngã. Anh có vẻ bất ngờ vì hơi ấm tự dưng ôm lấy cơ thể anh, Jinhwan mở mắt, hơi ngẩng mặt lên.
"Ngủ đi hyung" Buồn ngủ đến mức chẳng hỏi thêm câu nào, Jinhwan chịu thua cơn buồn ngủ và tựa đầu lại lên vai Hanbin. Rúc người vào chỗ Hanbin đến khi tìm đuợc vị trí thoải mái nhất lại lập tức ngủ lại lần nữa.
Hanbin thôi không nghịch điện thoại nữa, quay sang nhìn guơng mặt phần lớn đã bị che dưới lớp khăn choàng dày cộm của Jinhwan. Cậu đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc nằm lại trên mi mắt nhắm nghiền của Jinhwan, nhột nhạt thế nào Jinhwan lại nhăn nhăn mũi rồi vùi mặt sâu hơn vào lớp khăn choàng.
"A~ lại cưng" Hanbin thều thào. Cố tình lờ đi mớ bươm buớm luợn lờ trong lòng và cả tiếng trống ngực điên cuồng nữa. Dạo này cậu hay bị vậy lắm. Chắc sắp bệnh đến nơi rồi. Ừm, nghe cũng hợp lý đó.
Cả bọn lại có buổi phát sóng trên vlive như mọi khi, Hanbin với Jinhwan được chọn làm MC. Hai người ngồi cạnh nhau ngay giữa hội, một kiểu đặc quyền khi làm MC, cậu bắt ngay khoảnh khắc Jinhwan đọc kịch bản lại bị vấp. Cậu trêu anh, bảo ra xe ngồi đợi đi, đáp lại cậu là gò má ửng hồng ngượng nghịu cùa Jinhwan, thực sự rất rất rất kewt luôn.
Hai ngưòi hiện tại bây giờ lại đang tay trong tay, đừng hỏi Hanbin tại sao sự tình lại như vậy vì cậu cũng chẳng biết đâu. Hình như là do thói quen, tay cậu sẽ tự động tìm đến tay Jinhwan, và anh cũng sẽ đáp lại bằng cách nắm chặt lấy tay cậu. Hanbin vừa xoa xoa mu bàn tay anh vừa giới thiệu album, rồi lại phải buông tay anh ra để lấy đồ từ staff. Một lần nữa, cậu cũng không biết vì sao lại thấy có chút thất vọng và tay cậu cảm thấy trống vắng đến lạ lùng.
Đến giữ buổi phát sóng, fan gợi ý cả bọn làm aegyo đi. Các thành viên đều rên rỉ trong khổ sở vì yêu cầu này, nhưng cuồi cùng cũng quyết định làm để thực hiện ước mơ của fan mà.
Yunhyeong bắt đầu truớc tiên, ảnh nói bằng cái giọng em bé khiến nguời ta nổi cả da gà. Cứ vậy mà cả bọn tiếp tục cho đến luợt của Jinhwan, anh chưa làm gì mà mọi người đã nhăn nhó chọc này nọ rồi. Jinhwan nháy mắt rồi bắn tim chíu chíu về phía máy quay và hạ màn là che tít mặt vì xấu hổ. Hanbin cũng muốn khen bé Jinhwan làm aegyo đáng eo lắm chứ, cậu lại nhìn anh cười ngây ngô rồi, nhưng mà Hanbin lại thấy mấy nguời trên ói lên ói xuống, mọi thứ như bóp nghẹn cậu lại, vậy là Hanbin quýêt định thuận theo số đông, giả bộ chê giống mấy nguời kia. Cũng chẳng có ai nhận ra phản ứng chậm chạp của cậu với anh hết, hoặc là nguời ta có để ý nhưng chả thèm nói.
Mấy nay Hanbin thấy lạ lắm, cậu cứ tách biệt mình với mấy thành viên khác. Cậu hay đến studio sớm ơi là sớm rồi về lúc trễ ơi là trễ, lúc mà mọi người đều ngủ cả rồi ấy. Còn hôm nay thì, anh Yun ép cậu ở nhà, ảnh nói là gần cả tuần rồi cả bọn chẳng thấy được mặt Hanbin lần nào hết. Vậy là giờ cậu ở đây nè, ngồi trên ghế cố viết một xíu lyrics, nhưng mà chẳng viết đuợc tí nào, mà lại ngồi ngó nghiêng chỗ Jinhwan với Chanwoo ngồi sát rạt nhau ngoài sofa.
