CHAP 5: NƯỚC MẮT
...
Đã một thời gian dài Jinyoung mới quyết định về nhà bố mẹ, bởi hôm nay là sinh nhật BamBam, cậu cần phải chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng mừng em trai tới tuổi trưởng thành. Cậu đi đến trung tâm thương mại gần nhất để mua một ít thức ăn vặt cùng đồ uống. Cậu bước đi thong thả cho đến khi cậu va vào một người. Jinyoung vội nhặt đồ của người ấy lên và xin lỗi không ngớt. Anh ta cũng xin lỗi vì anh không để ý thấy cậu đi ra từ hướng bên kia góc đường. Jinyoung ngước lên nhìn khi nghe thấy một âm giọng quá quen thuộc.
"Youngjae?" Đã một thời gian dài Jinyoung mới gọi lại cái tên ấy.
"Jinyoung... Park Jinyoung?" Youngjae dường như bất ngờ, cậu nhìn ngó xung quanh như thể không tin vào mắt mình khi cậu có thể bắt gặp Jinyoung như thế này.
"Cậu đã đi đâu bao lâu nay? Cậu trở về lúc nào? Cậu...có đi cùng với Jaebum hyung không?" Jinyoung nắm lấy tay Youngjae, tiếp tục không ngừng với hàng tá câu hỏi.
"Jinyoung, hãy bình tĩnh lại và cùng nói chuyện nào, được không?" Jinyoung gật đầu ngay, trong khi việc này với Youngjae không dễ dàng chút nào.
Jinyoung và Youngjae ngồi tại một coffee shop gần đấy, đây quả thật là phép màu, chỉ có phép màu mới giúp cả hai gặp được nhau như thế này. Jinyoung nhìn quanh quẩn, nghi ngờ với sự thật rằng Youngjae chỉ đi một mình. Youngjae mặc khác cứ liên tục khuấy coffee trong khi mãi suy nghĩ xem cậu nên nói gì vào lúc này. Cậu biết chắc rằng Jinyoung sẽ hỏi về Jaebum. Youngjae không thể nào nhìn vào mắt Jinyoung, nếu có thể, cậu muốn chạy thoát khỏi cái tình huống khó xử này ngay lập tức.
"Cậu đã ở đâu trước đó vậy?" Jinyoung nhìn vào Youngjae, người đang cố gắng né tránh ánh mắt cậu.
"Tớ đi du lịch vòng quanh thế giới, sáng tác nhạc và chơi bóng cùng những đứa trẻ bất hạnh." Youngjae cuối cùng cũng chạm phải ánh mắt Jinyoung.
"Cậu đã gặp Jaebum hyung chưa?" Jinyoung không thể nào nghĩ thêm được gì nữa.
"Hmm... Chúng tớ đã gặp nhau trước đó." Youngjae gật đầu và cậu thấy đôi mắt ngấn nước của Jinyoung.
"Anh ấy ổn chứ? Ý tớ là... anh ấy sống có tốt không?" Jinyoung cúi gầm mặt xuống, giọng cậu như vỡ ra.
"Jinyoung ah, đã 2 năm kể từ khi anh ấy rời xa cậu. Cậu có thể đừng chờ đợi thêm nữa được không?" Youngjae đưa khăn giấy cho Jinyoung.
"Tớ biết nhưng mà anh ấy đã hứa sẽ ở bên tớ trong suốt quãng đời còn lại của anh ấy." Tiếng nức nở của Jinyoung khiến người khác bắt đầu chú ý đến họ.
"Jaebum có lẽ muốn cậu quên đi anh ấy và sống thật hạnh phúc Jinyoung ah." Youngjae nhấm nháp ly cafe.
"Làm thế nào tớ có thể hạnh phúc được khi thậm chí tớ không biết được anh ấy sống ra sao." Jinyoung đưa tay quẹt ngang dòng lệ. Lúc này, Youngjae chú ý vào những thứ Jinyoung đang mang theo.
"Cậu có tiệc à?" Youngjae hỏi khi anh thấy một ít đồ ăn vặt và nước uống.
"Huh..." Jinyoung ngừng lau nước mắt và nhìn vào thứ đang gây cho Youngjae sự tò mò,
"Vâng, tiệc sinh nhật của em trai tớ." Youngjae mỉm cười khi cậu biết ít nhất thì Jinyoung vẫn đang vui vẻ với cuộc sống của mình.
"Jinyoung cậu thật sự là một người yêu vô cùng mạnh mẽ."
"Ah... Khi nào..." Youngjae đang định hỏi thêm gì đó nhưng cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên mình từ phía sau. Jinyoung ngoảnh lại nhìn và không ai khác, đó là bố mẹ của Jaebum.
