Chap 30
CHAP30: After the fall.
-MARK-
Khi Mark mở mắt tỉnh lại, điều đầu tiên anh nhận thức được là mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ bao trùm bởi hai màu trắng và xanh nhạt.
Chàng trai tóc đỏ cũng không mong đợi cái cảm giác tấm chăn trên người cọ xát vào da khiến anh ngứa ran và mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào cánh mũi đến phát ngấy.
Anh xoay người, và rồi bả vai chợt nhói lên nhức nhối khiến Mark phải rùng mình vì đau đớn.
Cái quái gì vậy?
Cho tới khi anh nhìn sang bên trái, thấy Jackson đang dựa đầu lên giường mà ngủ thì những chuyện đã xảy ra mới dần dần tái hiện lại như thước phim quay chậm trong tâm trí.
Khói, lửa.
Giáo sư Han. Ông ta bắn vào tay mình.
Rồi mình ngất đi..
Jinyoung.
Chết tiệt, Jinyoung!!
Mark xoay xỏa trên giường, sự hoảng loạn len khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể khi anh mò mẫm tìm kiếm xung quanh như thể Jinyoung đang ở ngay kế bên mình.
Nhưng không, Jinyoung không có ở đây.
"Jackson." Mark thì thầm, dùng tay còn lại chọc vào mặt bạn mình. Cánh tay bị thương kia run rẩy đến mức không thể nhấc lên nổi, nên anh quyết định bỏ cuộc sau một hồi ráng sức mà lực bất tòng tâm.
Jackson càu nhàu một chút, mắt vẫn nhắm nghiền. Chàng trai tóc đỏ bắt đầu mất kiên nhẫn, nhíu mày gọi tên cậu ta to hơn. Dù sao chỗ này cũng là phòng bệnh riêng, chỉ có mỗi mình anh nên chắc chắn sẽ chẳng có ai phàn nàn khi anh lớn tiếng.
Khi Mark chuẩn bị chọc cậu bạn thân một cú mạnh hơn nữa thì Jackson đang say giấc kia bỗng choàng tỉnh, gần như ngã lăn khỏi ghế vì giật mình. Trong một khoảnh khắc cậu ta trông khá tức giận, khiến Mark cảm thấy hơi có chút tội lỗi. Thế nhưng sau đó cậu ta tròn mắt nhận ra anh đã tỉnh lại, và Mark thậm chí còn chẳng kịp tự bảo vệ bản thân khi cậu chàng bổ nhào tới ôm chầm lấy anh.
"Ôi chúa ơi! Cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi anh giai!" Jackson hét lên, ôm lấy mái tóc đỏ của Mark. May là cậu chàng vẫn còn đủ lý trí để tránh không chạm vào vết thương trên vai anh.
"Chết tiệt, em đã rất lo đấy." Jackson thở hắt ra, vò vò mái tóc Mark. "Khi tụi em tình thấy anh-"
"Jinyoung đâu?" Mark cắt ngang, giọng có vẻ tuyệt vọng. Tâm trí anh đột nhiên rối tung lên với những suy nghĩ tồi tệ, khiến nhịp tim đập khó khăn hơn trong lồng ngực.
Jackson không có vẻ gì quá ngạc nhiên trước phản ứng của Mark nhưng biểu hiện lo lắng trên mặt cậu cuối cùng cũng dãn ra, cậu chàng vỗ nhẹ lên tay anh.
"Cậu ấy ổn, Mark. Cậu ấy vẫn ổn." Jackson nói, "Jinyoung đang phải nhập viện do hít phải quá nhiều khói và bị đánh đập khá nặng, tuy nhiên anh đừng lo, tên nhóc ấy sẽ sớm bình phục thôi."
Mark thở phào nhẹ nhõm. "Ơn chúa." Anh vẫn còn cảm thấy đau lòng khi nghe tin cậu bị thương, nhưng nó có thể đã tệ hơn rất nhiều...
Những hình ảnh hồi tưởng về cái lúc giáo sư Han và Jinyoung giằng co giành lấy khẩu súng bỗng hiện lên trong đầu anh khiến Mark thở hắt ra, tay run run cố gắng giữ bình tĩnh.
Chết tiệt.
Jackson mỉm cười nhẹ nhàng bên cạnh anh, nhận ra nỗi phiền muộn của bạn mình. "Jinyoung vẫn chưa tỉnh lại nhưng các bác sĩ nói sẽ sớm thôi. Cậu ấy gần như kiệt sức rồi, Mark."