Hanbin nhìn chằm chằm lấy tay Chanwoo đang đặt trên vai Jinhwan. Có vẻ thằng nhóc lại chọc ghẹo anh nữa rồi, cứ nhìn nụ cười phúng phính của ChanU với nắm đấm nhỏ tẹo của anh trên vai nó thì biết. Jinhwan liếc ChanU, rồi thằng nhóc lại nói gì nữa. Mà Hanbin ngồi xa quá, hổng nghe đuợc gì hết trơn, nhưng mà sau đó thì cái liếc mắt của Jinhwan lại biến thành nụ cười tươi. Hai người họ lại sít lại gần nhau rồi kìa, lúc nào cũng dính lấy nhau. Lưu ý của Hanbin, cậu biết đáng ra cậu phải thấy mừng vì quan hệ giữa các thành viên trong nhóm ngày càng tốt hơn chứ. Mà, giờ thì cậu thấy hoàn toàn ngược lại luôn, mắt bắn laser chíu chíu tới tay ChanU, tay nó đi hết một vòng lại đặt trên cổ anh. "Chỗ đó là của anh mày chứ", Hanbin nghĩ, "Một mình anh mày mới đuợc làm dị thôi"
"Um Hanbin, sao em lại vò bảng viết nhạc vậy nè. Sao vậy??" giọng anh Yun cắt ngang những suy nghĩ của cậu.
Hanbin cúi xuống nhìn, và chắc rồi, cậu lại vò mấy tờ viết nhạc trong tay. Jinhwan với Chanwoo tò mò từ chỗ sofa nhìn về phía cậu.
"Không có gì đâu anh, em về studio đây." Hanbin vừa nói tay tóm lấy snapback, buớc những buớc chân đầy giận dữ về phía cửa, bỏ lại cả Yunhyeong, Chanwoo và Jinhwan đầy bối rối lại phía sau.
Xung quanh Hanbin đầy những tờ giấy bị vò nát. Cậu đã rất cố gắng viết vài dòng lyrics để không phải nghĩ về cảnh tuợng lúc nãy nữa, nhưng mà đầu óc của Hanbin lại không chịu nghe lời. Biết rằng mình chẳng thể hoàn thành cái gì đêm nay đâu, Hanbin gục ngã ttên chiếc ghế mềm mại sau lưng. Lấy snapback che mặt rồi nhắm nghiền mắt để nghỉ ngơi chút ít, nhưng mà hình ảnh kia lại lặp đi lặp lại như cuốn băng hỏng. Hanbin chưa từng cảm thấy như thế cả, thất vọng hả, đúng rồi, giận giữ nữa, lúc nào cũng vậy, nhưng mà cảm giác này lại chẳng giống hai thứ đó xíu nào hết. Thứ cảm giác khiến đầu óc cậu rối cả lên, còn tim cậu thì đập rộn lên đến đau khổ, Hanbin bối rối quá.
Thường thì, nếu gặp những chuyện thế này cậu sẽ tâm sự với Jinhwan, chia sẻ với anh vấn đề của mình rồi sẽ nhận đuợc những lời khuyên của anh, nhưng mà bây giờ rõ ràng là cậu đâu thể làm vậy đựơc, khi mà anh Jinhwan lại là vấn đề của cậu. À thì, thiệt ra là tại cái tay sỗ sàng của thằng nhóc Chanwoo, nhưng mà dạo gần đây cậu lại cứ rối lên vì những cảm giác của mình đối với anh. Hanbin có thể gọi cho Bobby chứ, nhưng mà giờ đã là hai giờ sáng rồi còn gì, cậu đâu thể gọi Bốp dậy vì những suy nghĩ ngu ngơ của cậu chứ.
Không còn sự lựa chọn nào khác, Hanbin đành bật máy tính, lên mạng search thử xem sao. Đâu đó trên naver sẽ cho cậu câu trả lời thôi. Hanbin miêu tả lại những cảm giác dạo gần đây của mình, rồi cả những biểu hiện của cậu đối với anh nữa, chuẩn bị tinh thần trước khi nhấn enter.
Ruột gan cậu lộn cả lên vừa sợ hãi vừa mong đợi khi chờ kết quả hiện ra. Cậu suýt nữa đã nguyền rủa cái wifi của YG, khi không hôm nay lại chậm chạp như vậy, không chịu hợp tác với cậu xíu nào hết.
Khi kết quả hiện lên, Hanbin gấp rúc kéo chuột xuống để đọc cho bằng hết nhưng mà càng đọc mặt Hanbin càng đỏ lên. Sau khi nhận được cùng một kết quả trong lần tìm kiếm thứ mười, cậu lập tức tháo luôn nguồn điện của máy tính.
"Tui đuơng iu và ghen hả?" Hanbin tự hỏi thành tiếng, cũng hợp lý đó, bao nhiêu cảm giác bối rối lúc cậu với anh Jinhwan động chạm nhau. Đối với người khác cậu đâu có thấy như vậy, quan trọng nhất là mấy người khác không có làm tim cậu hẫng đi một nhịp như anh cả.
