Thuốc (Chương 5)

"A, Hiệu Tích. Em thấy khó chịu. . ."

"Khó chịu càng phải kiên nhẫn thêm một chút, nếu để lâu sẽ còn tồi tệ hơn đấy."

"Ahh. Không muốn."

"Nghe lời."

Trịnh Hiệu Tích cảm thấy có hơi bất lực.

Phác Trí Mân mệt mỏi dựa đầu vào thành giường, thân nhiệt trong người còn đang phát sốt, cả hai gò má cùng bên tai đã sớm ửng đỏ. Đây là lần thứ ba Phác Trí Mân đẩy Trịnh Hiệu Tích ra khi anh vừa mới kịp đem cốc nước cùng thuốc đưa đến gần cậu. Hai lần trước cậu còn ra vẻ mặt uỷ khuất như đứa con nít làm nũng với anh nói không muốn uống thuốc, bất quá Trịnh Hiệu Tích vẫn không nhượng bộ tiếp tục đem thuốc tới. Phác Trí Mân liền quay đầu không để ý tới anh nữa.

"Vì sao không muốn uống thuốc?"

"Chính là không muốn."

Nói là vậy chứ thực ra Phác Trí Mân cảm giác đầu mình đau muốn nứt ra luôn rồi, thắt lưng phía dưới còn nhức mỏi nữa.

Dù cho Phác Trí Mân cả người đều bị hành bệnh, chẳng hiểu sao vẫn không muốn uống thuốc.

Hay nói cách khác, đã một thời gian xa cách nhau mới được dịp ngã bệnh như vậy để có thể được Trịnh Hiệu Tích đặc biệt chăm sóc. Phác Trí Mân cậu đây nào đâu mong muốn nhanh chóng khỏi bệnh chứ.

Kể từ khi trở về với nhau, cùng nhau ở chung một chỗ, cơ thể Phác Trí Mân cũng mau chóng  khỏe lên hẳn. Trịnh Hiệu Tích dạo gần đây trở nên rất bận rộn, công việc trong bệnh viện tương đối nhiều. Mỗi ngày tỉnh giấc Trịnh Hiệu Tích ngồi dậy sẽ liền cư nhiên tặng cho Phác Trí Mân một nụ hôn rồi mới lẳng lặng đi ra cửa, mãi cho đến buổi tối lúc ăn cơm anh mới về đến nhà, có đôi khi Phác Trí Mân ngồi trên ghế sô pha ngồi chờ Trịnh Hiệu Tích về nhà đến nỗi rất muốn ngủ nhưng cậu nhất định phải đợi anh trở về mới yên tâm, ngay cả mặt đối mặt với nhau đã ít giờ lại càng ít hơn .

Phác Trí Mân cảm thấy rất chán nản, cả ngày chỉ biết ai oán bắt đền ông trời vì sao Trịnh Hiệu Tích lại vô tâm với cậu.

Phác Trí Mân đến cuối cùng không còn cách nào khác liền ngưng việc suy nghĩ, quyết định làm một việc vô cùng ngu ngốc.

Mới vừa bước vào đầu mùa đông mà nhiệt độ ở Seoul đã chạm đến mốc 0 độ C. Dưới thời tiết như vậy, đêm qua Phác Trí Mân lại còn cắn răng tắm nước lạnh. Mặc dù trong phòng đã mở đầy đủ hệ thống sưởi ấm, cũng đã trốn vào trong chăn sau đó bị Trịnh Hiệu Tích ôm chặt vào trong lòng, Phác Trí Mân vẫn không khỏi lạnh run.

Sau đó Trịnh Hiệu Tích đặc biệt cho cậu một bất ngờ, một phương pháp sưởi ấm mới.

Khiến cho Phác Trí Mân ngày hôm nay cảm thấy mình bị sốt cao quả thật rất đáng, dù hoàn toàn không thể động đậy gì chỉ có thể nằm yên trên giường.

Tuy rằng đúng thật là có điểm khó chịu, thế nhưng ít nhất. Hiện tại cả ngày cậu đều có thể ở bên Trịnh Hiệu Tích.

Phác Trí Mân vẫn còn đang trong tình trạng suy nghĩ mơ mơ màng màng, không để ý liền xuất hiện gương mặt đã được phóng đại của Trịnh Hiệu Tích khiến cậu không khỏi giật mình, anh còn trực tiếp hôn lên môi cậu.

Hiệu Tích nhẹ nhàng cúi xuống mút lấy môi cậu, động tác của anh vừa chậm rãi vừa dịu dàng. Phác Trí Mân vốn vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên đầu óc còn đang mơ hồ, không tự chủ được mà vô thức đáp lại hành động của anh. Trịnh Hiệu Tích giơ cao tay ôn nhu nâng lấy cằm Phác Trí Mân, anh nhân cơ hội vừa vặn ngậm viên thuốc trong miệng dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc trôi sâu vào trong khoang miệng Phác Trí Mân, lại nhẹ nhàng mà liếm đôi môi của cậu, Phác Trí Mân chưa kịp nuốt xuống viên thuốc, cảm nhận trên đầu lưỡi nhè nhẹ tan ra có chút đắng.

"Ưm. . ."

Bất mãn trong cổ họng của mình kêu đau một tiếng, Trịnh Hiệu Tích mắt điếc tai ngơ lần nữa mà hôn lên môi cậu một lúc lâu mới lưu luyến buông Phác Trí Mân ra.

"Em không chịu uống thuốc, anh chỉ còn có một biện pháp này."

Bị hôn lâu như vậy có chút khó thở, Phác Trí Mân đi tới trước mặt Trịnh Hiệu Tích làm nũng, cậu đưa tay sờ lên trán anh.

"Nhưng làm như thế này sẽ bị lây bệnh."

"Không sao, cứ lây qua hết cho anh mới tốt."

"Hiệu Tích. . . Thật ngốc."

Trịnh Hiệu Tích bật cười cọ cọ vào chóp mũi cậu.

"Mỗi lần nhìn em bệnh bộ dạng khó chịu như vậy nhìn như một con mèo nhỏ, anh chính là yêu thương muốn chết."

Trịnh Hiếu Tích luôn muốn dành cho Phác Trí Mân sự cưng chiều tột độ, dù cho có phải đánh đổi tất cả.

Nếu như có thể vì Trí Mân mà làm điều gì đó, Trịnh Hiệu Tích anh nguyện làm tất cả điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top