Chàng trai tóc đỏ trút ra một tiếng thở dài, tựa đầu lên gối. Anh thấy bản thân cũng đã kiệt quệ, tay chân nặng nề, hai mí mắt trĩu xuống như muốn khép lại lần nữa. Tuy vậy tất cả những gì Mark có thể nghĩ đến lúc này là Jinyoung, anh tha thiết muốn chạy ngay đến xem tình trạng cậu bây giờ ra sao và ngồi bên giường người mà anh yêu thương nhất.
"Lúc tụi em tìm thấy anh, thật sự khá đáng sợ đấy." Bên cạnh anh Jackson lên tiếng, biểu hiện đột nhiên nghiêm túc hẳn. "Anh bê bết máu và Jinyoung cũng vậy. Khói tràn ngập khắp nơi, ngọn lửa thì bùng lên ngay sát cạnh. Bọn em thấy Jinyoung đang cõng anh, nhìn cậu ấy như thể sẽ ngã gục xuống bất cứ lúc nào."
"Jinyoung cõng anh?" Mark hổn hển, mở to mắt kinh ngạc. Ký ức của anh từ sau lúc bị bắn khá mơ hồ, anh nhớ rằng mình nằm trên lưng ai đó, nhưng anh đã nghĩ là cả mình và Jinyoung đều được người khác cứu thoát.
Mark cảm thấy tim anh trở nên ấm hơn trong lồng ngực và những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra nơi khóe mi.
Jinyoung đã cứu mình.
"Cậu ấy đã cõng anh đi suốt từ phòng học khoa học cho đến lối thoát hiểm. Giữa đường còn bị chặn lại bởi một gã từ CTW, nhưng dù sao Jinyoung cũng đã đánh hắn tơi tả rồi nâng người anh dậy để đi tiếp. Khi bọn em tìm thấy hai người, cậu ấy chỉ kịp nói chừng đó rồi ngất lịm đi. Jaebum cõng Jinyoung còn em thì cõng anh." Có một chút tự hào trong giọng nói của Jackson khi cậu kể về Jinyoung. Ai không biết chắc hẳn sẽ tưởng rằng tên nhóc đội snapback này chính là cậu anh lớn đang hào hứng khoe em trai mình trước đám chiến hữu, và Mark chẳng thể phủ nhận rằng ngực anh dường như sắp vỡ ra vì xúc động trước ý nghĩ đó.
"Jinyoungie của tụi mình đúng là một anh hùng." Jackson cười, mắt sáng lên.
Mark cười "Hey, chỉ có anh mới được phép gọi cậu ấy như thế."
"Bộ anh toàn gọi người yêu mình như thế trong khi đang 'vận động' với nhau à?" Jackson trả treo đáp lại, nụ cười nửa miệng thường trực nở trên khóe môi.
Mark có thể bị thương và kiệt sức, nhưng điều đó không ngăn được anh nghiêng người qua và đẩy ngã đứa bạn thân của mình ra khỏi ghế.
***
-JINYOUNG-
Khi tỉnh dậy cậu vẫn còn gọi tên anh trong vô thức.
Jinyoung mất phương hướng, cảm thấy lạc lõng mất một lúc trước khi cậu ghi lại hình ảnh bốn bức tường màu trắng với rèm cửa màu xanh nhạt xung quanh vào trong đầu mình. Mùi thuốc vô trùng khiến cậu nhăn mũi và ngay lập tức nhận ra nơi này chính là bệnh viện.
Tất cả mọi ký ức đột nhiên ùa về như cơn lũ khiến chàng trai tóc đen rụt người lại, đưa tay lên chạm vào đầu mình. Tay phải của cậu đã được băng bó, Jinyoung có thể cảm thấy cơ thể như muốn lả đi vì kiệt sức nhưng ý nghĩ về Mark lúc này đều choán hết tâm trí cậu.
Anh ấy đã làm được chứ? Anh ấy đã an toàn chưa?
Nếu có gì xảy ra với anh-
"Jinyoung .." Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jinyoung giật mình quay lại. Cậu trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra Jisoo đang ngồi cạnh giường.
Chú Jisoo vẫn ổn.
Người đàn ông lớn tuổi trông có vẻ kiệt sức, gương mặt đầy bụi bẩn rải rác những vết cắt, bên cánh tay phải đeo băng, tuy nhiên ngoài những chuyện đó ra, biểu cảm của ông trở nên an lòng khi thấy Jinyoung đã tỉnh lại.
"Mark-" Cậu thốt lên, giọng đầy hoảng loạn trong khi cố ngồi dậy mặc cho nỗi nhức nhối và cơn chóng mặt đang ập đến.
Ouch.
Jisoo cố gắng bắt cậu nằm xuống, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. "Cậu ấy không sao đâu, Jinyoung à. Mark vẫn ổn." Ông nói, thanh âm đã dịu lại.
