Chap 4: Bọn dối trá

Dạo gần đây giấc ngủ dường như không phải là thứ áp dụng được cho Taekwoon. Ừ thì hẳn nhiên là cậu ghét việc leo lên giường mỗi tối và phải tự ép mình thức dậy sáng hôm sau để chịu đựng một ngày mới dài đằng đẵng. Nhưng lần này thì khác.

Cậu không ngủ được tí nào cả đêm qua vì mải nghĩ về cuộc gặp với 'Cha Hakyeon'. Taekwoon không thể nào tin được những chuyện đã xảy ra tối qua là có thật. Dù có lẽ vô cùng khó tin nhưng mặt khác, Taekwoon cũng ước rằng chúng đều là sự thực. Để cho mọi chuyện đã xảy ra đều là có thật, để cho tôi được gặp lại cậu bé đó hôm nay, như chúng tôi đã hứa với nhau.

Lời hứa đầu tiên cậu từng nói với ai đó.

Ngay khi Taekwoon nhìn thấy bầu trời đã hửng lên đôi chút, cậu lập tức bật dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Cậu vội vàng mặc vào bộ đồ thoải mái nhất, cố gắng làm cho bản thân trông thật 'vừa mắt'. Mặc dù là đâu phải Hakyeon sẽ nhìn thấy được cậu đâu. Vẫn còn quá sớm so với giờ hẹn của họ nhưng Taekwoon không thể ngồi yên được. Chân cậu liên tục đung đưa tới lui trong khi ăn sáng và cả đôi vai bé nhỏ của cậu cũng cứ giật lên giật xuống. Bà quản gia nhìn cậu như thể cậu đang bị ai ám vậy. Chưa bao giờ bà nhìn thấy cậu chủ nhỏ trông 'hạnh phúc' đến thế.

« Hyuk à, chuyện xảy ra tối qua không phải là mơ đúng không? » Cậu hỏi chú cún để xác nhận lại.

Hyuk huých vào chân Taekwoon như khẳng định lại mối nghi ngờ của cậu.

Đó không phải là một giấc mơ.

Taekwoon thực sự đã nói chuyện với một cậu bé tên Cha Hakyeon.

Sau khi Taekwoon đã ăn sáng xong và cầm thêm một miếng bánh mì nữa trước khi ra ngoài, một giọng nói gọi tên cậu khiến cậu khựng lại.

« Jung Taekwoon, » một giọng khàn trầm thấp gọi cậu. Chỉ riêng giọng nói đó thôi cũng đủ khiến Taekwoon quên sạch mọi thứ mình đang định làm và đứng chôn chân tại chỗ.

« Mới sáng sớm thế này mà ngươi đã vội vã đi đâu vậy? » Cha của Taekwoon, người chưa bao giờ quan tâm xem con trai mình làm gì, bỗng dưng chất vấn.

« Chỉ là vào thị trấn... một chút thôi ạ, » Taekwoon lắp bắp.

« Nữa sao ? Hừm. Thay vì chơi với đám yếu đuối đó thì ngươi nên tự rèn luyện bản thân cho mạnh mẽ hơn đi. Chỉ riêng việc nhìn ngươi về nhà mà khắp người toàn vết bầm tím với bùn đất đã thật đáng ghê tởm. Không thể tin được là dòng máu của ta lại chảy trong người ngươi. » Ông ta không chút ngần ngại quăng ra những lời lẽ mang tính đả kích như vậy với chính con trai mình. Không ban phát chút nhân từ nào, và chắc chắn là cũng không có chút cảm thông nào trong đôi mắt của cha cậu.

« Con- »

« Thử nhìn lại ngươi mà xem. Yếu ớt và gầy guộc. Ngươi còn không biết cách lên tiếng phản đối lại ta nữa ! Chẳng có gì lạ khi mọi người đều khinh thường ngươi. »

Mặc dù biết rõ là những đứa trẻ khác luôn bắt nạt Taekwoon, cha cậu không hề làm gì để ngăn cản chuyện đó cả. Cha cậu sẽ không đời nào đứng ra bảo vệ ai hết, ngay cả khi đó là con trai ruột thịt của ông ta đi chăng nữa. Nghe những lời nói của cha cũng đủ làm Taekwoon thấy buồn bực, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy có chút khó chịu trước những lời lẽ đầy vẻ xem thường cậu.

