Chap 9
Cả 3 cô gái tới quán ăn và họ đã có khoảng thời gian vui vẻ. Mina biết là có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người kia. Đặc biệt là khi cô bị kẹt giữa 2 cái người đang lén nhìn nhau, Mina tự hỏi cuộc đời cô là thế này sao? Kẹt giữa 2 người chị Nhật Bản không phải là 1 ý tưởng khôn ngoan hay sáng sủa gì khi họ đang tán tỉnh nhau!
Cô bắt đầu thấy hối hận khi rủ họ đi ăn và giờ họ đang đút nhau ăn hết lần này tới lần khác. Thật ra chuyện này vẫn thường xảy ra nhưng cô cảm thấy không khí có gì đó thay đổi, và cô cảm thấy như mình là người thứ 3. Mina ước là mình đã rủ thêm Chaeyoung để ít nhất cô không cảm thấy mình bị kẹt giữa cái bầu không khí gì đó giữa 2 người này, nhưng thật ra thì họ khá đáng yêu nên cô nghĩ mình sẽ ổn thôi.
Họ trở về dorm và nghe thấy tiếng TV cùng những tiếng trò chuyện, bình luận về những gì đang chiếu. 3 cô gái quyết định ngồi xuống và cùng xem phim với những người khác. Không khí bỗng im lặng hơn khi các cô gái ngồi xuống. Sana khẽ thở dài vì cô biết điều này là vì sự hiện diện của mình, nhưng cô sẽ không để điều này ảnh hưởng đến ngày tuyệt vời và tâm trạng tốt của mình.
Cô cảm thấy có 1 bàn tay ấm đan vào tay cô và siết chặt. Cô nhìn lên chủ nhan của bàn tay và bắt gặp ánh mắt của Momo, Sana cười rạng rỡ với cô ấy rồi dựa đầu vào vai cô ấy trong khi Momo cũng dựa đầu trên đầu Sana.
Cả 2 ngồi đó và ôm nhau trong khi phim đang chiếu, khoảng 20 phút sau, Sana hoàn toàn nằm trên đùi Momo và chơi đùa với những ngón tay của Momo. Momo cười khúc khích và chọt cái má phúng phính của Sana trong khi cô ấy thổi chúng ra khiến má cô ấy càng trở nên căng phồng. Momo khẽ cười khi nhìn cô ấy vì cô ấy trông như 1 con sóc đáng yêu.
"Hai chị đang tán tỉnh nhau hay sao thế?", Tzuyu bỗng nói khi quan sát cả 2, dù nhìn như họ đang chơi đùa với nhau nhưng cô vẫn để ý thấy sự thay đổi giữa họ.
"Hử? Em nói sao cơ Tzuyu?", Momo hỏi khi dời tầm mắt đến Tzuyu, những cô gái khác cũng đang nhìn 2 người họ.
"Em hỏi là chị và chị ấy đang tán tỉnh nhau phải không?", Tzuyu nói lần nữa và 2 cô gái nhìn nhau và nhún vai.
"Nếu thật vậy thì sao? Có vấn đề gì à?", Sana bất ngờ nói và nhìn Tzuyu.
"Umm...có lẽ thế? Ý em là chị không nên kéo Momo unnie vào kiểu sở thích này của chị"
"Cô ấy không lôi kéo chị, Tzuyu", Momo nói rồi thở dài. "Hai người khiến maknae không thoải mái nên hãy ngừng việc mà cả 2 đang làm đi", Jeongyeon nói khi cố nhìn lại tivi, nhưng Sana đã đứng lên và tắt tivi.
"Okay tớ chịu đủ rồi, hãy có 1 cuộc họp nhóm ngay bây giờ", Sana nói khi quay về chỗ ngồi kế Momo.
"Nói đi. Điều gì khiến các cậu cảm thấy không thoải mái khi ở chung với tớ?", Sana nói với 1 giọng nghiêm túc, Momo nghĩ là cô ấy đã cảm thấy kiệt sức bởi những chuyện xảy ra và không muốn lơ đi vấn đề này nữa.
