Pha Màu

Authour: Nazzy

Beta: Hắc Thần

Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về Gintama

Category: Romance, Shounen-ai

Pairings: OkiGin

Rating: K

Summary: Có một sự dịu dàng làm phai được cả huyết sắc

A/N: Tui đã từng thử nhìn Okita theo một cách khác, dù sao thì anh cũng rất quan tâm chị mình

(;▽;) //


Mặt trời mang màu đỏ, đỏ rực lên đến lóa mắt. Khốn thay là trái đất cũng đã và đang bị sắc đỏ ấy chiếu rọi , nhiều tới mức như trào đầy bầu khí quyển.


Mười năm về trước, sắc đỏ của máu và những giọt nước mắt thương đau đã nhỏ xuống cuộc chiến Nhương Di. Tầng tầng lớp lớp con người đã ngã xuống trong màu đỏ của máu, máu của đồng đội, của gia đình, hay của chính bản thân... Nhưng người chết rồi thì nào có quan tâm, chỉ có người sống là mãi mãi ám ảnh, day dứt chẳng nguôi.


Đã có lúc, anh tự hỏi mình có phải sinh ra trong khói lửa chiến tranh nên tóc anh mới nhuốm bàng bạc như bây giờ hay không. Màu bạc tượng trưng cho sự  tang thương như những làn khói mỏng manh bốc lên từ những ngôi làng bị đốt phá. Và có phải chăng máu của những người đã ra đi thấm vào đôi mắt anh, để rồi sinh ra Bạch Dạ Xoa - con quỷ tội nhuộm đẫm tội nghiệt này. Hai màu sắc vốn chẳng tương đồng, rồi lại chẳng hẹn trước mà cùng nhau cuốn lấy tâm trí anh trong những hồi ức quay cuồng...


Thế mà, ai đó lại nói rằng,hai màu sắc mang đậm thương đau ấy đã hòa thành một, tạo nên một thứ màu hồng êm nhẹ, tựa như sợi chỉ se duyên, đưa cậu tới bên anh...


"Danna, xung quanh anh có màu hường này."


Okita khe khẽ nhặt một cánh anh đào từ vai anh.


Edo vẫn đang độ xuân sắc, hoa anh đào bung nở hết những cánh hồng, chúng đong đưa như mời nắng mời gió ghé xuống hiên nhà của ai kia. Thời tiết thuận theo lòng người một cách quá đáng , vô tình khiến tâm trí con người ta bỗng có chút mông lung mơ hồ tới lạ kì. Thế rồi, chẳng biết từ lúc nào, dưới mái hiên rặt những nắng và gió ấy, anh lại thiếp đi giữa những cánh hoa bay.


Chuyện xưa bất giác lại kéo vào trong mộng. Mùi khói trắng của quá khứ đã thay thế hương hoa dịu nhẹ ,luồn vào khoang mũi anh, khiến anh cảm thấy thật khó chịu . Anh ghét nó, thứ mùi của chết chóc đau thương, nhưng rồi anh lại không thể quên đi cái sắc trắng mờ ảo ấy ,nên thứ mùi đáng ghét kia vẫn chẳng phai đi. Giữa một cuộc chiến chết chóc thì sắc trắng là điểm sáng duy nhất, một sắc màu dịu nhẹ giữa cái gắt gao của những giọt máu điên cuồng, là sắc màu kì lạ yên bình khiến cho những linh hồn đã ngã xuống kia từ từ siêu thoát, đi về miền cực lạc.


Nhiều lúc, anh cảm tưởng rằng, Takasugi đã chọn màu áo thẫm để khi nhuốm máu, nó không hề biến đổi như một cách tránh né đi sự tàn bạo mà cuộc sống đang nhấn họ xuống. Nhưng Gintoki không giống thế. Áo trắng nổi bật lên những vệt đỏ tươi hoang dại, loang lổ dần ra những vẫn chẳng nhuốm màu hết toàn bộ tấm áo phất phơ trong sóng gió điên cuồng.


Cái chạm tay khe khẽ đưa anh về thực tại. Sắc đỏ phai dần ,hóa thành màu ửng hồng trên gò má. Một cái hôn nhè nhẹ ,là  ánh mắt ai đang lướt qua đôi môi hồng?  Thứ dịu dàng ấy ôm lấy anh vào lòng, cuốn hút lấy anh, khiến anh mê đắm. Ác mộng có thể khiến anh hoang mang nhưng hoàn toàn không thể đập nát tâm trí anh, đơn giản là vì anh biết,sẽ luôn có một người kéo thoát anh ra khỏi sự  lạnh lẽo âm u của chiến tranh, của nỗi dày vò khốn khổ ấy mà mang anh quay về với một góc nho nhỏ bình yên mà cậu đã nỗ lực tạo riêng cho hai người.


Okita từ khi còn chưa lớn hẳn đã biết chăm sóc,  yêu thương chị của mình. Bên trong cái vỏ bọc Super Sadist  kinh điển ấy  là cả một sự dịu dàng thầm lặng.Sự dịu dàng được thể hiện giống như cách mà  con sông bao phủ hai bên biền bãi của nó bằng cả tấc nước lạnh lẽo và đục ngầu, đôi khi lại kéo cả chân người xuống nhưng mỗi lần chặn đường thở của đất, nó bù đắp vào đó tầng tầng lớp lớp phù sa. Nước càng đục, phù sa lại càng nhiều.


 Cậu, chí ít là với anh, vẫn hay có những hành động nhẹ nhàng tới mức ngỡ ngàng. 


 Chính cậu đã quá biết cách chiều anh, tới mức anh tạo thành thói quen ngủ quên trước mái hiên nhà ngay cả những ngày có chút khí lạnh. Chẳng phải anh không sợ lạnh, anh chỉ đợi chờ, bởi khi ánh tà dương vút bóng qua hiên nhà, lúc ấy, cậu sẽ đi tuần qua đó.


  "Danna, ngủ ngoài thế này dễ bị cảm lắm đấy..."


 Đôi bàn tay ấy dường như cũng không muốn nhặt từng cánh hoa lát đát rơi trên người anh nữa .Nó luồn vào mái tóc rối, xoa nhẹ để tranh chỗ với ánh chiều tà và ngọn gió mang hương hoa thoang thoảng. Đến tận bây giờ, Gintoki có lẽ sẽ vĩnh viễn không hiểu rằng tại sao Okita lại có thể ghen với cả những thứ vô hình , không thể chạm vào như nắng và gió. Do tuổi trẻ chăng? Hay do cậu không muốn bất kì điều gì hòa hợp với anh hơn cậu?


 Những cử chỉ không rõ đã được hình thành nên tự bao giờ ,nhưng Gintoki chắn chắn rằng nó đã khắc in vào lòng anh một bóng người. 


Một người đã biết hòa hai màu tưởng chừng như ám ảnh cả cuộc đời anh thành màu hồng dịu nhẹ ngọt ngào...


 Lại một ngày ở Edo trôi qua, dưới làn mưa hoa anh đào, hai người lại ở đó.


Và cũng có những thứ sắc màu, sự dịu ngọt lại cùng hòa tan trong sắc nắng và cơn gió nọ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top