here comes the feeling
jimin không thể nghĩ thông khi cậu bỗng dưng bị taehyung ấn trở lại giường, giật mình bởi sự thay đổi trong cách cư xử của bạn mình. chỉ mới mấy giây trước cả hai vẫn đang đùa giỡn, jimin chọt vào bụng taehyung vì cậu ta đã nói điều gì đó ngu ngốc, và bây giờ taehyung bỗng dưng đè cậu xuống với khuôn mặt tức giận.
" tae?" jimin cười lo lắng, cố gắng ngồi dậy khiến cho chiếc khăn tắm trên vai rơi xuống, da vẫn ẩm ướt bởi vừa tắm xong. " cậu bị gì vậy huh? sao tự dưng cư xử - "
" im lặng " taehyung thì thầm, và jimin ngay lập tức im lặng gần như chỉ dám thở nhẹ, chầm chậm nhìn sự bực bội đang đè lên vai taehyung " im lặng nào, chỉ là đừng nói gì cả trong chốc lát thôi"
điều này thực sự khiến jimin sợ - cậu có thể tự tin nhận taehyung là bạn thân mình, và nếu ai đó hỏi cậu liệu taehyung có phải là người quan trọng đối với cậu thì cậu sẽ khẳng định không chút do dự, bởi đó hoàn toàn là sự thật. taehyung, bạn thân nhất của cậu, hơn cả anh em, là loại tình cảm kiểu như " nếu tớ là mèo thì tớ sẽ dành chín kiếp của mình để ở bên cậu." và hơn thế nữa.
cậu có thể dễ dàng nói về taehyung như thế, không chút giấu diếm, nhưng cậu không thể thừa nhận rằng mình đã nhiều lần thấy taehyung tức giận. đã từng có vài lần, yeah - khi họ còn là thực tập sinh, cả hai đã cãi nhau về điều gì đó ( vô cùng ngớ ngẩn mà jimin chẳng thể nhớ nổi) rất to, đến nỗi không nói chuyện với nhau trong vòng nửa tháng. hoặc là lần khác cậu ta bị ai đó chọc giận - jimin không hỏi, cậu biết đó không phải là điều mà mình nên biết - thay vào đó cậu chỉ đến xoa dịu taehyung. khẽ xoa bóp vai cậu ta, mong rằng những ngón tay mũm mĩm của mình sẽ có ích lúc này, trong căn phòng của họ, không quan tâm đến những người xung quanh, cậu để taehyung tựa vào người mình, không nói một lời nào khi cậu ta im lặng khóc.
jimin đến giờ vẫn không biết ai đã khiến bạn mình đau lòng đến vậy - và cậu thấy vui vì điều đó, bởi nếu cậu biết đó là ai có thể cậu đã bất chấp đánh nhau với người đó. thậm chí đó là jeon cmn jungkook, cậu cũng sẽ tiến tới cùng. không ai được phép làm cho taehyung đau lòng.
nhưng lúc này thì khác. taehyung đang tức giận - không phải vì cậu, không vì ai khác, cũng không phải bởi vì điều gì kiểu như " tôi đang bực bội okay". jimin hiểu taehyung rõ như lòng bàn tay và cậu cảm thấy tệ khi hiện tại cậu không đoán ra được lí do.
trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy bức bối khi ở trong khách sạn, nhưng giờ đây sự im lặng bao quanh chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
" cậu - " taehyung nói, câu từ cứ nghẹn lại trong cổ cậu " cậu đừng làm vậy nữa. hãy dừng lại đi jimin à. làm ơn..."
" gì cơ?" jimin thì thào, hoàn toàn bối rối. " cậu - cậu đang nói gì vậy ?"
" điều này đây", và taehyung ấn tay mình vào bụng jimin, " tớ - tớ không thể chịu nổi mỗi khi cậu nói cậu muốn giảm cân, cậu cứ...jimin à, cậu cần phải ngừng lại, điều đó thực sự có hại cho sức khỏe. cậu đã rất ốm rồi, nó không tốt xíu nào cả, thực sự đó - đm mấy cái thứ tào lao anh hoseok hay nói, đm fan, tớ nghiêm túc đấy - "
jimin tốn vài giây để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và cậu từ từ ngồi dậy, sự tức giận của taehyung dịu đi đôi chút, " taehyung à, tớ ổn mà", jimin nài nỉ, cố gắng cười " thực sự ổn mà, tớ - "
" nó hoàn toàn không ổn !" taehyung gần như la lên, khiến jimin giật mình bởi giọng trầm của cậu. taehyung im lặng, dường như có chút buồn rầu hơn là tức giận. " xin lỗi, tớ - chỉ là - tớ không có ý đó. jiminnie, nó không tốt xíu nào hết, cậu... cậu đang lo lắng thái quá, cậu dường như chỉ ăn có một nửa số thức ăn đáng ra cậu phải ăn. và tớ biết tụi mình đều đang ăn kiêng, thêm lịch trình dày đặc nữa - nhưng nó không tốt gì hết. jeongguk cũng ăn ít nhưng thằng bé không chịu nghe lời tớ." tay taehyung co lại trên áo jimin và jimin nhận ra cậu đang run rẩy, fuck, fuck. " cậu - cậu đang tự làm đau mình đó, jimin, abs không quan trọng, nó hoàn toàn vô nghĩa. cậu có thể có nó, ổn thôi nhưng không phải theo cách này, làm ơn - xin cậu đó - tớ thực sự lo lắm- "
cảm giác tội lỗi dâng lên trong người jimin, cậu khẽ đưa tay chạm vào tay taehyung, nhẹ nhàng gỡ tay bạn mình ra, lòng bàn tay đầy những vết đỏ do móng tay bấu vào. " hey" cậu nói khẽ, khi taehyung không đáp lại, cậu lặp lại lần nữa. " hey. điều đó...đừng lo lắng nữa, được không? okay, tae? nó ổn thật mà"
" làm sao tớ có thể ngưng lo lắng được hả jimin" cậu thì thào, ấn tay vào mạng sườn jimin " nhìn! nhìn đây! nó không tốt , không ổn, không đảm bảo sức khỏe một tí nào hết - "
" taehyung à, cậu bình tĩnh nào" jimin nhẹ nhàng nói, khẽ đưa tay vuốt dọc lưng taehyung, " làm ơn đó, chúng ta không thể nói tiếp nếu cậu cứ la tớ thế này"
taehyung nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng, đượm buồn khiến jimin chỉ muốn ôm cậu thật chặt. cậu không muốn nghĩ đến taehyung tức giận như thế là vì cậu - vì điều cậu đang làm.
" jiminnie" taehyung nói, giọng gần như vỡ ra " làm sao tớ có thể không lo lắng bây giờ? chỉ mới vài giây trước cậu bảo cậu đói nhưng cậu đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi, và - và - cậu rất quan trọng đối với tớ, làm sao tớ có thể đứng nhìn cậu làm thế - "
điều này không bình thường cho lắm. không phải là họ chưa từng nói với nhau những lời tình cảm nhưng lúc này nó rõ ràng hơn cả, và jimin đưa tay mình ra kéo taehyung vào một cái ôm, vòng tay siết chặt lấy eo cậu. và rồi cậu nghe một tiếng nấc. cậu đã gây ra chuyện này, cậu khiến taehyung đau lòng, và cậu không chắc cậu có thể chịu được nếu taehyung khóc.
jimin dụi đầu mình vào người taehyung, lưu giữ mùi hương cậu, xoa từng vòng tròn sau lưng bạn mình, mong là nó có thể xoa dịu được phần nào. " tớ xin lỗi", cậu thì thầm, lờ đi cảm giác ẩm ướt nơi taehyung đang tựa vào.
'không, đừng, đừng mà" taehyung thở ra, ngồi bật dậy, " đừng - đừng xin lỗi tớ, đó không phải là điều tớ muốn, tớ chỉ muốn - " taehyung cố gắng kiềm chế bản thân. kìm lại đôi mắt đỏ hoe và vài giọt lệ đang rơi trên gò má mình, " tớ- tớ chỉ muốn cậu dừng lại, làm ơn, jimin, làm ơn, tớ xin cậu đừng ăn kiêng nữa."
jimin không biết phải trả lời thế nào, "okay. okay, tớ - okay. tớ sẽ...cố để ngừng lại"
taehyung không trả lời, thay vào đó tiến đến ôm cậu chặt hơn.
"hey',taehyung nhẹ nhàng nói vào sáng hôm sau, trong khi cả hai đang chuẩn bị, và jimin ậm ừ trả lời lại từ phía trong phòng tắm, cậu đang chải răng. taehyung chần chứ trước khi tiếp tục nói, ' cậu...cậu giận tớ à?"
jimin im lặng, sau khi làm sạch xong đống kem đánh răng trong miệng, cậu lên tiếng, ' không, tất nhiên là không rồi. tại sao tớ lại giận cơ chứ ?"
