Chap 15
Ngay khi Mina rời khỏi phòng tập, cô đi thẳng tới chỗ họ thường lấy nước. Nhưng cô chưa đi xa thì đã thấy Dahyun đang ngồi dựa vào tường phòng tập, có vết nước mắt trên má. Mina ngồi xuống và ôm cô ấy.
Có thể hai người còn hơi ngại ngùng với nhau nhưng họ vẫn chăm sóc và an ủi nhau nếu cần. Và đây là 1 trong những lúc cần phải làm vậy. Dahyun không nhìn Mina, cô ấy chỉ cúi đầu và để Mina ôm mình.
Sau khi buông ra, Mina nhìn Dahyun và cố nói gì đó nhưng không biết phải nói gì.
"Dahyunie, chúng ta hãy đi đến chỗ vắng hơn, em không muốn ..." Mina dừng lại, không chắc cô có nên nhắc đến tên người đó không, nhưng cô phải làm vậy, đó là điều không thể tránh khỏi.
"Sana .. nhìn thấy em thế này đúng không?" Mina nói tiếp, và Dahyun chỉ gật đầu rồi đứng dậy, sẵn sàng đi theo cô. May mắn là có 1 phòng trống gần đó và họ có thể sử dụng lúc này. Trên đường đi, Dahyun vẫn không nói gì khiến Mina cảm thấy lo lắng. Thật không dễ để cười nhiều như Dahyun đã làm trong tình huống của cô ấy, dù chủ yếu là buộc mình phải cười khi ủng hộ người mà bạn yêu đến với người khác.
Khi hai người vào trong phòng, cả 2 chỉ im lặng. Âm thanh duy nhất là những tiếng thở dốc từ Dahyun.
"Uhmm ... chị không giỏi trong việc này... nhưng chị luôn ở đây nếu em cần ai đó để tâm sự" Mina nói và liếc nhìn Dahyun. "Em chỉ cảm thấy giằng xé bởi việc vừa thấy vui và ủng hộ cho chị ấy, nhưng rồi cảm thấy đau đớn khi chị ấy đã bước tiếp..."
Dahyun im lặng một lúc nhưng sau đó nhìn Mina bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Chị có nghĩ ... nếu .. nếu em không quá sợ hãi và nói những điều đó với chị ấy .. không tránh chị ấy bất cứ khi nào chị ấy hôn em và cứ đơn giản là chấp nhận điều đó...chị có nghĩ là chị ấy vẫn cười với em, như cách chị ấy mỉm cười với Momo unnie bây giờ không? " Dahyun kết thúc và Mina đã biết câu trả lời.
Mina thường quan sát mọi người. Những người hay im lặng thường thế. Nếu chuyện diễn ra như thế, có lẽ Sana đã không từ bỏ tình cảm với Dahyun. Việc đó mất vài tháng và không dễ dàng gì, và lý do duy nhất cô ấy làm thế là vì Dahyun không chấp nhận tình cảm của mình.
Mina đã luôn có cảm giác mạnh mẽ là Sana phải lòng Dahyun, và rồi từ bỏ. Và rồi cô ấy tìm thấy Momo, hoặc có thể họ tìm thấy nhau, có lẽ là vế sau.
Nhưng làm thế nào cô có thể nói với Dahyun? Cô sẽ chỉ làm cho cô ấy cảm thấy tồi tệ hơn.
"Chị nghĩ em đã biết câu trả lời rồi Dahyunie..." Mina nói và Dahyun cắn môi, thở dài một lần nữa. "Em biết..."
"Em muốn chúc phúc cho chị ấy, nhưng làm thế nào em có thể làm được như vậy khi em thậm chí không thể nhìn họ hôn nhau. Em là người tệ như vậy đó..." Dahyun nói và ôm lấy đầu gối, nhưng Mina lại gần và gỡ tay cô ấy ra và nắm lấy chúng. "Em không phải là một người tệ như vậy đâu Dahyunie, đó là do ... em yêu chị ấy nhiều thôi. Và điều đó là bình thường, không ai ép em phải quên chị ấy một cách nhanh chóng". Mina nói và mỉm cười với Dahyun, người lại khóc lần nữa.
