Secret
Họ đang ở tít trên những cái cây cao. Đã quá trưa và họ vẫn có thể nghe được những tiếng thùm thụp dưới đất, họ có thể nghe thấy tiếng vỏ cây bị xé toạc bởi những ngón tay khổng lồ. Chỉ còn họ, hắn và Erwin còn tỉnh táo vào thời điểm này...
Thật sự là không có gì ngạc nhiên khi những người còn lại đã ngủ gần như ngay lập tức, và ngày thì có vẻ như dài hơn vì lí do nào đó. Có thể là do sự đơn điệu của việc đi xuyên qua màn đêm, cũng có lẽ bởi vì mặt trời đang chiếu xuống từ trên bầu trời không có một gợn mây. Họ đã tiến xa hơn so với kế hoạch. Hoặc, ít nhất là xa hơn những gì mọi người nghĩ. Hắn khá chắc chắn rằng Erwin đã dự định rằng sẽ đi xa và có thể còn xa hơn nữa.
Levi nghiêng đầu về phía thân cây, nhìn về phía Erwin một cách nhanh chóng. Anh ấy đã hoàn toàn kiệt sức, đôi mắt của anh nhắm lại lâu hơn nhưng anh ấy vẫn như đang chìm sâu vào những suy nghĩ. Anh ta có vẻ khó chịu, cứ như đang có một cuộc tranh luận với bản thân mình vậy. Những ngón tay của anh ta vẫn men theo các sợi đai đã bị nới lỏng của thiết bị ODM, ấn ngón tay vào một trong hai sợi dây đai... Một lần, hai lần.... Cho đến khi hắn đến và kéo tay anh ra để tránh những vết loét bên dưới lớp quần áo của anh. Có lẽ anh ấy đang cố giữ mình tỉnh táo.
"Từ đây cho đến đồn tiếp theo không lâu đâu. " Levi nói với người đàn ông và cái cau mày trên mặt anh nhanh chóng thay đổi.
" Chỉ mất một giờ thôi", Erwin nói, khoanh hai tay lại và nghiêng người về phía thân cây. " Có vẻ như tôi đã đoán sai khoảng cách. "
Levi gật đầu, nhìn ra xa. Có vẻ buồn cười khi Erwin phải nói ra sai lầm của mình để có thể làm rõ điều đó.
" Anh có lẽ là người duy nhất trong chúng ta không hề có ý định đi ra xa hơn"
Hắn nhớ biểu cảm trên gương mặt Erwin khi Shadis kêu họ tiến đến chỗ những cái cây sau khi cánh trái của họ nhìn thấy đám người khổng lồ thứ ba. Họ đã rời thành từ hai ngày trước, khi màn đêm buông xuống và Erwin chưa hề ngủ kể từ đó. Điều đó làm phiền Levi nhiều hơn những gì hắn có thể nói với Erwin và hắn biết nếu nói ra hắn sẽ phải đấu một trận với người đàn ông đó.
Erwin im lặng. Levi liếc nhìn anh ta và thấy đôi mắt của anh ấy đã đóng lại
" Đã hiểu ", hắn lặng lẽ cau mày nhưng Erwin, bất chấp mọi nỗ lực, mở mắt ra.
" Anh-"
" Đôi mắt anh đỏ ngầu rồi đó. Đi ngủ đi, " Levi cố gắng nhưng Erwin lắc đầu trước những lời nói của hắn. Hắn thở dài, rút kiếm ra khỏi bao đựng của nó cùng với chiếc khăn quấn quanh cổ áo. Hắn lau lưỡi kiếm một lần trước khi tra vào tay cầm. " Anh biết đấy... Danh dự của anh sẽ không bị tổn hại nếu như anh cho thấy một vài dấu hiệu rằng anh muốn sống "
" Levi- "
" Tôi sẽ không đỡ anh nếu anh ngã khỏi ngựa," Levi nói, lần này lớn hơn. Erwin có vẻ chật vật với việc giữ cho bản thân tỉnh táo cho đến cuối cùng, khi anh gật đầu và dựa người vào thân cây.
Hắn không có tâm trạng để đánh thức Erwin cho đến vài giờ sau, khi mà những người khác bắt đầu cựa quậy. Levi nhảy xuống nhánh cây, nơi Erwin đang ngủ khiến cho người đàn ông tỉnh giấc.
