#2 Boy
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng tôi... đôi mắt xám xanh lạnh nhạt. Tôi chẳng giận dữ đâu, tôi yêu ánh mắt đó lắm. Dù nói là lạnh lẽo nhưng lúc nào trong đó cũng ẩn chứa nắng mà. Tóc mái anh đen, rủ xuống chấm mi. Anh chẳng chịu chăm chút gì cả. Tóc anh... ừ thì cũng không phải là tôi không thích nhưng nó dài quá, không phải dài như con gái đâu nhé, chỉ là nó dài hơn con trai bình thường thôi. Cha mẹ sinh anh một vẻ ngoài như một tảng băng, lạnh lùng, đáng sợ. Nhưng mà nhé, tôi thấy anh cực kỳ dễ thương nha. Chọc chút là anh đỏ mặt, rồi lại quen tay kéo kéo tóc mái xuống. Trời ạ, người gì mà cứ cố tỏ ra ngầu kìa. Tán con nhà người ta còn chẳng được. Đám con gái ấy, lần đầu nhìn thấy anh thì cứ chết mê mệt vì cái vẻ ngoài chuẩn soái ca "nạnh nùng". Để rồi nhìn thấy anh đỏ mặt thì ôi thôi... 'Em trai ơi, sao mà đáng yêu quá vậy... chị trót vô tình thương em như là em trai mất rồi~". Cứ mỗi lần như vậy là tôi lại cười lắn cười bò nhìn cái mặt lạnh lùng ấy đỏ lên rồi cái mắt xám xanh ấy rưng rưng nước. Mẹ ơi, người gì đâu mà dễ thương quá vậy. À, cơ thể anh thì phải nói là cực ngầu nha~ à tại sao hả? Đơn giản là vì thằng bé tội nghiệp cứ muốn tỏ ra ngầu lòi nên tập nhiều lắm... mà cũng có thay đổi được gì đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top