"Trời mẹ ơi, tui thật sự đang iu rồi." Hanbin càu nhàu thành tiếng mà đến bản thân mình cũng không biết. Cậu tiêu thật sự rồi.
Hanbin giữ chừng của cuộc khủng hoản tinh thần, kéo hết mớ tóc trên đầu xuống thì cậu nghe tiếng mở cửa.
"Noona em hông sao đâu, chị về trước đi. Khi nào về em sẽ khóa hết tầng này lại." Hanbin thều thào đầy khổ sở mà không thèm ngẩng đầu lên xem ai đến.
"Hanbin anh nè. Em có sao không đó?" Hanbin lập tức đứng giậy khi nghe đuợc giọng nói của người kia, đập cả đầu gối vào bàn. Cậu kêu lên đầy đau đớn rồi ngồi phịch lại xuống ghế xoa xoa cái đầu gối đáng thương.
Anh lập tức chạy đến chỗ cậu kiểm tra xem cậu có sao không nhưng thấy mặt Hanbin căng thẳng thấy rõ, Jinhwan khựng lại
"Em bực gì hả? Là anh hả?"
Hanbin liền bỏ chân xuống, quay lưng về phía Jinhwan, giả vờ bận rộn viết lyrics. Dù sao thì Jinhwan cũng đâu thể nhìn thấy cậu đang viết gì, vì tất cả gì cậu viết là "trời ơi" và "tui bị phát hiện ròi" đầy trên mấy tờ giấy. Đúng là thiên tài soạn ngạc Kim Hanbin.
"Sao em lại giận anh chứ hyung. Anh về nhà ngủ đi."
Hanbin nghe thấy tiếng thở dài của Jinhwan và cậu lập tức thấy có lỗi vì anh đã lo lắng cho cậu vậy mà, nhưng mà cậu bây giờ thật sự không thể nói chuyện với anh đâu, nhất là khi cậu vừa mới phát hiện ra tình cảm thật sự của mình đối với anh.
"Nói với anh đi mà, là chuyện gì vậy? Em lúc nào cũng nói với anh mà Hanbin." Jinhwan đang cỗ dỗ ngọt cậu đây nè, nhưng mà Hanbin mạnh mẽ hơn vậy. Cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi mái tóc hơi xoăn, rối bời dưới cái nón beanie, với cả chiếc áo sweater to oạch suýt nữa thì nuốt chửng luôn anh. Cậu cũng sẽ không bị rung rinh vì đôi chân cứ đung đưa qua lại vì anh đang ngồi trên ghế cao nên chân lại không chạm được đến sàn nhà. Không hề nhé, Hanbin mạnh mẽ lắm, cậu sẽ không bị đánh bại bởi dáng vẻ đáng yêu của Jinhwan đâu.
"Kewt quék" Hanbin thì thầm đầy giận giữ truớc khi kịp cúi xuống viết thêm cái gì đó xuống giấy.
"Dễ thuơng hả?" Jinhwan hỏi cậu, có chút vui vẻ trong giọng nói của anh.
"Chết rồi, bộ mình vừa nói thành lời luôn hả?" Hanbin nghĩ
"Ừa đúng rồi." Jinhwan trả lời cậu lần nữa, sau đó nhảy đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hanbin.
Hanbin liếc thấy Jinhwan mỉm cười với mình nhưng cậu vẫn quyết tâm không nhìn sang anh. Cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ nào trên sàn nhà, rồi chui tọt xuống dưới đó, và cậu còn cảm nhận được đầu tai mình nóng rang, cố gắng giả vờ tịnh tâm viết nhạc. Và tất nhiên rồi, cậu fail lòi ra, thấy Jinhwan bật cười rồi cấu tai cậu thì biết.
"Nhìn anh nè Hanbin ơi"; Jinhwan ngân nga, và vụ này hơi sai trái rồi vì Hanbin bắt đầu hoản loạn với nhiều cấp độ.
Lúc mà Hanbin không chịu quay sang, Jinhwan quyết định tóm lấy tay ghế của Hanbin, tự mình quay cậu sang nhìn anh. Và giờ thì hai người mặt đối mặt với nhau rồi nè. Hanbin nhanh nhẹn lập tức hạ tầm nhìn xuống, không chịu nhìn vào ánh mắt đầy trêu chọc của Jinhwan.
"Em lúc nào cũng nói hết ra mà. Sao giờ lại xấu hổ vậy nè?"
"Tại vì lúc nãy em vừa mới nhận ra một số thứ." Giờ thì Hanbin nên im lặng thôi.
"Là gì đó?"
"Hình như, em thích anh?" Giờ thì không còn con đường lui nào cho Hanbin đâu. Đáng lẽ cậu nên bỏ chạy luôn truớc khi Jinhwan tới chứ, hay là cứ im miệng đi trước khi kịp nói hết ra như bây giờ. Cũng tại cơ thể cậu không chịu nghe lời gì hết, dù cậu cầu xin như nào thì nó cũng chẳng chịu nghe.