" well - " taehyung bối rối với từ ngữ của mình, và mặc dù jimin không thấy được thì cậu vẫn có thể biết rằng taehyung đang chơi với tay mình, " tớ - đêm qua tớ không ngầu gì hết, cậu biết đó. và... tớ mong là tớ không làm cậu buồn"
người lớn hơn cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm, khăn vẫn quấn trên đầu và cười với taehyung," nah, cậu cần phải làm nhiều hơn là cản tớ không giảm cân, nếu cậu muốn tớ giận, taehyung à"
taehyung đáp lại bằng nụ cười ngại ngùng, " thật á?"
jimin cảm thấy tim mình ấm lên, cậu có thể thấy taehyung đã trở lại bình thường, " yeah, cậu thật ngốc'
jimin không ăn cả ba bữa trong ngày hôm đó, nhưng ít nhất cậu không từ chối khi jin rủ cậu ăn snack, ngập ngừng trước khi nhận lấy, " cảm ơn anh"
seokjin không nghĩ gì nhiều, nhưng khi jimin bắt đầu nhai thanh snack, trong đầu cậu thầm đoán nó bao nhiêu calo, và cậu biết cậu lại đang giảm cân thất bại rồi. nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt hết xuống, đặc biệt sau khi taehyung bùng nổi vì cậu đêm qua, chẳng có gì quan trọng hơn hạnh phúc của taehyung cả và cậu vẫn có thể ăn mấy thanh kẹo ngu ngốc miễn là taehyung mãi dành cho cậu ánh mắt đó.
lúc nào cũng vui mỗi khi thấy taehyung phấn khích. các fan lúc nào cũng bị điều đó làm bất ngờ, và bây giờ jimin đang bị taehyung hét hò ngay bên tai , " thôi nào", cậu cười, và taehyung tiếp tục la những câu không rõ đầu đuôi, tay vòng qua ôm eo jimin. " đồ ngốc này thật là, ôi mẹ ơi'
thật sự mà nói thì cậu mừng vì taehyung như thế. taehyung, người lúc nào cũng thích ôm cậu khi cậu ta mệt, hoặc phấn khích la hét mỗi khi cậu ta vui. cảm giác ngọt ngào len lỏi trong người cậu khi taehyung đập vào tay cậu phản đối, " cậu không được bắt mình phải làm gì!"
" huh? nói lại lần nữa xem, tên kia", jimin gào, và cả hai vật nhau ra sàn phòng tập, cười nhăn nhở, còn các thành viên chỉ đơn giản ngó, như thường lệ. cả hai cuối cùng cũng ngừng sau khi giỡn chán chê, tựa vào nhau trên sàn và khúc khích.
"jiminnieeee", taehyung reo, đưa hai tay ôm lấy má jimin, " cậu dễ thương quá đi, jiminnie. má của cậu đã trở lại rồi, tớ vui quá"
jimin cố gắng nén cảm giác đắng khi cậu nghe những lời này, bởi taehyung đang rất hạnh phúc, nên jimin sẽ lờ đi cảm giác khó chịu đó, đặc biệt khi taehyung đang thoải mái dựa trên người cậu thế này.
" tớ yêu cậu" taehyung đột ngột nói, vào một đêm khi anh hoseok đi ra ngoài và - jeongguk - người còn lại, đang ở một chốn nào đó không biết.
jimin sửng một chút rồi bật cười, " tớ cũng yêu cậu nhiều, đồ ngốc này'. cậu đưa tay ra, giả vờ kéo tay taehyung khiến cậu ta có chút bất ngờ. " cậu biết mà"
" không, không -" . đợi chút. mặt taehyung đỏ khi cậu ngồi dậy, nhưng vẫn cười nhăn nhở, tay đặt lên đùi jimin. " không đâu, kiểu - jimin có nhớ là bọn mình từng nói nếu khi lớn lên chúng ta không tìm thấy người yêu, thì chúng ta sẽ cưới nhau không ?"
"yeah", jimin trả lời, " thế thì sao"
"well, tớ- tớ không nghĩ là tớ sẽ tìm ai đó", taehyung thú nhận, cười đến độ khiến cơ hàm có chút đau.
oh.
phải một lúc lâu thì jimin mới hiểu được hết ý của bạn mình, sự im lặng của jimin khiến nụ cười taehyung tắt dần. cậu định sửa chữa, và ngay khoảnh khắc đó jimin đáp lại," tớ cũng thế, tớ nghĩ vậy"
và lần này taehyung cười rạng rỡ hơn nhiều, jimin nghĩ liệu mình còn có thể hạnh phúc hơn ngoài việc nhìn thấy nụ cười taehyung, đặc biệt khi taehyung nghiêng qua đặt lên má cậu một nụ hôn.
ba tháng sau, cuối cùng jimin cũng phải đau đớn thừa nhận rằng, abs của cậu đã biến mất.
thay thế là một chút mỡ, nhưng cậu nhớ đến lời taehyung, tay di chuyển trên bụng mình, và nhớ đến việc họ sẽ comeback trong vài tháng tới.
tốt cho sức khỏe. nếu cậu định giảm cân, thì lần này cậu sẽ chọn cách tốt cho sức khỏe.
okay,okay, cậu có thể làm được mà.
( cậu có thể làm bất cứ điều gì vì taehyung).
các cậu hãy để lại bình luận để tớ có động lực dịch tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top