Cảm ơn vì đã phá hỏng buổi sáng của tôi nhé, Taekwoon thầm tự nhủ khi quay người lại phóng ra khỏi cửa. Cậu không muốn nghe thêm lời nào từ cha mình nữa.

« Nếu ông ta biết thì ông ta nên làm gì đó, đúng không ? Sao ông ta không nói gì chứ ? Vậy mà mình phải gọi ông ta là 'cha' cơ đấy. Người cha tồi tệ nhất thế gian. » Taekwoon vừa bước đi vừa càu nhàu. « Mình tự hỏi cha của Hakyeon có như vậy không nhỉ. »

~

Vì vẫn còn quá sớm để đến gặp người bạn đầu tiên của mình, Taekwoon quyết định đi đến băng ghế quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc và sân chơi quen thuộc nơi mà tất cả bọn trẻ sẽ tụ tập lại. Bọn chúng đều đang chơi đùa xung quanh và ồn ào như mọi khi. Vì rõ ràng là Taekwoon đã thắng thử thách hôm qua rồi, bọn nó sẽ phải đối xử với cậu khác đi, đó là điều mà cậu đã nghĩ. Cậu chậm rãi tiến lại gần bọn nhóc đang chơi đùa, và lúc bọn nó nhìn thấy cậu, chúng chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục với trò chơi của mình. Bọn chúng không tiếp cận Taekwoon cũng không bắt nạt cậu, cười cợt cậu hay đẩy cậu tới lui như mọi khi. Cứ như thể bọn nó đang coi Taekwoon là 'vô hình' vậy.

Taekwoon không thích cái cảm giác cậu đang nhận được từ bọn nhóc. Buổi sáng khổ sở của cậu đang dần trở thành buổi sáng tồi tệ nhất từ trước đến nay, và cậu không vui tí nào cả. Bọn chúng đã hứa sẽ chơi với cậu nếu cậu ra được khỏi khu rừng, nhưng thế này thì hoàn toàn ngược lại với lời hứa ấy. Thế này còn tệ hơn cả cái cách bọn nó đối xử với cậu trước kia nữa.

Mất một thoáng, rồi Taekwoon thu can đảm tiến lại gần một trong những thằng nhóc lọt vào tầm mắt cậu.

« Tôi đã tìm được đường ra khỏi rừng như đã hứa, vậy sao các người lại lờ tôi đi ? » Taekwoon gặng hỏi, tóm lấy cánh tay thằng nhóc đề phòng trường hợp nó chạy mất.

« Ui da ! Nó đang làm tớ đau này ! » Thằng nhóc khóc toáng lên và cố giãy người thoát khỏi Taekwoon.

« Gì cơ ? Tôi không- »

Taekwoon ngừng lại và buông tay ra. Cậu liếc nhìn những đứa trẻ khác, và mắt chúng tràn ngập sợ hãi. Cậu đang bị chúng khiếp sợ và lảng tránh. Nhưng tại sao ? Tại sao thái độ của tụi nó lại khác đến vậy ? Tụi nó đang phá vỡ lời hứa sao ? Giờ tụi nó cũng đối xử với mình như tất cả những người khác.


Bọn dối trá.


Taekwoon lê bước lùi lại để thoát khỏi những ánh nhìn ấy. Cậu ghét chúng, và chúng đang nuốt chửng lấy cậu. Bọn họ đều như nhau cả, tất cả họ đều như vậy. Taekwoon cúi gằm mặt xuống đất, không thể ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu bắt đầu nhòe nước và tất cả những gì cậu có thể làm là cắn môi để cơn đau khiến cậu quên đi nỗi buồn của mình. Bất chợt, Hyuk cắn lấy gấu quần Taekwoon, cố gắng lôi Taekwoon ra khỏi nỗi khổ đau. Người duy nhất có thể nhìn thấy gương mặt không vui của Taekwoon là người bạn bé nhỏ của cậu, Hyuk.


« Cảm ơn mày, » Taekwoon nói trong khi cúi xuống vuốt ve đầu Hyuk. Ít nhất vẫn còn có ai đó quan tâm đến cậu. « Đi thôi nào. »

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top