"Em thích anh hả?" Cuối cùng Hanbin cũng nhìn anh, thiệt sự thì, đúng là chẳng phải ý định hay ho gì vì giờ thì Jinhwan đang mỉm cười với cậu, anh trông vô cùng tươi tắn duới ánh đèn nhạt nhòa của studio và gương mặt của cả hai gần đến mức, cậu có thể đếm được cả từng sợi mi trên mắt anh.
Hanbin lơ đễnh gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn môi Jinhwan.
"Mắt anh trên này nè Hanbin ơi." Mặt cậu đỏ lựng vì bị anh phát hiện, Hanbin liền chuyển ánh nhìn đến đôi mắt lấp lánh của anh.
"Em có thích. Em nghĩ vậy? Mà em cũng không chắc nữa. Em bị mọi thứ làm rối cả lên, đó là lý do tại sao em lại tạo khoảng cách với hết thảy mọi người. Em chưa từng trải qua những cảm xúc xa lạ này với ai khác hết, nên em hoang mang lắm. Lúc đầu, em chỉ đơn giản thấy anh thật sự đáng yêu thôi, nhưng mà lúc mà mấy người kia cũng làm vậy thì em lại thấy khác. Bất cứ khi nào em vòng tay qua vai anh hay nắm tay anh rồi đặt tay lên gáy anh, khiến em thấy ấm áp rồi rộn ràng cả lên. Rồi còn khi em thấy Chanwoo cũng làm vậy với anh như lúc nãy, em phải bỏ đi vì em không chịu được cảnh đó. Em tuyệt vọng lắm luôn nên em lên Naver search," Hanbin dừng lại một chút để liếc nhìn Jinhwan vì tự dưng anh lại cười cậu "-- rồi trên mạng kêu là có khi tại em thích anh rồi nên mới thấy ghen như vậy. Bởi vậy có lẽ em thật sự thích anh tại vì--" Hanbin cũng chẳng có cơ hội để nói hết câu vì đôi môi mềm mại đã khóa lấy bờ môi lạnh lẽo của cậu.
Hanbin sốc dữ lắm, mắt cậu sắp rớt ra ngoài luôn rồi, cả người cứng đờ dù Jinhwan đã thôi hôn cậu.
"Anh cũng thích em nữa." Hình như Jinhwan vừa nói anh thích cậu hay là tại Hanbin vẫn còn bị ảo giác sau nụ hôn kia? Ủa hay là nụ hôn kia có phải thật không vậy?!
Đầu óc Hanbin cứ loạn cả lên, mọi thứ diễn ra nhanh quá. Sau vụ này chắc cậu phát điên luôn quá. Xin lỗi giám đốc YG, con đã phụ lòng người.
"Em thật sự giấu giếm tệ lắm. Ai có mắt cũng biết hết trơn rồi."
"Ai cũng biết hả? Mấy người kia cũng biết luôn?"
"Ừa. Ai cũng biết trừ em ra. Đó là lý do tại sao cả bọn kêu anh đến đây, thấy em bỏ đi như vậy, ai cũng lo lắng hết."
Hanbin rên rỉ thành tiếng. Vậy mà người ta cứ gọi cậu là thiên tài. Có vẻ ai ai cũng nhận ra điều đó, lâu ơi là lâu rồi mới đến lượt cậu. Nếu mà cậu không lên naver tìm, chắc cậu hoang mang cả đời mất.
"Em ngốc quá trời" Hanbin vùi đầu lên vai Jinhwan.
"Nhưng mà em là tên ngốc của anh." Jinhwan khẳng định đầy ngọt ngào
"Đừng có chọc em nữa mà." Hanbin bĩu môi. Cậu vẫn giận dỗi trên vai Jinhwan đến khi anh lấy giọng.
"Nhưng mà có một điều em nói sai rồi nha." Hơi bối rối, Hanbin ngẩng đầu khỏi vai Jinhwan.
"Hửm?" Hanbin nghiêng đầu nhìn anh.
"Không phải lúc nào anh cũng kewt đâu. Thịêt ra, anh sexy lắm đó." Hanbin nuốt khan nhìn Jinhwan đứng dậy chỉ để ngồi vào lòng cậu. Jinhwan vòng tay qua người cậu và Hanbin tự động đặt tay trên hông Jinhwan. Hanbin nhìn chằm chằm người con trai truớc mặt, tim đập điên loạn trong lồng ngực. Hai ánh mắt quấn lấy nhau đến khi Jinhwan nhếch môi.
"Hôn anh đi."
Hanbin chẳng phí thêm chút thời gian nào cả, chiếm lấy đôi môi mềm mại của Jinhwan lần nữa.
1T0(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top