"Nhưng cuối cùng em và chị ấy đã trở nên tốt hơn! Em không thể làm rối tung lên được!"
"Sana biết là em luôn cẩn thận và cố gắng không để lộ ra điều gì nhưng em quên rằng dù chị ấy nói rất nhiều điều ngớ ngẩn nhưng chị ấy vẫn rất thông minh. Chị ấy không nghĩ là em sẽ nhanh chóng vượt qua nên chị ấy vẫn luôn quan tâm đến em đúng chứ? Nếu chị ấy nghĩ là em đã vượt qua vậy có lẽ chúng ta sẽ phải thấy họ hôn nhau thường xuyên hơn rồi", Mina nói và Dahyun nheo mắt.
"Ý chị là sao?"
"Ý chị là, chị ấy quan tâm đến em nên mới không thể hiện những hành động thân mật thường xuyên vì sợ em sẽ nhìn thấy hoặc nghe thấy, và chị ấy biết điều đó sẽ khiến em tổn thương. Và thật đấy, Sana không phải kiểu người hay quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về họ đâu, vì thế chị luôn thấy đau đầu khi ăn tối với họ và cảm thấy như mình là người thứ 3."
Mina nói và thở dài khiến Dahyun cười khúc khích và điều đó cũng làm Mina cười 1 chút vì cô không muốn bất cứ thành viên nào cảm thấy buồn hay khóc. Vì thế cô thấy vui vì Dahyun đã cười, dù chỉ 1 chút.
"Em chưa từng nghĩ như vậy...uh chị nói đúng...Chị ấy rất ngọt ngào...nhưng. Em không muốn ngăn chị ấy làm những gì mình muốn...", Dahyun nhìn xuống nhưng rồi ngước lên mỉm cười với Mina.
"Nhưng này...không dễ gì khi ở trong bộ ba J-Line khi 2 trong số đó là 1 cặp nhỉ?", Dahyun kết thúc khiến Mina cười.
"Ít nhất chị vẫn dễ dàng hơn em", Mina nói và siết chặt tay cô gái trước khi buông ra.
"Em nghĩ vậy...", Dahyun nói, Mina nhìn cô gái trẻ 1 chút rồi cười khúc khích lần nữa khiến Dahyun bối rối.
"Sao chị lại cười?"
"Xin lỗi, chị chỉ nhận ra là kiểu người mà Sana thích là những cô gái luôn bảo vệ chị ấy nhưng cũng có lúc vừa đáng yêu, vừa ngầu"
"Hả...?", Dahyun hỏi
"Em và Momo thì thích những cô gái nói nhiều nhưng đáng yêu và hơi hoang dại"
"Sana unnie còn hơn thế nữa! Chị ấy vừa tuyệt vời vừa giỏi làm aegyo và chị ấy rất xinh đẹp và-" Dahyun phản bác nhưng điều đó chỉ khiến Mina cười nhiều thêm. "Đó là những gì chị nói về sự bảo vệ. Sana là 1 người mạnh mẽ nhưng em và Momo luôn muốn bảo vệ chị ấy hơi quá", Mina chọc và Dahyun đỏ mặt khi biết mình đã rơi vào bẫy của Mina. "Em không thể ngưng việc đó...chị ấy rất hậu đậu khiến em muốn chỉ muốn bảo vệ chị ấy", Dahyun lẩm bẩm và Mina gật đầu.
"Em nói đúng, nhưng chị ấy luôn đứng dậy mỗi khi té ngã và thậm chí còn cười về việc đó, nên chị không thể hiểu ý của em", Mina nói và cười khúc khích khiến Dahyun bĩu môi, không thể hiểu được suy nghĩ của Mina.
Họ nghe thấy tiếng mở cửa, 2 cô gái nói "Mời vào" cùng 1 lúc và khi cửa mở, họ thấy Sana.
"Em nghĩ mình nên để cả 2 nói chuyện với nhau", Mina nói rồi đứng dậy và đi ra.
"Mina?", Dahyun nói
"Sao?", Mina dừng lại và nhìn cô gái trẻ.
"Cảm ơn chị", cô ấy nói và Mina mỉm cười. "Không có chi, gặp lại em sau, và đừng lâu quá kẻo Jihyo sẽ mắng 2 người đó", Mina nói. Sau khi Mina đi khỏi, không khí trở nên ngại ngùng.