"Anh ấy đã an toàn chưa?" Jinyoung run rẩy, mắt mở to. "Anh ấy không mất nhiều máu chứ?"
Jisoo lắc đầu. "Mark đã được cứu kịp thời. Cháu đã đưa cậu ta ra khỏi đó kịp lúc, Jinyoung."
Jinyoung thở hắt ra, ngồi phịch trở lại giường. Cậu cảm thấy những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm đang ngấn đầy trên khóe mi và chàng trai tóc đen phải cố gắng cắn môi để kìm nén lại.
Ơn chúa anh vẫn ổn.
Jisoo thở dài, dáng vẻ có chút suy sụp. "Chú xin lỗi vì đã không tìm được cháu, Jinyoung..."
"Chú Jisoo. Không sao mà, thật đó." Jinyoung nói, nắm lấy tay ông. "Chú đã luôn bảo vệ cháu. Và chú cũng đã dạy cháu cách tự bảo vệ chính mình nữa."
Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười trìu mến, vỗ nhẹ lên tay cậu. "Cảm ơn cháu. Chú rất tự hào về cháu đấy, Jinyoung. Cháu đã cứu Mark."
Jinyoung cắn chặt môi nhìn ông. "Là Mark cứu cháu mới đúng."
Chú Jisoo đứng lên, cười khúc khích. "Cả hai cứu nhau. Một minh chứng cho sự thuần khiết và chân thành."
Tim cậu như được sưởi ấm, Jinyoung cảm thấy thật mừng khi có một người như Jisoo bên cạnh. Thật sự mà nói, cậu đã hình dung ra cuộc sống của mình sẽ ồn ào, hỗn loạn và mệt mỏi đến dường nào nếu thiếu đi sự bảo ban chăm sóc của chú ấy.
Jaebum, vừa rồi cậu ấy vẫn ở đây. Chú đã bắt cậu ta đi ăn chút gì rồi, thằng bé trông như thể sắp gục xuống bất cứ lúc nào ấy. Cậu ta lo cho cháu lắm. Một lát nữa cảnh sát sẽ tới lấy thông tin."
Jaebum..
Jinyoung nghĩ cậu cần phải cảm ơn người bạn cùng phòng vì đã cứu mình. Nếu Jackson và Jae không đến kịp lúc thì cậu và Mark có lẽ đã...ừm, cậu không muốn nghĩ về điều đó chút nào.
"Khi nào cháu có thể gặp Mark?" Jinyoung cuối cùng cũng đã hỏi điều cậu thắc mắc trong đầu mãi từ lúc tỉnh dậy. Cậu tuyệt vọng, tha thiết muốn thấy chàng trai tóc đỏ, như thể cậu sẽ không thể thỏa mãn một trăm phần trăm nếu không được nhìn rõ người yêu mình bằng xương bằng thịt vậy.
Jisoo cười, hướng về phía cửa. "Chú sẽ đi hỏi xung quanh xem thế nào, vì cháu vẫn không được phép ra ngoài cho đến khi cảnh sát thẩm vấn xong. Chỉ là...gắng kiên nhẫn đi, Jinyoung à. Cả hai sẽ sớm gặp nhau thôi."
Cậu thở dài dõi theo người đàn ông lớn tuổi rời khỏi phòng rồi nhìn xuống cánh tay đang băng bó của mình. Jinyoung chắc chắn chân mình vẫn ổn, nghĩa là không có gì cản trở việc cậu ngồi dậy và đi tìm Mark.
Tất nhiên, cậu sẽ gặp rắc rối, nhưng lúc này chàng trai tóc đen chẳng bận tâm lắm về vấn đề đó.
Mình chỉ muốn nhìn thấy anh ấy.
Đột nhiên Jinyoung nhớ lại cái khoảnh khắc Mark bị bắn, cách anh hoảng hốt bảo cậu mau cúi xuống trước khi lao mình vào giáo sư Han. Anh đã dự tính đến chuyện này từ trước để bảo vệ cậu, và ý nghĩ ấy khiến tay Jinyoung bất giác run lên, mắt nhòe đi.
"Đúng là tên ngốc." Cậu nhủ thầm, lắc đầu khi những giọt nước mắt chực trào ra.
"Ai cơ?"
Cậu quay đầu lại nhìn về phía ô cửa, mắt bừng sáng lên khi nhận ra giọng nói ấy từ ai.
"Jae!"
Jaebum mỉm cười. Anh trông khá mệt mỏi, gương mặt bám một ít bụi tro và vài vết trầy trên cánh tay nhưng hơn hết, anh vẫn ổn. Người bạn cùng phòng tiến tới chỗ cậu rồi yên vị trên chiếc ghế trước đó Jisoo đã ngồi.
