1.
Anh nhận ra rằng mình đã ép em vào một cuộc đời đầy cô độc. Nhưng, em à, tha thứ cho anh, anh không thể mất em. Anh đã, và đang, rất ích kỉ. Anh yêu em, hãy tha thứ cho anh.
-------------------------------------------------------------------------------
Namjoon nhìn chằm chằm vào cậu trai một lúc lâu
"wow"
Jin siết chặt đôi tay gã:
"Sao? cái gì vậy ?"
Namjoon nhún vai, nở một nụ cười khẽ:
"Cậu ta xinh thật đấy, hyung à"
Jin khẽ liếc mắt. Có rất nhiều bức hình. Của người đã từng là cậu trai nọ.
" Xinh" có lẽ quá tệ để miêu tả cậu ta. "Tuyệt vời" hẳn là tốt hơn rất nhiều, xinh đến ngạt thở.
"Namjoon à, em có thể sửa cậu ấy chứ?"
Namjoon cúi đầu nhìn cậu trai một chút.
" Cậu ta có vẻ là một mẫu cũ, hyung. Nhưng chắc em có thể làm gì đó. Cơ mà, anh chắc chứ ? Anh có thể kiếm một mẫu khác mới hơn."
Jin khẽ lắc đầu
" Không, anh muốn cậu ấy."
Namjoon thở dài, bắt đầu sửa chữa dưới ánh nhìn đầy lo lắng của Jin
" Đây hẳn không phải là một ý hay, Jin hyung. Kí ức của cậu ta chưa hoàn thiện. Em sợ nếu cố sửa sẽ càng làm hại cậu ta."
" Anh chẳng nhớ nổi lần cuối cùng anh có một ý kiến hay là lúc nào nữa, Namjoon à. Hãy chỉ giúp anh sửa nó thôi. Và, đừng nói với Yoongi. Nó sẽ tổn thương biết bao nhiêu nếu biết chuyện này."
" Yoongi hyung-' Namjoon dừng lại.
" Anh biết rằng nó sẽ nghĩ anh đang lãng phí cuộc đời mình." Jin kết thúc câu nói của Namjoon.
" Anh ấy- Anh đã từng giúp rất nhiều người, hyung. Bây giờ anh vẫn có thể làm điều đó."
" Đó cũng là điều mà em nghĩ sao, Namjoon?"
Namjoon đưa mắt nhìn gã
" Em nghĩ anh biết mình nên làm gì với cuộc đời của chính mình, Jin hyung."
Jin không thể dấu nổi nụ cười. Namjoon luôn là người hỗ trợ đắc lực nhất của gã, chẳng do dự và sẵn sàng tin tưởng gã thậm chí lúc gã còn chẳng tin tưởng chính bản thân mình.
" Anh đi làm gì đó cho em ăn," gã nói và Namjoon cười toe với gã
" Thật tuyệt đấy, hyung."
Jin gần như đã ra khỏi phòng khi Namjoon gọi với gã lại
" Hyung, cậu ta tên gì?"
"Jimin."
Gã đã phát hiện ra câu chuyện cuộc đời người đàn ông từng sống trong căn nhà này. Một câu chuyện kinh khủng, đau đến xé ruột qua từng trang của nó. Nó khiến vài giọt nước vương trên kẽ mắt gã. Và bên cạnh nỗi đau ấy, là một món quà. Một con rô-bốt chưa hoàn thành. Thứ mà Jin đã quyết định sẽ giúp nó hoàn chỉnh. Để hoàn thành di nguyện của người đàn ông đã chết nơi đây. Để xoa dịu trái tim đã tan vỡ của người đó. Điều mà gã sắp làm hẳn sẽ mang tới sự bình yên cho cả người đã chết và người còn sống.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top