Sana đứng hơi xa Dahyun, không biết mình có nên lại gần không.
"Ngồi đi unnie, chị muốn nói chuyện phải không?", Dahyun nói và Sana làm theo " Yeah, đúng vậy...", Sana nói, dù trong có vẻ không chắc về chuyện đó.
"Uhm...chị xin lỗi vì để ý em thấy nụ hôn đó...đó là lý do em rời khỏi phải không?", Sana nói.
"Yeah...điều đó thật khó cho em, xin lỗi", Dahyun cảm thấy tệ về việc đó. Sana lắc đầu.
"Không đâu, chị cũng biết điều đó thật khó cho em...chị chỉ là quên mất. Chị không muốn em cảm thấy không thoải mái"
"Unnie chị cứ làm những gì chị muốn, em ổn mà", Dahyun nói và cố gắng mỉm cười nhưng thất bại bởi vì Sana có thể thấy được. "Em nói thế nhưng lại cố gắng gượng cười...", Sana lẩm bẩm và Dahyun thở dài khi biết mình bị bắt quả tang.
"Em nói thật đó, em không muốn chị lo lắng về em, bởi vì em biết chị luôn muốn hôn Momo unnie nếu có thể", Dahyun nói và Sana bĩu môi.
"Ya! Chị không có!"
"Chị có đấy! Được rồi...thật khó để thấy việc đó và em vẫn chưa quên được chị dễ dàng...nhưng em vẫn thấy mừng cho chị! Và em muốn ủng hộ chị nhiều nhất có thể và em đang cố gắng làm thế! Thật sự đó...", Dahyun nói và nhìn xuống, cảm thấy sợ và ngại khi phải nhìn Sana.
"Cứ cho mình thêm thời gian đi Dahyun...", Sana nói và Dahuyn gật đầu.
"Okey...nhưng um...em có thể hỏi chút không?"
"Em có thể hỏi bất cứ những gì em muốn", Sana nói và Dahyun cảm thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi vì cô cảm thấy ngại khi phải hỏi điều mà mình đang nghĩ, có thể cô sẽ không muốn nghe câu trả lời nhưng cô cần phải biết.
"Chị có bao giờ nghĩ sẽ thế nào nếu người chị yêu vẫn làm em không?" Dahyun hỏi và cô không thể nhìn ra cảm xúc của Sana lúc này, cô ấy có vẻ đang suy nghĩ và không chắc chắn lắm.
"Chị đoán là mình đã từng...", Sana nói và dựa lưng vào ghế. "Ahh.." là những gì Dahyun có thể nói và rồi cả 2 im lặng khiến Sana cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Ugh không! Chị không muốn chúng ta trở nên ngại ngùng lần nữa!", Sana nói
"Chị ghét cảm thấy khoảng cách từ em!", Sana tiếp tục và Dahyun cảm thấy tim mình xao xuyến, cô không thể ngừng việc cảm thấy hạnh phúc vì những gì Sana nói, nhưng cô biết Sana không có gì ý gì cả.
"Em cũng vậy"
"Chúng ta nên...làm gì đó! Điều gì thú vị để chúng ta có thể trở về như lúc trước", Sana nói và nghĩ về những việc thú vị àm họ có thể làm để vượt qua chuyện này.
"Hm..em nghĩ mình nên có khoảng cách với chị", Dahyun nói và thở dài buồn bã khiến Sana nhìn cô lo lắng.
"Sao cơ? Nhưng..."
"Em biết...em cũng không muốn vậy! Nhưng unnie...mặc dù vậy, em cần vượt qua chuyện này, và việc có chị bên cạnh thì không giúp ích được gì", Dahyun nói, không dám nhìn Sana.
"Chị hiểu...chỉ là chị không thể tự lựa chọn được vì em biết đấy, chị cần được trông chừng", Sana nói và cười khúc khích nhưng biểu cảm của cô có vẻ buồn.
"Chỉ là...chúng ta nên giữ khoảng cách thế nào? Bởi vì chị sẽ không cho phép em lơ chị đâu!", Sana nói khiến Dahyun cười.