"Omma? Appa?" Sâu thẳm trong tâm trí, cậu chỉ muốn nhạy ù đến mà ôm lấy họ, nhưng thực tại, cậu chỉ có thể chôn chân mà cúi đầu chào họ. Mẹ Jaebum đến bên cạnh cậu, khóc và ôm chặt lấy cậu. Jinyoung cũng không kìm nén nữa, cậu để cho tất cả nỗi đau của mình vùng vẫy tuôn ra bằng những giọt nước mắt.
"Jinyoung của chúng ta bây giờ thực sự đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi." Mẹ Jaebum chạm vào gương mặt Jinyoung và vuốt ve tay cậu.
"Omma, mẹ có khoẻ không?" Jinyoung nắm lấy tay người phụ nữ.
"Bác khoẻ và bác thực sự rất nhớ cháu Jinyoung ah." Mẹ Jaebum ôm chặt cậu như thể bà được gặp lại đứa con trai bà đã đánh mất bao năm.
"Mẹ à, Jaebum hyung đâu rồi?" Jinyoung hỏi và cậu nhìn vào bố của Jaebum.
"Erm... đã lâu rồi chúnng ta không gặp nhau đúng không nào? Jinyoung chắc sẽ không thấy phiền khi dùng bữa cùng mọi người nhỉ?" Youngjae cắt ngang, cậu thấy Jinyoung vẫn đang nắm lấy tay mẹ Jaebum. Jinyoung đồng ý ngay lập tức, cậu gọi cho mẹ của mình để thông báo với bà rằng cậu sẽ dùng cơm trưa với bố mẹ Jaebum. Youngjae lái xe với bố Jaebum ngồi bên cạnh trong khi mẹ Jaebum có vẻ không thể nào buông tay Jinyoung ra được. Jinyoung cảm thấy hạnh phúc dù thậm chí cậu không hề gặp được Jaebum nhưng ít nhất gặp được ba mẹ của anh làm cậu có một chút hy vọng rằng một ngày nào đó cả hai sẽ gặp nhau. Youngjae lặng nhìn hình ảnh mẹ Jaebum phản chiếu qua gương, đã rất lâu rồi anh mới thấy bà có thể ngủ một cách ngon lành trên vai ai đó. Anh rất muốn nói tiếng cám ơn Jinyoung vì đã làm những điều mà anh không thể nào làm được cho mẹ của Jaebum. Họ đã đến trước nhà Youngjae, Jinyoung nhìn mẹ Jaebum rồi đánh thức bà dậy.
Jinyoung bước vào nhà với tay đầy thức ăn mà người mẹ mua để chúc mừng cậu. Ngôi nhà có vẻ như còn rất mới và cậu có thể tìm thấy những bức ảnh của gia đình Jaebum cùng Youngjae, dường như họ đã có kì nghỉ cùng nhau. Mẹ của Jaebum bắt đầu nấu ăn, Jinyoung chạy đến giúp đỡ nhưng bà đã xua cậu ra ngoài vì hôm nay cậu là khách. Jinyoung bước đến phòng khách, cậu thấy Youngjae cùng bố Jaebum đang trò chuyện với nhau. Cậu ngồi xuống bên cạnh Youngjae và tham gia cùng họ.
"Dạo này cháu thế nào Jinyoung?" Bố Jaebum bắt đầu hỏi.
"Chờ con trai của bác đến cầu hôn cháu ạ." Jinyoung đùa nhưng cậu thấy ông cúi mặt xuống.
"Con đùa đấy, bây giờ con đang tự kinh doanh và nó khá tốt. Con đã mua lại ngôi nhà của mọi người vì con muốn cả nhà sẽ cảm thấy thoải mái khi được trở về chính căn nhà của mình." Cậu nói mà chỉ dám nhìn xuống và bắt đầu nghịch những ngón chân của mình.
"Jinyoung ah, đã 2 năm kể từ khi mọi người rời đi và ta hy vọng rằng con sẽ hạnh phúc. Con giống như con trai của ta vậy. Nếu như con cứ hành động thế này thì thật khiến chúng ta khó xử." Bố Jaebum nhìn cậu với ánh mắt đầy xót xa.
"Không bố ạ, chờ đợi anh ấy là lựa chọn của riêng con. Nó sẽ không ảnh hưởng gì tới mọi người cả. Thậm chí ngay cả khi Jaebum hyung không muốn gặp con thì con vẫn sẽ luôn chờ đợi anh ấy." Youngjae đặt ly nước xuống bàn, vỗ vào tay Jinyoung trước khi cậu đứng dậy đi về phòng của mình.
"Jinyoung à, đừng chờ đợi nó thêm nữa." Bố Jaebum đề nghị cậu, rồi ông đi lấy thêm một chút nước. Ông đưa một ít cho cậu và ông cũng nhấp môi chút đỉnh. Youngjae bước ra khỏi phòng với một bộ quần áo thoải mái hơn.