" Những con ngựa đã sẵn sàng rồi chứ? " Người đàn ông vừa hỏi vừa kéo những sợi dây quấn quanh thắt lưng một cách vội vã.
Levi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của người đàn ông rõ hơn khi hắn đứng gần anh. Hắn đưa tay ra cho Erwin và giúp anh đứng thẳng người dậy. Hắn nhìn anh một lúc lâu.
" Mike đã đi lấy chúng, " Levi nói, đôi mắt hắn nhìn theo tay Erwin đang phủi sạch quần áo, tóc và khuôn mặt mình. Hắn hắng giọng, cảm thấy tức giận trước sự giả dối của anh, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. " Tôi có thể nói được chứ? "
Erwin nhìn thẳng vào mắt hắn, nét mặt anh ổn định ngay lập tức " Tất nhiên rồi. "
Levi dẫn họ ra xa khỏi những người đang tập hợp do tiếng huýt sáo của Mike. Hắn bước lên vài bước khỏi Erwin khi anh nhảy đến sau lưng hắn và nói trước khi hắn kịp có thời gian quay lưng lại.
" Tôi không nên để cậu gác một mình"
" Anh im đi " Levi nói, mặt đối mặt với Erwin. " Tôi biết rõ thời gian anh ngủ. Và anh đã không ngủ hai ngày rồi. Không ai có thể tiếp tục ở mức đó. "
Erwin thở dài và đi chuẩn bị thiết bị ODM, " Nếu đó là tất cả-"
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Levi thậm chí còn không nhận ra hắn đang làm gì cho đến khi hắn thấy hắn đang ép lưỡi kiếm của mình vào đùi Erwin, tay còn lại đang bóp nghẹt người đàn ông. " Anh nghĩ lại đi. Anh nghĩ tôi quên tất cả những lần anh kêu tôi đổi lưỡi kiếm hay là nạp đầy bình khí gas hay là rút lui sao? Tôi biết điều này có nghĩa là gì mà Erwin. Đã đến lúc anh nghe theo tôi và làm những gì tôi bảo anh phải làm."
Erwin cố gắng kéo người ra khỏi chỗ tiếp xúc, mặt anh ta nhăn lại, cổ họng lên xuống khi anh nói chuyện. " Buông tôi ra. "
Levi khịt mũi, nhìn người đàn ông. Khuôn mặt góc cạnh của anh ta chìm vào bóng tối. " Anh không thể đánh lại tôi, Erwin. "
Phải mất một lúc, Erwin mới có thể thư giãn khi một vết xước xuất hiện trên đùi người đàn ông nọ. Anh nâng đôi bàn tay trống rỗng của mình lên. Cả hai người đều cảm thấy khó thở, họ cố gắng thở ra những ngụm khí lớn. " Tôi không hề có binh khí. Vả lại cậu đang tấn công cấp trên của mình."
" Anh là đầu não của chiến dịch này. Anh nghĩ anh có thể tiếp tục việc đó sao? " Levi nói, sẵn sàng với cơn tức giận mà sự thờ ơ của Erwin mang lại. Hắn có thể thấy người đàn ông này đang né tránh ánh nhìn của hắn nhưng hắn muốn Erwin nhìn hắn. Hắn muốn Erwin nghe những gì hắn nói. Levi cất lưỡi gươm trở lại và khoá tay anh ta, người đàn ông chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ ai. " Nhìn tôi này. "
Anh ta nhìn hắn.
Điều đó làm cho Levi sững người. Trong đôi mắt ấy có nỗi buồn nhưng đã dịu đi vì nét căng thẳng, đôi môi căng mọng nhưng thiếu nét căng thẳng. và ánh nhìn của anh ấy hướng đến Levi lâu như những gì hắn hằng ước. Nhưng anh ấy đã nhìn đi hướng khác, và Levi nhận ra rằng hắn không thể kiểm soát được độ chặt của nắm tay nữa. Và làm sao Levi có thể để Erwin bị đau để đáp lại sự thoáng qua của sự thật và sự tự do mà hắn giữ cho họ vào lúc này?
" Chúng ta nên đi thôi. " Người đàn ông nói, có vẻ nhẹ hơn, để bàn tay mình chạm vào ngón tay của Levi.
Đó có lẽ là một mức giá nhỏ để trả giá cho khoảnh khắc đó, để Erwin đi, để cho anh nắm giữ những bí mật của hắn để đổi lấy những gì giữa họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top