"Không, em sẽ không lơ chị nên đừng lo, chỉ là hãy để em tự giải quyết việc này được chứ? Nhưng em vẫn rất mừng cho chị! Nếu chị thấy hạnh phúc thì em cũng vậy", Dahyun nói và mỉm cười với unnie của mình.
"Hey được rồi~ Thỏa thuận vậy nhé!". Sau đó cả 2 đứng dậy đi về phòng tập để Jihyo đừng nổi điên lên. Nhất là với Sana. Cô chắc chắn đang ở trong danh sách đen của Jihyo rồi.
Nhưng trước khi rời khỏi, Sana cản Dahyun lại khiến cô ấy nhìn cô không hiểu.
"Em có thể ôm chị không? Em biết đấy...trước khi em giữ khoảng cách với chị và những chuyện khác", Sana nói và làm sao Dahyun có thể từ chối?
Vì vậy, Dahyun gật đầu và Sana ôm cô ấy thật chặt bởi vì đã rất lâu rồi họ mới ôm nhau. Dahyun là một người rất quan trọng với Sana và cô rất nhớ cái ôm của người bạn thân của mình. Dahyun cũng vậy. Cô cũng nhớ cái ôm của cô chị người Nhật mặc dù cô không thể thở trong giây lát nhưng cô vẫn thực sự hạnh phúc khi cô nhận được cái ôm này, sau một thời gian dài.
Sau khi luyện tập và bị leader cằn nhằn, cuối cùng họ cũng có thể kết thúc và chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi trước khi tới lịch trình kế.
9 cô gái đang ở phòng tập chơi Mafia trong khi chờ quản lý lái xe đến. Dahyun quyết định không chơi và ngồi nhìn từ xa.
Bỗng có tiếng gõ cửa và khi cửa mở, 1 cô gái hát "Knock knock" đi vào. Bảy cô gái thở hổn hển khi họ nhìn thấy người đó trong khi hai người còn lại cười vui vẻ và chạy đến bên cạnh. "Hyoyeon Unnie!" Cả hai nói và ôm lấy cô gái đang đông cứng vì cô không phải là 1 người thích những cái ôm như 2 cô gái này. "Có lẽ 2 đứa cảm thấy thoải mái với chị", Hyoyeon nói và cười khúc khích.
Sana và Momo buông unnie của họ ra và cười khúc khích. Sau đó, họ quay sang các thành viên và thấy họ đã xếp hàng để chào hỏi.
"1 2 3 one in a million! Xin chào, bọn em là Twice!" Tất cả họ nói đồng thanh và Hyoyeon mỉm cười chào họ.
"Xin chào, chị là Hyoyeon của SNSD", Hyoyeon nói. Các thành viên Twice nhìn cô 1 cách ngại ngùng và cô ấy cũng nhìn lại họ.
Sana cười khúc khích rồi quyết định phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. "Sao hôm nay chị ghé qua đây vậy unnie?"
"Hm?OH! chị chỉ tới để xem món quà thế nào rồi! Chị là người đã đem món quà vào đây rồi đi tập nhảy với Min của Miss A nãy giờ", Hyoyeon nói và cười.
"Cảm ơn chị đã đem món quà tới mà không ai nhận ra", Momo nói và high five mới Hyoyeon, người đang có vẻ tự hào về mình.
"Ah vậy tiền bối có biết...?", Nayeon nói và nhìn có vẻ lo lắng nhưng Hyoyeon chỉ mỉm cười "Yeap! Và chị là người biết đầu tiên!"
"Ooh", các thành viên Twice đồng thanh và có vẻ tò mò
"Ah oh yeah! Chị có thể làm phiền mấy em chút không? Chị muốn chọc 1 người, liệu có ổn không nếu chị gọi cho Yuri?". Dù các thành viên Twice không hiểu lắm nhưng họ vẫn đồng ý.
Và ngay khi Hyoyeon gọi Yuri, cô quay điện thoại đi để các thành viên Twice không hiện lên màn hình. Và rồi họ nghe có người bắt máy.
"Hyoyeon à, có chuyện gì mà cậu lại gọi khi tớ đang uống coffee vậy?", Yuri nói qua điện thoại và Hyoyeon cười khúc khích.