"Youngjae ah, hãy gọi bố và Jinyoung xuống dùng bữa nào." Mẹ Jaebum gọi và mọi người đều hường đến bàn ăn.
"Jinyoung à, Jaebum bảo rằng con rất thích món này nên bác đã nấu nó cho con đấy." Mẹ của Jaebum thực sự đã nấu toàn bộ những món mà cậu thích ăn.
"Con cảm ơn Omma!" Jinyoung hôn lên má người mẹ, bà cũng ôm lấy gương mặt cậu mà hôn lên đó.
"Thật là một cảnh tượng ngọt ngào trước mặt tôi nhỉ?" Mọi người cười lớn trước lời bình luận hài hước của bố Jaebum. Youngjae là chàng trai hạnh phúc nhất vào ngày hôm ấy. Sau khi dùng xong bữa trưa, Jinyoung phải rời đi và Youngjae đề nghị để anh lái xa đưa cậu về. Youngjae đưa Jinyoung đến một nơi mà anh nói rằng cậu sẽ muốn đến đó.
"Tớ sẽ đưa cậu tới chỗ Jaebum nhưng hứa với tớ là cậu sẽ không làm xáo trộn mọi thứ và tuyệt đối không rơi nước mắt đấy." Youngjae cảnh cáo. Jinyoung mỉm cười thật tươi và cậu cảm thấy biết ơn Youngjae vì mọi thứ.
Từ từ xe chạy vào khu vực nghiêm trang tĩnh lặng, tim Jinyoung bắt đầu đập mạnh. Vì Jinyoung đã hứa với Youngjae nên cậu nhất định giữ nụ cười. Youngjae mở cửa ra và đợi cho Jinyoung sẵn sàng. Jinyoung mất một vài phút để định thần trước khi bước ra ngoài. Youngjae dẫn đường và từ từ, họ bước đến nơi Jaebum đang nằm. Cậu thấy gương mặt tươi cười quen thuộc đang nhìn mình. Nụ cười mà cậu hằng đêm mong nhớ, nụ cười của một ai đó mà cậu rất muốn ôm chặt vào lòng. Jinyoung gần như ngã quỵ nhưng Youngjae đã kịp giữ lấy cậu.
"Jinyoung à, có nhớ đã hứa gì với tớ không?"
Jinyoung bước đến bên mộ Jaebum, cậu mỉm cười. Youngjae để cho Jinyoung một mình yên tĩnh, cậu biết rằng Jinyoung cần có không gian riêng ngay lúc này.
"Jaebum hyung, xin chào..." Jinyoung mở lời chào trước,
"Anh sẽ không đáp lại đâu nhỉ? Y hệt anh ngày trước mà... hahaha... Hôm nay anh cảm thấy thế nào? Ah... Em đã gặp bố mẹ anh và họ vẫn tốt bụng như vậy. Bố còn bảo em hãy quên anh đi. Có vẻ như là ông biết anh đã quên hết mọi thứ về em rồi ấy..." Jinyoung từ từ đứng dậy và rời khỏi. Youngjae thấy Jinyoung quay về, sớm hơn cậu nghĩ. Jinyoung thật sự không hề khóc, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt.
"Jinyoung ah, tớ xin lỗi. Jaebum bắt tớ hứa sẽ không bao giờ cho cậu biết chuyện này... nhưng nhìn thấy cậu hôm nay tớ biết, tớ cần phải nói với cậu tất cả." Jinyoung phớt lờ lời người bạn, cậu lướt qua và vỗ vai Youngjae trước khi vào xe. Họ cứ như thế, không khí trong xe chìm vào im lặng suốt một quãng đường.
"Thật sự đã có chuyện gì xảy ra, Youngjae?" Jinyoung cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.
"Vào cái tuần mà cậu đến trường, Jaebum cứ xuất huyết không ngừng. Bác sĩ bảo anh ấy cần làm thêm một ca phẫu thuật nữa vì thế bố của Jaebum đã quyết định đưa anh ấy ra nước ngoài điều trị. Bố mẹ của anh ấy định thông báo cho cậu mọi việc nhưng Jaebum bảo nếu cho cậu biết thì cậu sẽ nghỉ học và đi theo một người chỉ còn lại 20% cơ hội sống sót. Jaebum muốn ít nhất, vẫn giữ cho cậu niềm hy vọng rằng anh ấy đang còn sống, ở một nơi nào đó quanh cậu, hơn là việc cậu biết anh ấy đã rời xa thế giới này mãi mãi. Tớ theo Jaebum đến đây bởi anh ấy muốn tớ chăm sóc hộ bố mẹ mình nếu như có chuyện gì không hay xảy ra. Sau ca phẫu thuật, Jaebum về nhà và vẫn luôn ngắm nhìn những bức ảnh của cậu." Nước mắt Younjae bắt đầu rơi,
"Jaebum bảo ban đêm thật tuyệt đẹp khi anh ấy nhìn thấy bầu trời đầy sao, rồi anh ấy sẽ bảo tớ đưa mình lên gác mái để hy vọng rằng cả hai người đều nhìn ngắm cùng một bầu trời. Anh ấy nói cậu rất thích bầu trời đêm với đầy sao sáng lấp lánh. Mỗi lần như thế tớ đều cảm thấy đau lòng, khi không cho cậu được gặp anh ấy lần cuối. Tớ xin lỗi Jinyoung à, lẽ ra, ít nhất, tớ phải để cậu được gặp anh ấy dù chỉ một lần, nếu vậy thì cậu đã không chờ đợi đến tận bây giờ." Youngjae nhìn vào một Jinyoung tĩnh lặng, ánh nhìn đã chết vào điều gì đó phía bên ngoài ô cửa xe.