"Em sao rồi?"
"Em bình thường." Jinyoung thì thầm, "Thực sự đến bây giờ em mới nhớ hết được mọi chuyện."
Jaebum khẽ cười, vỗ nhẹ lên tay cậu. "Tụi anh đã rất lo cho em đấy."
Jinyoung gật đầu, nhìn lên Jaebum "Cảm ơn anh vì đã đến và cứu bọn em." Cậu nói, cố gắng để không sụt sùi như một đứa trẻ. "Thật đó. Cảm ơn anh."
Jaebum lắc đầu. "Gia đình để làm gì chứ?"
Cậu nheo mắt cười đáp lại, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực.
"Chỉ cần em đừng bao giờ hù dọa anh như thế là được." Jaebum nhíu mày nói. Cậu mỉm cười, lắc đầu nhìn bạn thân mình.
"Em sẽ cố."
Ba tiếng sau đó, chàng Jinyoung gần như sẵn sàng bứt hết tóc mình trong tức giận vì đã chịu quá đủ việc không thể gặp được bạn trai mình.
Cậu đã phải bỏ ra hai giờ đồng hồ quý giá để trả lời các câu hỏi từ phía cảnh sát, buộc phải miêu tả lại mọi chi tiết hết lần này đến lần khác.
Và để làm cho chuyện này có vẻ tồi tệ hơn, giáo sư Han, hay Han Jonhyung, đã không chết.
Tuy nhiên, phần nào trong Jinyoung lại cảm thấy nhẹ nhõm, cậu không muốn có thêm bất cứ một cái chết nào nữa, dù đó là ai. Nhưng khi biết rằng người đàn ông đó vẫn còn sống, được chữa trị và có thể hả hê về những việc đã xảy ra khiến cậu sởn gai ốc và đầu bắt đầu đau nhức trở lại.
Người đàn ông bắn Mark vẫn còn sống.
Jaebum ở lại đây suốt cả ngày, phần nào làm cậu khuây khỏa hơn. Anh giải đáp hết các thắc mắc mà người nhỏ hơn đang băn khoăn và từ chối bỏ cậu lại một mình. Jaebum còn kể với cậu Jackson đã nhắn tin cho anh rằng Mark đã thức dậy từ sớm, trước cả cậu. Jinyoung phải siết chặt tay thành nắm đấm để ngăn bản thân khỏi niềm ham muốn đứng phắt dậy và chạy đến chỗ chàng trai tóc đỏ ngay lập tức.
Mỗi phút ở đây thật quá là lãng phí. Lẽ ra mình có thể ở bên Mark. Ugh.
Khi cảnh sát cuối cùng cũng để Jinyoung đi thì cậu đã gần như lôi xềnh xệch Jaebum đến chỗ Mark. Điều duy nhất có thể khiến cậu đột nhiên dừng chân lại nơi ngưỡng cửa là sự xuất hiện của chú Jisoo cùng ánh nhìn nghiêm trọng trên gương mặt ông.
Đó là vẻ mặt Jinyoung đã thấy rất nhiều lần trong suốt quãng thời gian trưởng thành, và nó thường là dấu hiệu cho việc cậu sắp bị cha mẹ rầy la.
Nhưng điều đó thật vô lý, cả hai đều không có ở -
Mắt cậu mở to khi một người phụ nữ trung niên trong chiếc váy trắng sang trọng bước vào căn phòng, chiếc mũ trên đầu che mất một nửa khuôn mặt. Từ vị trí của mình, Jinyoung có thể nhìn rõ đôi môi được tô son đỏ và cả mái tóc búi lên gọn ghẽ. Cả người toát lên một vẻ cương quyết, bà dừng lại ở cuối giường bệnh, ánh mắt dò xét cậu một lượt từ trên xuống dưới.
Bên cạnh cậu Jaebum vặn vẹo không thoải mái, và Jinyoung đột nhiên cảm thấy có lỗi khi đã để anh phải chứng kiến chuyện này.
"Mẹ ..." Cậu lên tiếng, giọng bình tĩnh và nhẹ bẫng.
"Jinyoung."
Bầu không khí im lặng bao trùm mất một lúc, cậu tự hỏi liệu sau sự xuất hiện khá đường đột này mẹ cậu có điều gì muốn nói không. Bà chưa bao giờ là một người giỏi giao tiếp, thay vào đó chỉ đứng đấy quan sát mọi việc.
Chú Jisoo kế bên trao đổi một ánh nhìn đầy thông cảm với chàng trai tóc đen và cậu thở dài, tự biết chính mình sẽ phải bắt đầu cuộc nói chuyện.
