Park Junghwa ta yêu nàng


Năm ấy, Ahn Heeyeon 8 tuổi, Park Junghwa 5 tuổi

Trong lúc đang đi dạo bên ngoài bắt gặp Junghwa bị bỏ rơi co ro trong góc đường, Heeyeon liền đem Junghwa về doanh trại. Thấy nàng sợ hãi cuộn mình trốn dưới bàn, Ahn Heeyeon cầm lấy trường thương cao hơn cả bản thân, tay chống hông, tay vỗ ngực, đĩnh đạc nói: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng."


Năm ấy, Ahn Heeyeon 13 tuổi, Park Junghwa 10 tuổi.

Ahn Heeyeon bất đắc dĩ lắc đầu bước đến dưới cây cổ thụ mà Junghwa nghịch ngợm đang leo trèo bên trên, nói to: "Mau xuống đây nào, cẩn thận bị thương."

"Ta muốn nhảy cơ! Đỡ ta!" Park Junghwa ở phía trên hét lớn.

"Đừng... không được! Nếu như ta không đỡ được thì... Này này... ôi!?" Ahn Heeyeon còn chưa dứt lời thì Park Junghwa đã nhảy xuống, liền vội vàng đỡ lấy nàng.

"Đứa ngốc này! Lỡ như ta không đỡ được thì phải làm sao!"

"Haha... ta tin tưởng ngươi."

Vui vẻ như vậy nhưng đến khi về nhà Park Junghwa vẫn không tránh khỏi bị Ahn Heeyeon đánh mông một trận.


Năm ấy, Ahn Heeyeon 21 tuổi, Park Junghwa 18 tuổi.

Ahn Heeyeon trở thành nữ tướng quân trẻ nhất mọi triều đại.

Park Junghwa bái danh sư, chuyên tâm học y.

Trước khi đi Junghwa đã đến gặp Heeyeon đang luyện cung.

"Heeyeon... ta phải đi."

Mũi tên đang lên dây bị rung đi, một đường bay lệch khỏi tâm đã ngắm.

Ahn Heeyeon sửng sốt một lúc, mãi sau đó mới khẽ đáp lại: "Lên đường bình an."

Park Junghwa không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, có lẽ là thất vọng chăng? Nàng vội chất vấn: "Chỉ có một câu như thế? Heeyeon, ngươi biết ta..."

"Nàng thích ta, ta biết." Ahn Heeyeon cắt ngang lời nàng, dừng lại một chút rồi lại tiếp: "Đáng tiếc, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thích nàng."

Lúc này đến lượt Park Junghwa sững sốt, nàng cảm thấy rất đau, nơi đau nhất có lẽ là tim nàng. Nàng muốn giơ tay lên tát Heeyeon vì lời nói tàn nhẫn như thế nhưng dẫu thế nào tay nàng cũng không nhấc lên nổi. Junghwa không khống chế được lệ cay xòe trên khóe mắt, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống.

"A... Hóa ra là ta tự đa tình, ngay cả ngươi cũng không thể tin, vậy trên thế gian này còn ai có thể cho ta tin tưởng đây."

Park Junghwa nói xong liền quay đi, mãi sau này cũng không biết được giây phút đó Ahn Heeyeon đã siết chặt nắm tay đến muốn bật máu.

Một binh sĩ bước đến bên cạnh Ahn Heeyeon: "Tướng quân, ngài không thích nàng thật sao? Đã vậy vì sao khăn tay nàng tặng ngài luôn giữ bên người? Vì sao mỗi khi vừa nhắc đến nàng ngài đều kích động? Ngoại trừ là phận nữ nhi, còn điểm gì không tốt nữa..."

Ahn Heeyeon cuối đầu, không ai nhìn ra nét mặt hiện giờ, chậm rãi lên tiếng: "Sớm muộn gì ta cũng sẽ là người trên chiến trường, sống chết còn chưa biết, cần gì phải liên lụy thêm một người?"

Ahn Heeyeon nghĩ mình là người che giấu tốt, nhưng không ngờ rằng lòng bàn tay mình đã muốn bật máu, đôi mắt mình đã nhuốm đầy lệ.


Năm ấy, Ahn Heeyeon phục mệnh mang đội quân ra biên cương giết giặc.

Chỉ là Heeyeon...

...mãi không trở về nữa.

Mọi người truyền tai nhau về vị nữ tướng anh dũng chiến đấu giữa lòng địch bao vây, trong tay vẫn siết chặt chiếc khăn không biết từ đâu có. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ngài dùng chính máu tươi của mình viết lên sáu chữ to: Park Junghwa ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top