"Thì...điều này thật lạ đúng không? Cậu thích con gái, tớ không thể hiểu tại sao cậu lại chọn như thế", Jeongyeon nói và nhìn Sana nhưng cô lại nghe thấy 1 giọng nói từ hướng khác.
"Chị ấy không chọn như thế Jeongyeon unnie, lần trước em đã im lặng và em biết đó là lỗi của mình, chị mới là người sai khi đối xử khác với Sana unnie chỉ vì chị ấy thích con gái", Mina nói.
"Làm sao chúng ta có thể thế? Không phải là mọi thứ thay đổi vì em ấy sao? Làm sao chúng ta có đụng em ấy hay để em ấy đụng mình, ai biết được em ấy có ý gì khi làm vậy?", Nayeon nói.
" Đừng lo, em không hứng thú với chị và thậm chí em cũng không có ý định như vậy đâu", Sana trả lời, khoanh tay lại và cảm thấy khá phiền.
"Nhưng điều đó vẫn khiến mọi người không thoải mái, Dahyun không phải em luôn cảm thấy không dễ chịu khi chị ấy hôn và bám lấy em sao?", Jihyo nói và khiến mọi người tập trung vào Dahyun, người đang không thoải mái tại chỗ ngồi. Sana cười khúc khích khi mà trong số những người có thể hỏi Jihyo lại hỏi Dahyun. Dahyun nhìn vào mắt Sana rồi nhanh chóng quay đi trong ngại ngùng.
"Không...em uhm...thật ra thì em thích điều đó...và nhớ những chuyện đó...", Dahyun lẩm nhẩm trong khi lấy tóc che mặt như cô ấy thường làm mỗi khi xấu hổ hoặc ngại ngùng. Nhưng cô không bỏ lỡ khoảng khắc hàm Jihyo như muốn rớt và Momo trông hơi ghen tị nhưng không thể hiện ra.
"Chờ đã em có ý gì khi nói em thích điều đó? Em nói thật sao Dahyun? Đừng nói với chị em cũng..." Jeongyeon định nói thì bị ngắt lời.
"Em không phải vậy. Nhưng vì đó là Sana unnie nên ...", Dahyun không thể nói hết câu của mình trong cái nhìn của Sana và Momo.
"Vậy thì sao? 2 người đang hẹn hò hay gì à?", Jihyo hỏi
"Không...chị không thích Dahyun theo kiểu đó...", Sana trả lời rồi nhìn đi chỗ khác, cô biết là mình đã làm tổn thương Dahyun khi nói thế.
"Yeah...", đó là những gì Dahyun có thể nói rồi căn phòng trở nên im lặng khi mọi người cố gắng hiểu những chuyện đang xảy ra. Chaeyoung lấy 1 hơi thật sâu, bây giờ "Unnie, mọi người có nghĩ là em thật kỳ lạ hoặc kinh tởm không?", cô gái nhỏ nói khiến các unnie trở nên bối rối bởi câu hỏi đó.
"Tất nhiên là không rồi, tại sao bọn chị phải thấy thế chứ?", Nayeon nói.
"Vậy còn Sana unnie thì sao?", Chaeyoung tiếp tục và Sana biết em ấy định nói gì.
"Uhm...chị không biết, ừ thì...hơi...? Nhưng đó là vì em ấy, em biết đấy", Nayeon nói và nhận được 1 cái liếc từ cô gái trẻ hơn. Momo định nói gì đó thì bị chặn lại bởi Sana.
"Vậy thì em cũng "kỳ lạ" và "kinh tởm" như vậy", Chaeyoung nói rồi di chuyển từ chỗ Nayeon qua gần Momo và Sana, khiến mọi người đều cảm thấy sốc trừ Sana, cô ấy vỗ đầu Chaeyoung.
Jeongyeon rên rỉ trong bối rối.
"Mọi chuyện thật kỳ lạ! Có chuyện gì đang xảy ra vậy!", cô gái tóc ngắn lên tiếng.
"Cậu cần phải hiểu là điều này không "kỳ lạ" như cậu nói, Sana và Chaengie họ đều bình thường", Momo nói trong khi Sana và Chaeyoung gật đầu.
"Chị có ý gì?", Jihyo hỏi và nhìn các cô gái.
"Được rồi, để tớ hỏi mọi người 1 câu, vì có vẻ như các cậu đều lo là tớ sẽ thích các cậu vì tớ thích con gái. Liệu các cậu có thích mọi chàng trai mà các cậu quen biết?", Sana hỏi.
"Không? Điều đó thật kỳ lạ, cậu đâu thể thích mọi chàng trai mà cậu biết hoặc thấy", trưởng nhóm trả lời và nghĩ về câu hỏi của Sana. Không ai nói gì thêm nữa, và rồi các cô gái ủng hộ thấy các cô gái chưa ủng hộ từ từ nhận ra mọi chuyện.
"Oh...vậy chị và Chaengie cũng vậy, phải không?", Tzuyu nói.
"Chính xác. Em và chị ấy cũng giống mọi người thôi, trừ việc thích con gái. Em...em biết là xã hội cho rằng việc này là không tốt...nhưng chuyện này có ở khắp nơi nên đây đâu phải là điều kỳ lạ gì. Và có nhiều thứ chúng ta có thể lựa chọn, nhưng chúng ta đâu thể chọn việc mình thích con trai hay con gái, phải không? Em và Sana unnie cũng không thể chọn điều này, đây là con người của bọn em, như thể mọi người không thể chọn là mình sẽ yêu ai, như...trường hợp của Dahyun unnie", Chaeyoung kết thúc khi các unnie chậm chạp gật đầu, Nayeon và Jeongyeon bắt đầu rên rỉ.
"Chị bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nghĩ đến chuyện đó...", Nayeon nói.
"Chị ngốc thật mà Nabongs", Jeongyeon nói và bị Nayeon đánh nhẹ vào người vì dám gọi cô ấy như thế.
"Em cũng ngốc như chị thôi!", Nayeon nói và cả hai bắt đầu tranh cãi xem ai là người ngốc nhất.
"Nhưng còn Momo thì sao? Ý tớ là...cậu trông như gất rần gũi với Sana vậy cậu cũng...?", Jeongyeon hỏi và Momo chỉ nhún vai.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó", Momo trả lời.
"Ok...em nghĩ là mình bắt đầu hiểu chuyện này nhưng em vẫn nghĩ điều này thật lạ...chị có thể...để cho em thêm thời gian được không? Em xin lỗi vì đã cư xử như vậy...", Jihyo nói và cúi đầu trước Sana và Chaeyoung và những người khác cũng nhanh chóng nói lời xin lỗi. Sana mỉm cười vì cuối cùng họ đã bắt đầu hiểu. Dù họ vẫn còn ngại ngùng nhưng mọi chuyện đã được cải thiện nhiều và mong rằng mọi thứ sẽ dần tốt hơn. Mọi người tạm biệt nhau vì đã khá trễ rồi các cô gái đi vào phòng ngủ.
Nayeon và Jeongyeon trước khi rời khỏi đã dừng lại và ôm Sana 1 chút và nói xin lỗi lần nữa, Sana chỉ mỉm cười và nói chỉ cần họ chấp nhận cô là được.
Tzuyu và Jihyo vẫn còn thấy ngại nên không ôm cô ấy mà chỉ vỗ nhẹ lưng Sana. Dahyun và Sana vẫn ngại ngùng nhìn nhau và mỉm cười. Rõ ràng các thành viên vẫn còn ngại ngùng với chuyện này và không thể trở lại như lúc trước ngay trong tối đó nhưng họ đã bắt đầu hiểu và cuộc trò chuyện này đã giúp mọi chuyện khá hơn.
Sau đó Momo và Sana đi vào bếp để ăn chút gì đó vì Momo cảm thấy đói sau cuộc họp nhóm. Mina và Chaeyoung vẫn ngồi trong phòng khách vì Chaeyoung muốn xem xong tập phim trước đó, và Mina thì muốn xem chung với cô ấy.