"Sao mẹ lại ở đây?" Cuối cùng cậu cũng hỏi, cổ họng trở nên khô khốc.
Bà Park khoanh tay trước ngực, nghiêng chiếc mũ lên để nhìn Jinyoung rõ hơn. "Mẹ không thể đến để xem con trai mình còn sống hay đã chết sao?"
Cậu nuốt khan, lắc đầu nhẹ. "Cả hai chúng ta đều biết đó không phải là lí do mẹ có mặt ở đây. Hoặc ít nhất, không phải là lí do chính."
Mẹ cậu thở hắt ra, đảo tròn đôi mắt. Jinyoung cắn chặt môi, sự tức giận gần như muốn bộc phát.
"Được thôi. Mẹ cần phải chắc chắn rằng người thừa kế của công ty vẫn còn sống. Dù sao thì sau tất cả, cha con đã biến mất rồi."
Jinyoung như chôn chân ngay tại đó còn Jaebum bên cạnh há hốc vì kinh ngạc. Cậu đứng dậy nhìn thẳng về phía mẹ mình. "Cha...biến mất ư?"
"Không một dấu vết để lại." Bà trả lời, thanh âm gần như có vẻ đau buồn. Cậu băn khoăn không biết phải đến mức nào mới khiến bà ấy khóc, hoặc là thực sự có một xúc cảm chân thành.
"Có phải ông ấy đã chết?" Jinyoung run rẩy hỏi lại. Có thể cậu đã không yêu cha mình, hay thậm chí là thích ông ấy. Nhưng dù sao đó vẫn là cha cậu, là người đã sinh ra cậu và Jinyoung cần phải biết rõ chuyện này.
"Chuyện... có lẽ thế." Mẹ cậu đáp, giọng còn khẽ khàng hơn. Bà hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào Jinyoung lần nữa. "Nghĩa là đã đến lúc con phải tiếp quản mọi công việc."
Jinyoung ngồi đó, hoàn toàn choáng váng. Bên cạnh cậu Jaebum trông tức giận, còn chú Jisoo chỉ toát lên vẻ thất vọng vô cùng.
"Con- con không thể." Cuối cùng cậu chỉ biết thốt lên từng câu chữ ngắc ngứ, lắc đầu. "Con chỉ mới 18 và thậm chí còn chưa học xong năm cuối ở trường nữa!"
Bà Park huơ tay dửng dưng, ngăn không để cậu nói tiếp. "Jinyoung, con đủ tuổi rồi. Con sẽ tiếp quản công ty."
"Này!" Jaebum đột nhiên đứng phắt dậy, giọng nói đầy vẻ giận dữ, tuy nhiên chú Jisoo đã tiến tới và ngăn anh lại.
"Mẹ, con sẽ không tiếp quản công ty đâu." Jinyoung trả lời, giọng quyết tâm và mạnh mẽ hơn. Chàng trai tóc đen đã chịu quá đủ những thứ chết giẫm mà cha mẹ cậu gây ra. Cậu cảm thấy thương tiếc vì cha mình, nhưng bà ấy không thể lấy nó ra làm cái cớ để ép buộc cậu được.
Jinyoung chưa sẵn sàng và chính bản thân cậu cũng không chắc sau này mình sẽ làm việc đó.
Câu hỏi mình muốn gì, làm gì trong tương lai đã đeo đẳng người nhỏ hơn từ rất lâu rồi. Chỉ là, Jinyoung có thể chắc chắn bây giờ cậu không muốn tiếp quản một công ty nào cả.
Một phần trong cậu cảm thấy khá tệ, dù thế nào cậu vẫn là người thừa kế, nhưng nếu dành suốt quãng đời tươi đẹp của mình để làm một việc mà bản thân chán ghét thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?
Làm ơn...đừng ép con.
Bà Park đứng lặng ở đó, vẫn chưa nguôi giận nhìn con mình với ánh mắt sắc nhọn.
"Chúng ta sẽ không thảo luận thêm gì về vấn đề này nữa. Con sẽ bắt đầu đi làm vào ngày mai-"
"Không đâu."
Tuy nhiên, lần này giọng nói không phát ra từ Jinyoung. Cậu nhìn lên, đầy ngỡ ngàng.
Chú Jisoo tiến đến đứng trước mặt mẹ cậu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại rực sáng. "Cậu Jinyoung vẫn chưa sẵn sàng, thưa phu nhân."
Jisoo? Chú ấy đang làm gì vậy...
Mẹ Jinyoung trông hoàn toàn sốc khi một trong những nhân viên dưới quyền lại đang nói chuyện với bà theo cách đó. Trong một giây lát, Jinyoung thực sự muốn phá lên cười.
