Quen mà lạ, lạ mà quen.

Tôi từng nghĩ rằng thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên sau đậm hơn.

Một người lạ thành quen, một người quen thành bạn, một người bạn thành thân thiết.
Và để rồi tôi nhận ra một người thân thiết sẽ trở thành gì?

Trở thành một người "lạ mà quen, quen mà lạ" ? Nghĩa là thời gian đưa bạn trở về vị trí vốn có lúc ban đầu.

Dù bạn có thân thuộc với một ai đến mức độ nào, thì chẳng phải đa số sau này, đều trở thành người "quen mà lạ, lạ mà quen" khi ta trưởng thành hay sao?

Dù cho bây giờ đã chẳng còn thiết như trước.
Dù cho đã từng có những tổn thương vì nhau
Dù cho đã không còn chìm đắm
Dù cho tất cả chỉ còn là kỉ niệm...

Thì ta vẫn phải sống và hối tiếc


Bởi lẽ "Thanh xuân là để hối tiếc".

____________________________________
Source: Tôi viết cho một ngày u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top