Xe dừng trước cổng nhà, không hề nhìn lại Youngjae, Jinyoung đi thẳng vào nhà mình. Youngjae rời đi và Jinyoung dường như đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cậu thu dọn đồ rồi lái xe về nhà bố mẹ cậu. Khi Jinyoung đến nơi, mẹ cậu thấy cậu thì mỉm cười rạng rỡ, cậu vẫn cư xử như bình thường, mọi thứ đều ổn. Jinyoung tổ chức sinh nhật cho BamBam rất vui vẻ, ca hát và nhảy múa nữa. Duy chỉ có một điều khác biệt là cậu cứ tiếp tục uống và uống không ngừng. Cậu nhìn thấy cách mà mẹ nhìn cậu đầy lo lắng, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc nhưng Jinyoung đã rảo bước về phòng mình. Mẹ cậu nghĩ là cậu đã mệt nên chuẩn bị một ít thức ăn riêng cho cậu. Khi bà bước vào phòng Jinyoung, không có ai trên giường cả nhưng bà thấy ai đó đang nằm cạnh bồn tắm với mảu chảy dài hoà quyện cùng nước. Mẹ cậu khóc thét, bà gọi ngay bố cậu đến... Lúc Jinyoung tỉnh dậy là khi cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh.
Jinyoung đã thấy Jaebum gọi cậu, cậu chạy ngay đến chỗ anh. Họ ôm nhau, Jinyoung cứ khóc mãi và liên tục nói cậu nhớ Jaebum nhiều đến mức nào. Jaebum chỉ mỉm cười và lau khô nước mắt của cậu, anh trao cậu nụ hôn và nắm chặt lấy tay cậu. Họ sải bước trên con đường dài thênh thang với những bông hoa hướng dương rực rỡ dọc hai bên hè. Jaebum nắm lấy tay Jinyoung như thể họ sẽ luôn bên nhau mãi mãi. Họ ngồi ở băng ghế đá và Jinyoung hôn lên má Jaebum.
"Em biết anh sẽ quay về mà." Jinyoung tựa đầu lên vai Jaebum.
"Jinyoung à, em có yêu anh không?" Jaebum hỏi,
"Dĩ nhiên, em lặp đi lặp lại câu nói ấy mỗi lúc em nhớ anh. Em yêu anh mãi và tuyệt đối sẽ không để anh rời xa em thêm lần nào nữa đâu." Jinyoung bĩu môi và Jaebum hôn lên đôi môi ấy.
"Jinyoung, anh yêu em và anh muốn điều tốt nhất sẽ đến với cuộc sống của em." Jaebum buông tay.
"Điều tốt nhất trong cuộc sống của em chính là anh và em không cần bất cứ thứ gì nữa." Jinyoung ôm chặt Jaebum trong khi nhìn đại dương mênh mông tuyệt đẹp phía dưới ngọn núi.
"Điều tốt nhất đối với anh là em luôn hạnh phúc và không làm bản thân tổn thương. Đừng đợi anh nữa Jinyoung. Hãy tận hưởng cuộc sống của em và tìm một ai đó yêu em nhiều hơn anh." Jaebum giữ lấy gương mặt Jinyoung.
Từ từ Jaebum hôn Jinyoung, một nụ hôn thật sâu và cơ thể Jaebum dần tan biến...Jinyoung liên tục gọi Jaebum đừng rời xa cậu.
"Jaebum... xin đừng rời xa em... Jaebum ah... Jaebum ah... đừng rời xa em..."
Jinyoung choàng tỉnh, cậu thấy mẹ mình, bên cạnh là một gương mặt lạ lẫm nhưng đôi tay người ấy lại vô cùng ấm áp. Từ từ mắt cậu trĩu nặng và nước mắt không ngừng tuôn rơi...
-End Chap 5-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top