"Anh không có quyền-" Bà Park đáp lại, giọng càng thêm phẫn nộ. Chú Jisoo chỉ đưa một tay lên, ngăn bà hoàn thành xong câu nói của mình.
"Jinyoung, có mọi quyền để từ chối vị trí CEO của công ty. Trong suốt thời gian qua, cậu ấy luôn phải làm theo những gì phu nhân bảo nhưng chưa một lần nhận được lời khen ngợi nào từ cha mẹ mình. Jinyoung đã phải sống chỉ với mục đích trở thành một người thừa kế cho công ty. Đó là kiểu cuộc sống gì vậy? Đã đến lúc phu nhân nên để cho con trai mình đi trên con đường Jinyoung đã chọn, tận hưởng những năm tháng cuộc đời theo cách riêng của cậu ấy. Đừng khiến cậu ấy phải ghét bà hơn cả trước đây nữa."
Mẹ Jinyoung đứng đó, mắt mở to trong sự ngỡ ngàng. Môi bà mấp máy cố nghĩ ra điều gì để đáp lại.
Kế bên Jinyoung, Jaebum choàng tay qua vai bạn mình, ánh mắt anh dịu dàng, đưa tay lên khẽ xoa nhẹ đằng sau lưng cậu. Tia giận dữ vẫn còn lưu lại nơi đáy mắt, Jaebum phải mím môi để ngăn bản thân thốt ra những lời có thể sẽ khiến mình hối tiếc với mẹ Jinyoung.
Và Jinyoung thì cảm thấy biết ơn vô cùng khi có anh làm bạn.
"Tôi nghĩ phu nhân nên rời đi." Sau một khoảng im lặng chú Jisoo lên tiếng đầy cứng rắn.
Bà Park liếc nhìn Jisoo, siết chặt tay lại trong sự tức giận. "Tôi là chủ của ông đấy."
"Trên thực tế, từ bây giờ là Jinyoung. Tôi được thuê để bảo vệ Jinyoung và đó là tất cả những gì tôi sẽ làm."
"Nó không cần được bảo vệ khỏi mẹ của nó-"
"Thật ra cậu ấy vẫn cần, nhất là khi phu nhân không cư xử đúng mực ngay từ đầu. Còn bây giờ xin hãy rời đi trước khi tự tôi hộ tống bà ra ngoài." Jisoo nói bằng chất giọng trầm lại, nhìn chằm chằm vào mẹ Jinyoung. Trong một khoảnh khắc Jinyoung thấy sợ, rất hiếm khi cậu nhìn thấy chú Jisoo thay đổi thành tính cách như thế, nhưng cậu biết đó là dáng vẻ chú dùng với mục đích đe dọa. Bà Park trông cũng khá hoảng, không quen với việc bị người khác gây áp lực.
"Nếu câu trả lời của con vẫn là không thì hãy quên luôn việc mình là một phần trong gia tộc họ Park này đi." Sau cùng bà ta nói, mắt đanh lại nhìn Jinyoung. Tuy giọng bà hơi lưỡng lự, Jinyoung vẫn không cảm thấy có gì nuối tiếc.
"Gia đình nào cơ?" Cậu hỏi lại, giọng mạnh mẽ.
Trong một thoáng bà Park tái mặt đi nhưng biểu hiện hiện ngay lập tức trở về trạng thái cứng nhắc như ban đầu. "Tốt thôi. Cứ quay trở về ngôi trường nội trú với những đứa trẻ thảm hại đó đi. Rốt cục thì con cũng thuộc về nơi ấy."
Bà thốt ra những lời cay đắng cuối cùng trước khi quay gót, gần như là dậm chân rời khỏi phòng. Jinyoung nhìn theo, tim quặn lên đau đớn nhưng tâm hồn cậu phần nào đã nhẹ nhõm hơn.
"Wow." Jaebum thở hắt ra, bàn tay vẫn nắm chặt lại.
Chú Jisoo trút tiếng thở dài, bước về phía cậu. "Jinyoun-"
"Cháu ổn mà." Cậu gan góc đáp lại. Nhưng Jinyoung không hiểu tại sao mình lại cảm thấy buồn đến thế, vì sao tim cậu như bị cứa vào. Tại sao mắt cậu lại ậng nước? Tại sao cổ họng trở cậu khô khốc thế này? Jinyoung chỉ là không biết lí do.
Jaebum kéo cậu lại gần, để cho người nhỏ hơn tựa đầu mình vào vai mình. "Không sao cả." Anh khẽ nói, giọng dịu dàng.
"Cứ khóc đi, không sao đâu."
Và Jinyoung đã vỡ òa.
