A

"Tổ sư, đến thế là cùng!" Giọng điệu cộc cằn của Yoongi vang lên trong căn phòng ngủ nhỏ bé. Anh lăn xuống khỏi nệm và điên tiết vò đầu, khiến vài sợi tóc yếu ớt phải rụng ra. Min Yoongi đang sôi máu lên đây và hoàn toàn là tại Park Jimin hết cả.

Mới có sáu giờ ba mươi phút sáng.

Yoongi đã thức đến tận khi bình minh ló dạng, chính xác ra là một tiếng trước, chăm chỉ cày cuốc với cái mixtape mà anh và hai thằng bạn, Namjoon và Hoseok, mong mỏi được ra mắt sớm nhất có thể. Não Yoongi cứ luôn hưng phấn bừng bừng vào mấy tiếng đồng hồ sau nửa đêm, nên nhìn chung anh làm việc cái lúc ấy là hợp lí nhất.

Có một thằng nhãi sống ngay dưới căn hộ của Yoongi tên là Park Jimin. Jimin là một dancer, và không như Yoongi, oắt đó là con người của buổi sáng. Hoặc tự nó thích tin là thế, công bằng mà nói Jimin là kiểu thích-mình-là-con-người-của-buổi-sáng thì đúng hơn.

Đều đặn sáng nào lúc sáu giờ hai mươi lăm phút, Yoongi cũng bị dựng đầu dậy vì tiếng chuông báo thức kêu vang. Đáng ra thì điều đấy nên đồng nghĩa với việc Jimin cũng thức giấc. Yoongi sẽ rất là ok thôi, nếu ông giời con đó cũng bò ra khỏi giường đúng giờ.

"Nhãi ranh!" Yoongi rên rẩm trong cơn buồn ngủ cực độ. "Đặt báo thức làm cái quái gì nếu mày còn không định dậy cơ chứ?!"

Đã sáu giờ năm mươi phút. Và chuông báo thức lại reo.

Yoongi quyết định rằng nếu cứ để thế này, anh sẽ chẳng thể nào mà ngủ nổi. Anh cáu kỉnh bật dậy, mặc áo khoác và mở cửa xuống lầu. Để kiểm tra xem thằng nhóc đã ngoẻo chưa. Không phải Yoongi quan tâm hay gì nhé.

Có cái may là Jimin chẳng bao giờ khóa cửa, ừ thì sẽ hơi tệ nếu một tên sát nhân cầm rìu xông vào ám sát nó, may mắn cho tên sát nhân thôi, vì mục tiêu dễ xơi, nhưng mà tệ cho Jimin. Cũng may cho cả Yoongi nữa khi mà anh chỉ cần đạp tung cánh cửa và tiến thẳng về phía cái đồng hồ báo thức chết dẫm tới từ địa ngục. Và thằng oắt sở hữu nó, cực kì nghi ngờ liệu có phải cũng tới từ địa ngục luôn. Yoongi âm thầm khẳng định, hẳn rồi, kí gửi trực tiếp từ Satan luôn ấy chứ.

"Mẹ nó Park Jimin" Yoongi phun trào sau khi đã tắt loa con quỷ nhỏ đầu giường, anh kéo chăn của Jimin ra khỏi người thằng nhỏ, "Mày chết rồi à hay sao mà vẫn còn nướng được? Anh nghe thấy chuông từ phòng anh luôn đấy."

Jimin mơ màng lẩm bẩm bảo rằng thì là Yoongi cứ lăn lại về phòng anh đi, và rằng chỉ năm phút nữa thôi mà.

"Bảy giờ đúng rồi đấy Jimin." Yoongi đảo mắt với thằng oắt vẫn đang cuộn tròn như một bào thai nhỏ.

Jimin thì thào cái gì đấy chả thể hiểu nổi, mắt vẫn nhắm nghiền.

Xét thấy khả năng đá đít được nhãi con này ra khỏi giường đúng là bằng không, nên Yoongi túm lấy cánh tay thằng nhóc và kéo nó dậy. Đấy vốn là kế hoạch của anh, cái mà tiếc thay, không được thành công lắm. Sau khi đánh giá thấp sức mạnh của Jimin, hoặc sự yếu nhớt của bản thân, Yoongi chẳng những không đánh thức được Jimin mà còn bị kéo lại xuống giường. Mặt anh hạ cánh trên khuôn ngực vững chãi của Jimin và trước khi anh kịp bò dậy, Jimin đã vòng tay qua người anh, lầm rầm lười biếng, "Ngủ đi hyung."

Và Yoongi, với đôi mắt nặng trĩu của mình, quyết định rằng anh có thể ở lại một lát. Anh cũng khẳng định việc thiếu ngủ quá đáng là nguyên nhân cho những biến đổi lạ kì nho nhỏ ví dụ như trái tim anh đang đập loạn trong lồng ngực. Dù sao thì anh vẫn còn ối thì giờ để mà giải quyết nó. Và với đó, hai kẻ ngốc ngái ngủ cùng nhau rơi vào mộng mơ.

Đã bảy giờ không năm phút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top