"Tớ chỉ là muốn được nói chuyện với Yuri yêu quý của mình nhưng có lẽ cậu đang bận-"
"Khoan đã, cậu đang ở đâu vậy? Cậu đang tập luyện hả? Nơi đó trong không giống phòng tập của chúng ta"
"Bởi vì nó không phải hehe", Hyoyeon nói và cười chế giễu.
"Sao cậu lại cười như thế? Ngừng lại đi. Oh my god có phải đó là chữ JYP không? Đừng nói với tớ là..."
"Cậu đoán đúng rồi! Tớ đang gặp Twice đây! Tất cả các em ấy!", Hyoyeon tiết lộ rồi quay màn hình về phía họ.
"YAAA! Sao cậu không bao giờ giới thiệu tớ với các em ấy! Cậu thậm chí đã giới thiệu Seobaby vào tuần trước! Tại sao tớ là người duy nhất bị lơ!! Ah! Xin chào, chị là Yuri của SNSD, rất vui được gặp các em!", Yuri nói từ bên kia màn hình, dù trước có vẻ rất phấn khích nhưng đã chuyển về trạng thái dễ thương và ngọt ngào. Sau đó Twice cũng chào tiền bối của họ.
"Bye Yuri ah", Hyoyeon nói và tắt cuộc gọi
"Khoan đã tớ sẽ giết-", cuộc gọi kết thúc.
"Ahhh điều này thật thú vị! Mấy đứa có nghĩ vậy không?", Hyoyeon nói và cười khúc khích sau khi chọc người bạn thân của mình.
"Unnie, chị có ổn không khi 2 người gặp nhau?", Sana nói và mỉm cười.
"Ehh...có thể cậu ấy sẽ đánh chị vì đã tới đây và không rủ cậu ấy. Cậu ấy thật sự rất muốn gặp các em.", Hyoyeon giải thích và các thành viên Twice gật đầu.
"Tiền bối, em có thể chụp với chị 1 tấm hình được không?", Nayeon nói 1 cách ngại ngùng và Hyoyeon mỉm cười ấm áp.
"Tất nhiên rồi! Chị không phiền đâu. Còn ai nữa không?", Hyoyeon hỏi và tất cả thành viên Twice trừ SaMo giơ tay lên bởi vì chuyện này không diễn ra thường xuyên. Khi chụp hình xong, Hyoyeon nói là họ không cần gọi cô là tiền bối, cứ gọi unnie là được. Và khi xong xuôi, Hyoyeon quay qua phía Sana và Momo, 2 người đang nắm tay nhau như bình thường.
"Còn 2 em thì sao?"
"Nah tụi em ổn mà vì tụi em đã có rồi", Momo nói đùa và Hyoyeon giả vờ bị tổn thường bởi điều đó.
"Nhưng 2 em có thể có lần nữa! Hoặc là chị sẽ vẽ lên mặt 2 đứa", Hyoyeon nói và cười khúc khích khiến Sana và Momo cũng vậy.
"Yeah họ có vẻ cần được trang điểm lại", jeongyeon nói khiến SaMo không vui nhưng Hyoyeon lại cười và high five với jeongyeon.
Twice và Hyoyeon tiếp tục nói chuyện với nhau cho tới khi quản lý của họ đến. Twice chào tạm biệt Hyoyeon, nhưng trước khi tất cả rời khỏi, Hyoyeon lại gần Dahyun và đưa em ấy gì đó. "Gọi hay nhắn tin vào số này nếu em cần ai đó để tâm sự được chứ?", Hyoyeon nói và vỗ vào vai cô gái trẻ.
"Unnie, đây là số ai vậy và tại sao?", Dahyun hỏi 1 cách bối rối.
"Chị không định nói nhưng Sana chan nhờ chị đấy, em ấy nghĩ là người này có thể giúp em nếu em cần nói chuyện với 1 ai đó không phải là thành viên và cũng trải qua chuyện tương tự. Và chị phải đồng ý là điều này có thể giúp em. Sana chan thật thông minh và chu đáo phải không nào?", Hyoyeon hỏi, vẫn đang mỉm cười. Và Dahyun nhận lấy sđt và gật đầu.
"Em hiểu rồi...và yeah, chị ấy thật sự là như vậy. Cảm ơn Hyoyeon unnie"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top