***
Khi màn đêm buông xuống, Jinyoung vẫn chưa nhìn thấy chàng trai tóc đỏ đâu.
Cậu vẫn còn buồn bà Park lại có thể vô tình đến thế. Hơn hết, cậu giận bản thân đã để cho cả cha và mẹ đối xử với mình như vậy quá lâu rồi.
Ba người họ có lẽ đã không phải là một gia đình đúng nghĩa, nhưng bây giờ cậu đã trở thành thành viên trong một mái ấm khác.
Rút cuộc Jaebum cũng bị bắt phải quay về. Anh chỉ kịp kéo Jinyoung vào một cái ôm trước khi rời đi.
"Đừng bao giờ để hố sâu quá khứ kéo em xuống vực thẳm." Anh khẽ nói vào tai cậu. Jinyoung không thể không mỉm cười.
"Sớm gặp lại nhé." Cậu nói với theo Jaebum đang hướng về phía cửa.
"Tốt hơn em nên thế." Anh ngoảnh lại, môi vẽ lên nụ cười thật tươi và cánh cửa đằng sau dần khép lại.
Chú Jisoo cũng đã rời đi, có vẻ ông còn những vấn đề pháp lý chưa giải quyết. Jinyoung không chắc chắn chuyện đó nghĩa là gì nhưng cậu không muốn tạo áp lực cho ông thêm nữa, chú ấy đã đủ kiệt sức rồi.
Đáng lẽ giờ này Jinyoung nên đi ngủ nhưng cậu lại cố nhấc mình dậy khỏi giường, lờ đi các bắp cơ đau nhức đang phản đối của mình mà tiến về phía cửa sổ trong chiếc áo bệnh nhân.
Chàng trai tóc đen hy vọng sẽ không còn bác sĩ hay y tá nào nữa đi vào vì lúc này Jinyoung khá là 'trần trụi', chiếc áo của bệnh viện không bao thể che hết phần đằng sau được. Cậu không muốn có ai lảng vảng quanh đây trong khi đang nhìn ngắm những ngôi sao trên trời.
Jinyoung cẩn thận trượt mở cánh cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng những luồng hơi lạnh của bóng đêm đang phả vào người, mơn man trên da khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cậu thở ra, mở mắt nhìn lên những vì tinh tú đang giăng lưới trên cao.
Wow.
Jinyoung khẽ cười, tựa người vào khung cửa sổ. Đêm nay những ngôi sao đặc biệt sáng, trải khắp màn đêm tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời.
Thật là đẹp.
Suy nghĩ của cậu lại lang thang trôi dạt về Mark, tự hỏi chàng trai tóc đỏ đã tỉnh chưa, anh có đang nhìn những ngôi sao ấy không. Cậu hy vọng anh có thể thấy chúng, mong rằng Mark cũng nghĩ về cậu nhiều như cậu nghĩ về anh vậy.
Jackson đã cố gắng đến thăm Jinyoung trước đó dù họ không có đủ thời gian, và Jinyoung không thể không cảm thấy hơi thất vọng vì cậu nhớ người bạn ngu ngốc hay đội snapback của mình. Nếu bạn đang buồn bã hay chán chường về bất kì điều gì thì Jackson sẽ đến bên bạn và khiến tất cả những phiền muộn ấy bay theo gió ngay lập tức.
Tất nhiên Mark cũng như thế, nhưng Jackson... ừ thì, Jackson.
Jinyoung nhớ lại cái đêm Jackson cõng Mark trên vai của mình để có thể nói chuyện với Jinyoung lần cuối trước khi rời đi. Tim cậu như được sưởi ấm và khóe môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc.
Mình thật may mắn.
Sao mình có thể may mắn như vậy?
Chàng trai tóc đen thở hắt ra, thì thầm tên Mark trên môi. Khi cậu đóng cửa sổ, định quay lại giường thì có gì đó bỗng chạm vào cậu.
Đã vậy còn tóm lấy mông cậu. Mông 'trần' của cậu.
Chuyện quái gì?!
Jinyoung thét lên, nhảy về đằng sau, xô mình vào một thân thể ấm áp nào đó sau lưng và gần như khiến cả hai lăn tròn trên sàn nhà. Bên cạnh cậu, cái bình hoa đặt gần cửa sổ suýt nữa rơi xuống vỡ tan tành trên nền đất nhưng đã dừng lại kịp lúc. Xung quanh tất cả như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc cậu mở to mắt trước 'vật thể' đối diện mình.
Người đó ngước lên nhìn cậu, nụ cười tinh quái hiện trên mặt và mái tóc màu đỏ sáng lên dưới bóng trăng hắt vào qua khung cửa sổ.
