mình là gì của nhau anh nhỉ???

• Ngày đó với cô gái mới lớn như tôi anh cho tôi thấy ánh dương thấy ánh nắng chói chang, thấy cả mưa dầm bao tố. Tôi cũng nghĩ bất kì ai được nói chuyện hay gặp nhau trên đời đều là cái duyên và tôi trân trọng điều đó. Lần đầu tiên tôi biết anh là qua một trang mạng xã hội ngày hôm đó trời mưa dữ dội lắm tôi còn nhớ rõ cái khoảng khắc đầu tiên nhìn anh cái mặt gẫy gò, thêm đôi mắt kinh bự tôi tự hỏi anh có cảm thấy nặng không nhỉ...bữa đầu tiên quen cũng tôi nói chuyện đến sáng mà không biết lúc nhìn lên đã 3h rồi. Không rõ là ông trời cố ý hay vô tình cho chúng tôi quen nhau nữa. Sau đó tôi và anh liên lạc với nhau qua điện thoại ,tin nhắn không gặp anh mà tôi không biết vì sao tôi cứ tin anh, tin tất cả những gì anh nói. Ngày nào chúng tôi cũng sớm tối hết nhắn tin rồi gọi điện công việc của anh bận rộn lắm, anh phải đi làm sớm mà tối nào cũng nói chuyện đến 1h-2h mới ngủ. Dù có bận thế nào nhưng anh vẫn cố dành thời gian nhắn tin cho tôi dù chỉ 1 câu hay 1 icon nhưng đôi với tôi thế là quá đủ rồi .Được vài bữa chúng tôi hẹn nhau gặp mặt nhau. Hôm đó là ngày 15-6 sau 9 ngày buôn chuyện hàng ngày hàng đêm không bỏ hôm nào. Bữa đó đang làm, tôi nhắn tin hẹn ra gặp mặt vì anh mới làm xong nên mệt đồ đạc chưa mang về nhà nữa. Anh định không tới nhưng tôi bè nheo không tới là dỗi nên anh lại phải bò từ công ty lên chỗ tôi. Lần đầu tiên gặp mặt cũng trả có gì xa lạ nhưng có 1 chút ngại ngùng trên khuôn mặt của anh khi mới thấy tôi. Thấy vậy tôi bắt chuyện với anh cho anh tự nhiên hai người cùng lên quán ngồi uống trà sữa vì lần đầu tiên nên trả ai nói câu gì nhìn nhau và cười một số lúc lại hỏi vu vơ mấy chuyện đâu đâu. Rồi bước qua nhưng tháng ngày vui vẻ nói chuyện với nhau. Ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian xuống dốc, giống như đồ thị hình Sin vậy có lên đỉnh có xuống đáy. Đó là lúc anh cảm thấy chán nản, chúng tôi không còn nói chuyện sớm tối nữa mà chỉ nhắn tin và lâu lâu mới gọi điện có một cái cảm giác không được như trước. Kéo theo cái xuống dốc là những lời nói vô tình những giận hờn vu vơ. Tôi nghĩ 7 tỷ người tôi lướt qua mới gặp được một người như anh nên tôi cũng trân trọng anh và mối quan hệ này. Có nhiều lần tôi tự hỏi bản thân tôi và anh là gì của nhau nhỉ? Là mối quan hệ không thể nào gọi tên chẳng phải người yêu, cũng chẳng giống như là bạn. Cứ thế thôi anh bên tôi những lúc thiếu vắng chia sẻ buồn vui với tôi. Đôi khi là những cuộc hẹn vôi vàng" rảnh không đi chơi nhé" không đầu không đuôi. Rồi vô tình tuột ra bỗng thấy bơ vơ hụt hẫng là chẳng ai cho ai một danh phận rõ ràng. Là những lúc rất nhớ rất nhớ, là những khi hụt hẫng mấy ngày liền không ai nói với ai câu nào. Rồi tôi cứ lặng lẽ chờ 1 nút sáng đèn để biết thế thôi để biết người ta vẫn còn tồn tại. Tôi chờ để thấm được cái cảm giác người ta bận rộn với những thứ khác hay với những mỗi quan hệ khác không phải là tôi. Có lẽ thứ tình cảm hư hư thực thực nhất trên đời này là ôm tim mình đi yêu đơn phương một người khác. Yêu mà không dám nói chỉ thầm thương trộm nhớ mà thôi giận hơn ghen tuông thì không được phép bởi trả là gì của nhau mà quản người ta. Người ngoài nhìn vào đã trăm bề khổ người trong cuộc thì trả quan tâm. Không phải tôi không biết đau đơn mà không đành lòng quên đi bởi con tim luôn đòi hỏi làm theo những lý lẽ của riêng nó những lý lẽ mà lý trí không bao giờ có thể rạch ròi được. Tôi đã đếm những ngày dài khờ dại yêu anh em đã nhủ rằng ít ra thanh xuân của tôi cũng đã có sự xuất hiện 1 người thật đặc biệt có trăng người ấy chưa ngoảnh lại nhìn tôi, cũng chưa một lần thương tôi. Với tôi cái tình cảm đơn phương vừa dài vừa rộng này mong rằng anh không biết, để tôi còn có lý do để khuyên can trái tim của mình từ bỏ, còn hơn là anh biết rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Hoặc là đối hoài với tôi một chút như tôi đang cầu xin lòng thương hại từ anh vậy. Cái thừ tình cảm của 1 đứa yêu đơn phương như tôi nói ngắn chẳng ngắn nói dài chẳng dài. Tự giam mình trong cái thứ tình cảm không có nối thoát. Cái ngày tôi từ bỏ anh, tôi sẽ gom đủ quyết tâm để có thế quên anh đi. Cái ngày này cũng đã tới em không biết anh mệt chưa nhưng e nản lắm rồi anh à. Em mong rằng ngày hôm nay em bỏ cái tình yêu đơn phương khờ dại này, anh đừng quay lại mỉm cười với em anh nhé. Hãy cứ lạnh lùng như anh đã từng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: