Chap 12
"Vẫn còn muỗng thứ bảy?" Dương Nghiệp Minh hỏi với nụ cười tinh nghịch trên môi. Trời ạ, đểu quá đi!
Diêu Vọng nhanh chóng lắc đầu, "Em no rồi."
Dương Nghiệp Minh hôn nụ hôn thứ bảy lên môi Diêu Vọng. Anh ấy hôn Diêu Vọng say đắm, sâu hơn những nụ hôn trước. Nụ hôn kéo dài những 60 giây và Diêu Vọng thật sự chết đứ đừ vì nó.
"Nụ hôn này là gì Dương Nghiệp Minh? Em không ăn muỗng thứ bảy....." Diêu Vọng cần Dương Nghiệp Minh giải thích sau khi môi họ rời khỏi nhau.
Dương Nghiệp Minh cười toe toét, "Đó là vì em làm rất tốt ~"
"Đồ đáng ghét Dương Nghiệp Minh~!" Diêu Vọng nắm lấy chiếc mềm trùm lấy gương mặt. Cậu ấy quá xấu hổ vì người bạn trai của mình. Dương Nghiệp Minh thật đáng ghét mà!
Dương Nghiệp Minh cười lớn. Diêu Vọng thật đáng yêu. Anh ấy đặt bát cháo lên bàn, ngồi gần lại Diêu Vọng, người mà đang trùm chiếc mềm kín mít. Dương Nghiệp Minh chậm rãi kéo chiếc mềm ra nhưng Diêu Vọng kiên quyết kéo trở lại. Cậu ấy đỏ ửng cả mặt.
"Nào, để anh nhìn em....."
"Không ~"
"Đến đây, nhanh nào."
"Không ~ không ~" Diêu Vọng lắc đầu đáng yêu. Cậu ấy thật dễ thương. Dương Nghiệp Minh hiện tại chỉ muốn véo lấy đôi má đỏ ửng đấy và đem Diêu Vọng hôn lấy môi vô số lần.
"Anh bắt đầu thấy nhớ em rồi đó. Để anh nhìn đôi má đỏ xinh của em xem nào." Dương Nghiệp Minh lại bắt đầu chọc ghẹo Diêu Vọng.
"Anh khôn quá đi Dương Nghiệp Minh! Em không ăn muỗng thứ bảy nhưng anh vẫn hôn em~"
"Nhưng chẳng phải em cũng muốn sao?
Diêu Vọng đột nhiên im lặng. Dương Nghiệp Minh nói đúng... Diêu Vọng Vọng rất thích, cậu ấy yêu Dương Nghiệp Minh rất nhiều. Nụ hôn đến từ bạn trai của mình sao lại không thích cơ chứ. Nhưng, Diêu Vọng rất ngại ngùng để nhìn Dương Nghiệp Minh như thế này. Cậu ấy không dấu nổi sự xấu hổ.
"Sáng mai Tiêu Nhiễm sẽ đến....." Dương Nghiệp Minh bỗng thay đổi chủ đề. Thành công khiến cho Diêu Vọng ra khỏi mềm và nhìn chằm chằm vào Dương Nghiệp Minh.
"Anh nói cậu ấy đến đây vào sáng mai sao?"
"Ừ." Dương Nghiệp Minh gật đầu.
Không khí hoàn toàn thay đổi. Có một chút ảm đảm. Diêu Vọng thở dài. Cậu ấy mệt mỏi với tất cả mọi chuyện. Diêu Vọng vẫn không thể chấp nhận khi Tiêu Nhiễm nói ghét cậu ấy. Tiêu Nhiễm thật ác độc!
"Em không muốn gặp cậu ấy."
Dương Nghiệp Minh mỉm cười hôn lên trán Diêu Vọng. Anh ấy hiểu. Diêu Vọng quá buồn và rất shock về những chuyện đã xảy ra. Khi Tiêu Nhiễm nói anh ấy ghét Diêu Vọng, Diêu Vọng hoàn toàn sụp đổ.
"Anh biết, anh hiểu mà...." Dương Nghiệp Minh an ủi Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh nhẹ nhàng lấy tay đặt đầu Diêu Vọng lên vai anh ấy. Người vợ xinh đẹp của anh ấy lại khóc trở lại rồi.
"Nhưng cậu ấy muốn gặp em. Em hãy nói những gì muốn nói với cậu ấy, được không?"
Diêu Vọng không trả lời. Cậu ấy hoàn toàn xuống tinh thần. Vâng, cậu ấy muốn gặp Tiêu Nhiễm rất nhiều nhưng đó là trước đây còn bây giờ sau những gì Tiêu Nhiễm đã nói với Diêu Vọng, cậu ấy hoàn toàn không muốn gặp nữa. Diêu Vọng thật sự rất ngỡ ngàng và muốn phát điên lên và đó là lí do Diêu Vọng ngất đi.
"Vọng bảo bảo?" Dương Nghiệp Minh gọi với giọng điệu đáng yêu.