Ôi chúa ơi.
"Mark?!"
***
-MARK-
Gần như bị đá vào hạ bộ không phải những gì mà Mark mong đợi khi được gặp bạn trai mình, nhưng anh không thể trách Jinyoung được khi chính anh đã nổi hứng trêu chọc mà lén lút tóm lấy mông cậu.
Tuy vậy, Mark phải thừa nhận Jinyoung có cặp mông quyến rũ nhất mà anh từng nhìn thấy, hơn nữa nó còn lộ ra để anh-
Dù sao thì.
Anh cũng không có nhiều cơ hội để xin lỗi người yêu mình trước khi cậu bổ nhào vào anh lần nữa.
Mark cười khúc khích trên vai Jinyoung, nhìn cậu bám anh như khỉ con bám mẹ, hai dòng nước mắt chảy dài trên má, sụt sà sụt sịt gọi tên anh hết lần này đến lần khác.
Mark cố ôm chặt người yêu mình hơn dù chỉ bằng một cánh tay, bên còn lại đang bị thương thả lỏng dọc bên người. Cả hai đều cẩn thận tránh chạm vào vết thương , và Jinyoung giật Mark lại để kéo anh vào một nụ hôn.
Mark như hồi phục ngay lập tức, đôi môi mềm mại của Jinyoung lướt trên môi anh, hơi thở cậu nóng bỏng và làn da ấm áp. Anh trượt lưỡi vào khám phá khoang miệng người nhỏ hơn, rê khắp răng và môi dưới khiến cậu thở ra một hơi dài.
Chàng trai tóc đỏ cảm thấy nhẹ nhõm, vô cùng nhẹ nhõm. Jinyoung thật sự đang ở trước mặt anh, cậu đang chạm vào anh, hai làn môi áp vào nhau và điều đó thật tuyệt vời.
Em ấy đã ở đây.
Mark đã phải nheo mắt lại để ngăn nỗi xúc động chực chờ biến thành những giọt lệ trên khóe mi.
Jinyoung chỉ tách ra khi phổi cả hai gào thét đòi không khí. Cậu tựa vào trán anh, mắt họ gặp nhau. Một luồng điện chạy xẹt qua dù anh và cậu chỉ giản đơn giao tiếp bằng ánh mắt.
"Ơn chúa anh vẫn ổn." Jinyoung cuối cùng thở hắt ra. Mark mỉm cười.
"Anh đã nói sẽ đến tìm em, nhớ chứ?"
Jinyoung nhíu mày còn mặt Mark thì xuất hiện một nụ cười nửa miệng. "Anh đã thắng."
Jinyoung đảo mắt trước điều chàng trai tóc đỏ vừa thốt ra và kéo cổ áo anh cho một nụ hôn kế ngay sau đó.
"Em không thể tin anh, em đã bảo anh không được làm bất cứ điều ngu ngốc mạo hiểm nào nữa và bây giờ thì anh ở đây, lén lút chạy vào phòng em giữa đêm khuya, hơn hết là trong cái bệnh viện chết tiệt này."
Một tia thích thú lóe lên trong giọng nói của Jinyoung, và nụ cười nửa miệng trên môi Mark kéo ra rộng đến tận mang tai.
"Xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng." Anh thì thầm, rải những nụ hôn nhỏ trên má Jinyoung. Bàn tay anh vòng qua eo cậu, giữ cậu đối mặt với mình. Mark chắc chắn anh có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực người nhỏ hơn, nhưng đảm bảo là không thể nhanh bằng chính anh.
Mark cảm thấy có chút hãnh diện.
Hai gò Jinyoung ửng lên như hai mặt trời con giữa màn đêm, đôi mắt cậu ngời sáng và Mark nghiêng người rúc vào hõm cổ bạn trao mình. "Anh vẫn sẽ làm như thế, Jinyoung à."
Chàng trai tóc đen tròn mắt, biết rõ chuyện Mark đang nói không liên quan đến việc lẻn vào phòng. Mark sẵn sàng đỡ đạn cho cậu dù cả ngàn lần, và anh cần Jinyoung biết điều đó. Anh cần Jinyoung biết cậu quý giá đến thế nào đối với mình.
Jinyoung cắn môi, giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. Tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Mark, cậu kéo anh lại gần hơn.
"Em cũng vậy." Cuối cùng cậu thì thầm, tay run run. "Em yêu anh."
Mark mỉm cười dịu nhàng, ôn nhu khẽ đáp lại. "Anh cũng yêu em."
Và dư âm nụ hôn tiếp theo của họ cứ kéo dài thật ngọt ngào cho đến phút cuối.
End Chap 30.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top