"Vậy là em thích con gái hả Chaengie?", Mina nói và khẽ cười khiến Chaeyoung cảm thấy căng thẳng vì cô ấy thích Mina.
"Dạ...chị không phiền chứ?", cô ấy hỏi.
"Tất nhiên là không! Chị mừng là em đã nói ra và điều này thật sự giúp ích rất nhiều trong lúc đó, phải không nào?", Mina nói vã vỗ nhẹ cô gái trẻ hơn.
"Dạ, em cảm thấy mệt mỏi vì các unnie đối xử với Sana unnie như thế trong khi em lại không bị gì cả dù em cũng giống chị ấy", Chaeyoung nói khiến Mina mỉm cười.
"Chị mừng là em đã làm thế", Mina nói và ôm Chaeyoung.
"Em cần phải nói cho chị biết cô gái mà em thích là ai hoặc chị sẽ để Momo lấy thông tin đó từ Sana vì chị biết chắc là chị ấy biết gì đó", Mina nói khi đang cười khúc khích vì chọc cô gái nhỏ.
"Unnie! Điều đó thật không công bằng!", Chaeyoung nói và cảm thấy căng thẳng không biết Mina có thật sự làm thế và phát hiện ra cô thích cô ấy?
"Chị chỉ giỡn thôi Chaengie, nhưng hãy nói cho chị biết kiểu người em thích nào", Mina nói khi cô ấy hướng sự tập trung của mình vào tv.
"Dạ unnie" là những gì Chaeyoung nói trước khi tiếp tục xem phim.
Trong khi đó ở trong bếp, Momo và Sana đã nghe được đoạn hội thoại của họ và Momo cũng cảm thấy thú vị.
"Vậy? Cậu biết chứ?", Momo nói và đẩy nhẹ Sana.
"Tớ biết gì cơ Momo?", Sana hỏi dù cô biết Momo có ý gì.
"Cậu có biết kiểu con gái mà Chaeyoung thích không?", Momo tiếp tục hỏi trong khi bám lấy Sana để tìm câu trả lời.
"Tớ không biết", Sana trả lời với 1 tông giọng như đang hát khiến Momo rên rỉ vì chắc chắn Sana biết. Nhưng lại không nói cho cô nghe.
"Sanaa nói cho tớ đi mà! Không thì tớ sẽ dùng aegyo với cậu", Momo cảnh báo và Sana quay đầu lại để nhìn cô gái đang cười nhếch mép với cô.
"Cậu không dám đâu"
"Nhưng tớ dám đấy Sana chan, tớ yêu cậuuu, làm ơn nói đi mà", Momo bắt đầu nâng giọng và làm những hành động đáng yêu trước mặt Sana, người cố quay mặt đi để không phải thấy. Momo biết đây là điểm yếu của Sana, chỉ là cô ấy không bao giờ thừa nhận.
"Không! Đừng làm thế nữa không có tác dụng gì đâu!", Sana nói nhưng Momo vẫn không từ bỏ và ôm lấy cánh tay Sana khiến cô ấy rên rỉ.
"Đi mà?"
"Không!", Sana nói khiến Momo bĩu môi nhưng rồi cô có ý tưởng hay hơn. Cô dựa vào người Sana và ôm cô ấy, tay còn lại thì bắt đầu chọc lét khiến cô ấy cười lăn lộn. Đến khi Sana đập đầu vào đèn thì Momo mới dừng lại và lo lắng.
"Chúa ơi! Cậu ổn chứ? Trán cậu đỏ rồi", Momo nói.
"Ugh...không phải vì cái đèn đây, trán tớ bị vậy trước đó rồi. Do đầu cậu cứng quá", Sana nói khi đang rên rỉ nhưng vẫn cười nhếch mép với Momo, người đang bĩu môi.
"Và trong lúc tớ đang lo lắng cho cậu thì cậu nói là đầu tớ cứng à?", Momo nói rồi chọt vào má Sana vì đã chọc cô.