"Nickname mới của em sao?" Diêu Vọng nhướn mày. Dương Nghiệp Minh gật đầu.
"Ừ. Em là bảo bảo, bảo bảo của anh."
"Em 25 tuổi rồi đấy." Diêu Vọng bĩu môi.
"Dù em có 100 tuổi, em vẫn là bảo bảo của Dương Nghiệp Minh." Dương Nghiệp Minh nháy mắt. Mùi hương trên tóc Diêu Vọng thoang thoảng. Trời ạ, Diêu Vọng thật sự rất thơm. Cậu ấy kiếp trước là hoa hay sao chứ?
"Gọi em là ca ca mau." Diêu Vọng cười ranh mãnh. Cậu ấy đặt tay qua vai Dương Nghiệp Minh. Hành động như một caca chính hiệu.
Dương Nghiệp Minh véo lấy mũi Diêu Vọng.
"Em là vợ anh, không phải caca..." Dương Nghiệp Minh nói.
Diêu Vọng cười lớn, "Không, em là caca~"
"Ngừng lại hay là anh hôn em....."
Diêu Vọng im lặng ngay lập tức. Xấu xa! Dương Nghiệp Minh đáng ghét!
"Đồ xấu xa!" Diêu Vọng trách. Dương Nghiệp Minh thật biết cách khiến Diêu Vọng phải im lặng. Diêu Vọng không thể đấu lại. Dương Nghiệp Minh là đồ đáng ghét!
Như đã hứa, sáng nay Tiêu Nhiễm đến, Tiêu Nhiễm gặp Diêu Vọng. Họ cùng ngồi với nhau tại phòng khách.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Tiêu Nhiễm bắt đầu cuộc hội thoại. Trông Diêu vọng có vẻ xanh xao và không khỏe. Diêu Vọng trả lời bằng một cái gật đầu.
"Tớ luôn hi vọng cậu khỏe hơn trước."
"Cảm ơn."Diêu Vọng trả lời. Diêu Vọng thật sự vẫn còn rất tức giận.
"Chúng tôi có thể nói chuyện riêng không?" Tiêu Nhiễm nhìn Dương Nghiệp Minh, người mà đang ngồi cạnh Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh nhanh chóng hiểu và đi ra ngoài. Anh ấy cũng muồn Tiêu Nhiễm có thể nói chuyện với Diêu Vọng. Để cho họ chút riêng tư. Dương Nghiệp Minh bước đến ban công chờ đợi.
Tiêu Nhiễm nhìn Diêu Vọng. Họ không nói gì trong một lúc. Diêu Vọng giữa cho đôi mắt tránh tiếp xúc với ánh mắt Tiêu Nhiễm.
"Tớ xin lỗi cậu Vọng Vọng...." Tiêu Nhiễm cuối cùng xin lỗi Diêu Vọng.
"Bất kể cậu như thế nào cũng đừng nói lời này với tớ!"
"Tớ biết. Đó là lỗi của tớ. Tớ thật sự có lỗi." Tiêu Nhiễm gục mặt xuống sàn. Đúng tất cả mọi lỗi lầm mấy ngày nay đều là do anh ấy. Diêu Vọng có lẽ không thể mất Tiêu Nhiễm được và ngược lại anh ấy cũng thế, không thể ổn mà không có Diêu Vọng. Tiêu Nhiễm cần Diêu Vọng trong cuộc sống anh ấy mặc dù cậu ấy hiện tại đã là của Dương Nghiệp Minh.
Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi....
Diêu Vọng chậm rãi quay lại nhìn vào mắt Tiêu Nhiễm, anh ấy đã khóc tự bao giờ. Tiêu Nhiễm khóc trong im lặng. Ôi trời.....
"Tớ xin lỗi tớ đã không biết cảm giác của cậu."
Tiêu Nhiễm nhắc đến. Diêu Vọng nhớ lại.
"Tớ có thể làm bạn thân nhất của cậu mãi mãi và nếu cậu cần bờ vai để dựa thì tớ luôn sẵn lòng."
Diêu Vọng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhiễm. Mắt Tiêu Nhiễm lấp đầy nước mắt. Anh ấy đã cố giữ cho nước mắt không rơi. Diêu Vọng nhanh chóng quay mặt đi. Cậu ấy không thể nhìn vào mắt Tiêu Nhiễm được nữa. Diêu Vọng sợ rằng mình cũng sẽ khóc mất. Cậu ấy không muốn nhìn thấy người bạn thân của mình buồn và khóc. Nhưng thêm vào đó, Diêu Vọng không thể chấp nhận Tiêu Nhiễm nhiều hơn một người bạn.
Dương Nghiệp Minh nghe thấy tất cả. Anh ấy luôn dõi theo họ khi đứng bên ngoài.
"Tớ có thể làm bạn thân nhất của cậu mãi mãi và nếu cậu cần bờ vai để dựa thì tớ luôn sẵn lòng."
