190902

19/03/18
Hôm nay cũng như hôm qua. 19 cũng như 18, em lại nhớ anh. Em khóc. Khóc rất nhiều. Cứ đặt lưng xuống là lại khóc. Không biết anh có buồn không nhỉ? Không biết anh có nhớ em không... ^^ Em biết câu trả lời đó. Câu trả lời là khống hiii. Bởi vì không có em thì anh có game mà.. chơi như vậy cũng không buồn. Còn em, em thì không có gì cả. Anh là tất cả với em đấy. Không có anh thì cuộc sống này chán thật. Hôm qua ý, e đã nghĩ em có thể gặp anh nói chuyện nhưng rồi nhìn thấy nụ cười của anh với bạn, em nghĩ rằng không có em thì sẽ thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Nên em sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ không níu kéo anh nữa ^^ Nhưng em buồn, em nhớ anh, em có khóc cũng kệ em nhá. À, mà anh cũng có biết đâu. ^^ anh biết đến game thôi. Em yêu nhiều quá, cho đi nhiều quá mới như vậy. Thật ngu ngốc mà :)) Ước gì bây giờ có dòng tin nhắn anh nhớ em từ anh nhỉ? Nhưng em biết ước cũng sẽ chỉ là ước thôi. Chắc chúng mình hết hy vọng rồi anh ạ. 4 lần trước, anh giữ, nhưng anh không thay đổi. Rồi anh cứ thế, cứ thế, làm em thất vọng rồi mệt mỏi. Nhưng anh không phải xấu mà :)) nổi loạn chút của tuổi trẻ. Cái tuổi mới lớn :)) Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ cố gắng sống tốt, mặc dù em biết chả tốt gì cả, từ sau hôm thứ bảy đó. Tất cả đã không còn ổn rồi... bây giờ liệu anh có ổn, liệu anh có vui, liệu anh có nhớ em không ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namida