"Ouch! Tránh ra! Nếu không cậu sẽ hối hận đó!", Sana nói nhưng Momo vẫn cứ thế cho tới khi cô thấy 1 tia sáng trong mắt Sana cô mới biết mình thật ngu ngốc.
"Oh không...", Momo nói trước khi cô cảm thấy tay của Sana sờ bụng mình. Sana cũng tiến lại gần hơn mọi khi, và Momo có thể cảm thấyhơi ấm của Sana bao quanh mình.
Momo bắt lấy tay Sana và kéo ra khỏi áo mình.
"Không phải bây giờ! Và ok! Tớ xin lỗi", Momo nói và lùi ra xa Sana.
"Hehehe, tốt nhất là vậy, được rồi đi ngủ thôi! Hyoyeon unnie nói sẽ mời chúng ta ăn trưa vào mai và sẽ cho vài lời khuyên về vũ đạo lần này nếu chúng ta muốn!", Sana nói rồi đi vào phòng Momo.
"Chờ đã thật chứ?? Chị ấy mời chúng ta ăn trưa??Và dạy nhảy?? Và bây giờ cậu mới nói cho tớ biết???", Momo nói rồi đi theo sau Sana, cô cảm thấy hưng phấn và thích thú khi nghĩ tới ngày mai.
Khi vào phòng, cô thấy Sana đang đứng giữa phòng chờ mình.
"Chuyện gì vậy?",Momo nói và mỉm cười.
Sana tiến lại gần và đẩy Momo vào cửa.
"Sana?? Cậu đang làm gì vậy?", Momo nói và cảm thấy tim mình đang đập dồn dập khi Sana tiến gần và cười khúc khích.
"Chúng ta đã bị ngắt quãng trước đó phải không?" là những gì Sana nói trước khi cô ấy ấn môi mình vào Momo, và Momo như tan chảy bởi nụ hôn đó. Momo vòng tay qua eo Sana còn Sana vòng tay qua cổ cô đẩy cả 2 sát vào nhau hơn.
Sau đó Sana nhanh chóng đẩy ra rồi chạy lên giường lấy mền che kín người vì rõ ràng là cô xấu hổ đến chết rồi. Trong khi đó, Momo vẫn đứng ở cửa chưa kịp định thần lại.
"Điều đó...thật là...wow", Momo nói rồi chạm vào môi mình rồi cười ngốc nghếch. Momo lại gần và lật mền của Sana ra, thấy mặt cô ấy đỏ ửng. Cả 2 nhìn nhau rồi khẽ cười.
"Xin chào...", Momo nói khiến Sana cười.
"Chào cậu", Sana nói rồi kéo Momo nằm xuống, ôm lấy cô ấy trong khi Momo vùi mặt vào cổ Sana.
"Hôn cậu là điều tuyệt vời nhất trên đời", Momo nói và kéo Sana lại gần hơn.
"Tuyệt hơn đồ ăn sao?"
" Tuyệt hơn nhiều", Momo cười khúc khích.
"Ý tớ là có thể không bằng Jokbal nhưng cũng không tệ lắm", Momo nói khiến Sana lấy cái gối gần đó đánh cô.
"Trong khi tớ đang nói thật lòng thì cậu lại vậy đấy", Sana bĩu môi và quay lưng về phía Momo, người đang ôm cô chặt hơn và cười khúc khích.
"Không đâu Sana chan! Tớ xin lỗi, nụ hôn của cậu tuyệt hơn cả Jokbal! Tớ muốn thử lại lần nữa"
"Không đời nào, đi mà hôn Jokbal đi", Sana lại bĩu môi lần nữa khiến Momo nhéo má cô và hôn vào môi cô. Cả hai hôn nhau đến khi không còn thở được thì mới tách ra.
"Tớ thích hôn cậu hơn", Momo nói.
" Được rồi cậu được tha thứ!", Sana nói rồi cười khúc khích.
Cả hai ôm nhau và quyết định đi ngủ.
"Tớ yêu cậu", Momo thì thầm khiến Sana mỉm cười và nắm lấy tay cô.
"Tớ cũng yêu cậu Momoring", Sana nói khiến Momo ôm cô chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top