Tiêu Nhiễm thật sự yêu Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh thông cảm nhưng anh ấy cũng yêu Diêu Vọng rất nhiều. Anh ấy không thể để Diêu Vọng đến với người khác. Anh ấy sẽ luôn yêu Diêu Vọng mãi mãi cho đến khi ngừng thở. Dương Nghiệp Minh đã hứa như thế.
"Cảm ơn Tiêu Nhiễm....." Diêu Vọng trả lời sau một lúc lâu im lặng.
"Chúng ta bây giờ tốt hơn rồi đúng không?" Tiêu Nhiễm mỉm cười.
Tiêu Nhiễm sẽ vẫn yêu Diêu Vọng trong yên lặng và bảo vệ cậu ấy mặc cho Diêu Vọng có thuộc về Dương Nghiệp Minh đi chăng nữa. Đối với anh ấy, Diêu Vọng hạnh phúc thì anh ấy sẽ hạnh phúc. Hiện tại thật không có thứ gì có thể ngăn cản anh ấy ngừng yêu Diêu Vọng.
Diêu Vọng cười và gật đầu.
Tiêu Nhiễm đứng dậy khỏi ghế. Bước đến ngồi xuống đối diện Diêu Vọng và ôm chầm lấy cậu ấy. "Cảm ơn cậu, Vọng Vọng......"
"Tớ phải là người nên cảm ơn vì cậu vẫn muốn làm bạn thân của tớ." Diêu Vọng khóc. Diêu Vọng bật khóc trở lại rồi. Cậu ấy không thể khống chế được nước mắt của mình nữa.
"Đừng nói vậy mà. Cậu luôn luôn là bạn thân nhất của tớ. Đừng khóc......" Tiêu Nhiễm cười lau nước mắt trên má Diêu Vọng. Anh ấy luôn ngọt ngào đối với Diêu Vọng.
Dương Nghiệp Minh nhìn thấy từ xa. Anh ấy nhìn thấy tay Tiêu Nhiễm vòng qua ôm lấy người Diêu Vọng và Diêu Vọng đang khóc trên vai Tiêu Nhiễm. Dương Nghiệp Minh thật sự rất bực khi thấy Diêu Vọng ôm người khác đặc biệt người đó là Tiêu Nhiễm. Vì Tiêu Nhiễm cũng yêu Diêu Vọng.
"Tối mai chúng ta đi khu vui chơi nhé?" Tiêu Nhiễm đề nghị. Anh ấy biết Diêu Vọng rất thích đi công viên giải trí đặt là tàu lượn siêu tốc và Viking.
"Tàu lượn siêu tốc."
Tiêu nhiễm gật đầu. Diêu Vọng cười toe toét. Cậu ấy rất thích.
"Đúng vậy! Tàu siêu tốc và Viking!" Diêu Vọng hét lên vì vui.
"Dương Nghiệp Minh tối mai chúng ta đi công viên giải trí đi!" Diêu Vọng vội vàng năng nỉ Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng muốn đi cùng hai người quan trọng trong cuộc đời mình. Nó sẽ thật sự rất vui!
"Công viên giải trí sao?" Thật lòng là Dương Nghiệp Minh không thích đến công viên giải trí. Vì anh ấy hét tàu lượn, Viking và những trò chơi cần phải lên cao như thế. Anh ấy sợ. Anh ấy sợ độ cao nhưng vì Diêu Vọng đã đề nghị thì thật khó để từ chối.
"Ừ. Cùng đi với chúng tôi đi." Tiêu Nhiễm nói.
Dương Nghiệp Minh nheo mày, anh ấy nhìn thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt Diêu Vọng. Gương mặt cậu ấy đẫm nước mắt trước đây nhưng giờ thì lại mỉm cười xinh đẹp như thế. Diêu Vọng vui vì điều đó.
"Ừm được." Dương Nghiệp Minh cuối cùng đồng ý. Vì niềm vui của Diêu Vọng mà quên mất nỗi sợ của mình.
"Cảm ơn anh!!" Diêu Vọng bỗng nhón chân hôn lên môi Dương Nghiệp Minh. Ngay trước sự hiện diện của Tiêu Nhiễm.
Tiêu Nhiễm quay mặt đi anh ấy không thể nhìn sự ngọt ngào giữa Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng. Anh ấy đã tự hứa phải luôn mạnh mẽ để cho Diêu Vọng được hạnh phúc.
Vì TÌNH YÊU thật sự không tồn tại giữa hai người họ.
Dương Nghiệp Minh mỉm cười. Anh ấy dường như cũng quên mất sự tồn tại của Tiêu Nhiễm trong vài phút. Khi anh ấy nhìn Diêu Vọng mọi thứ dường như chỉ quay quanh hai người họ. Những bông hoa dường như nở rộ xung quanh Diêu Vọng.
"Ngày mai chúng ta sẽ rất vui......" Dương Nghiệp Minh xoa đầu Diêu Vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top