.29

- Người dưng - tôi lướt qua người vô tình . Cố giữ lí trí không chạy đến ôm người . Giữ cho tay không run, để chân có thể tiếp tục đứng vững rồi bước đi lạnh lùng . Ai ngờ về nhà lại chui vào xó phòng rồi khóc một mình , khóc đến mệt nhoài .
Nếu biết trước thương anh mệt như vậy thì ngay từ đầu em liệu có thể buông bỏ không anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: