CHAP 2: YÊU

Mark nhìn vào cái cách mà JinYoung cười vui vẻ với mẹ cậu ấy, anh tự hỏi rằng liệu đó có phải là cùng một người không, người mà hôm qua đã khóc trên giường bệnh? Mark đến kiểm tra tình trạng của JinYoung, kể từ hôm qua cậu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn do tác dụng phụ của thuốc sau khi làm tiểu phẫu. JinYoung nhìn Mark khi cậu phát hiện vị bác sĩ trẻ đang tiến về phía mình, cậu mỉm cười nhưng anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, vậy nên cậu để mặc cho người bác sĩ làm các kiểm tra cho mình. Mark bắt lấy tay của JinYoung và đo mạch cho cậu.

"Cậu cảm thấy hôm nay thế nào?" Mark vẫn nhìn JinYoung với ánh mắt sắc lạnh.

"Tôi thấy rất tốt, tựa như những bông hoa đang nở rộ vậy." JinYoung cười híp cả mắt, lộ cả những nếp nhăn.

"Bông hoa đang nở rộ? Sau ý định tự tử? Tốt thôi, cậu sẽ có buổi trị liệu tâm lý." Mark viết xong báo cáo rồi rời khỏi đó ngay. JinYoung chỉ cười mỉm nhưng mẹ cậu lại chạy theo Mark.

"Xin lỗi bác sĩ, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

"Oh, Mrs.Park, cháu cũng có một số vấn đề cần trao đổi với bác." Mark đưa người phụ nữ đến phòng làm việc của mình. Anh mời bà ngồi xuống và hai người bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Bác sĩ, cậu có thể đừng cho con tôi làm trị liệu tâm lý không?"

"Hãy gọi cháu là Mark được rồi Mrs.Park, cháu hiểu tâm trạng của người làm mẹ như bác. Nhưng đây là thủ tục của bệnh viện dành cho những trường hợp như cậu ta." Mark cố gắng giải thích qui định bắt buộc của bệnh viện cho bà.

"Con trai tôi... nó chỉ là uống hơi say một chút vào ngày hôm ấy và có thể đó là lý do mà nó không kiểm sát được hành động của chính mình." Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má người phụ nữ, Mark đưa khăn giấy cho người mẹ kia và nói:

"Đây chính là lý do mà cậu ấy càng phải làm trị liệu tâm lí, có như vậy thì chúng ta mới biết được nguyên nhân dẫn đến 'hành động vượt ngoài kiểm soát' ấy. Bác bảo rằng cậu ấy là đứa con trai hoạt bát và lúc nào cũng vui vẻ vậy liệu có phải có gì đó đã xảy ra khiến cậu ấy nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc đời của mình như vậy?" Mark cố gắng thuyết phục người phụ nữ nói cho anh nghe câu chuyện phía sau.

"Tôi không biết chính xác nguyên nhân là gì nhưng có lẽ là nó đang nhớ đến một người..." Mẹ của JinYoung cười đau khổ. Mark càng thêm khó hiểu về câu trả lời của người phụ nữ.

"Nhớ ai đó đến mức có thể tự gây tổn thương cho chính mình? Wow tình yêu có vẻ đáng giá nhỉ." Mark buông lời nhận xét có phần mỉa mai của mình và bất ngờ khi điều đó khiến người phụ nữ đứng bật dậy.

"Cậu có thể là bác sĩ của con trai tôi nhưng cậu không có quyền nhận xét hay đánh giá bất kì điều gì về cuộc sống của con trai tôi." Mẹ của JinYoung rời khỏi đấy sau khi cảm thấy tổn thương vì những lời của Mark nói. Mark chỉ thở dài.

Mark xem lại bảng báo cáo các bệnh nhân của mình và dừng lại khi nhìn thấy cái tên 'Park JinYoung'. Anh nhìn xuống phần thông tin cá nhân và không hiểu sao, anh thấy có điều gì đó làm anh phiền muộn về con người này. Sau đấy, anh nhanh chóng gọi cho một liên lạc từ số văn phòng của mình.

"Hey, cậu có khoẻ không? Dù sao đi nữa thì Jackson, tớ cần cậu giúp đỡ một số việc, cậu có thể không?" Mark nghe thấy một điệu cười vang lên từ đầu dây bên kia.

"Giúp cậu? Wow một bác sĩ tài giỏi nhất lại yêu cầu sự giúp đỡ từ một bác sĩ tâm lý tệ hại nhất ư?" Jackson bắt đầu trêu chọc Mark, người bạn thân của mình.

"Nghe này, cậu không phải là một bác sĩ tâm lý tệ hại, và tớ không phải là bác sĩ giỏi nhất. Tớ thật sự cần cậu giúp, có thể đến chỗ tớ ngay không?" Mark luôn là người giúp đỡ Jackson về mọi mặt nhưng lần này anh thật sự rất cần sự giúp đỡ của Jackson.

"Okey, dù sao tớ cũng mang ơn cậu và gia đình của cậu mà." Jackson đồng ý ngay vì trước giờ Mark luôn giúp đỡ anh và gia đình của Mark luôn quan tâm chăm sóc anh như người nhà trong thời gian Jackson phải học tập ở nước ngoài.

"Thật tốt vì cậu biết điều đó. Hahaha =))" Mark đùa. Jackson bảo rằng anh sẽ đến sau bữa trưa ngay sau khi giải quyết xong công việc của sáng nay.

JinYoung chỉ còn lại một mình khi mẹ cậu ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Cậu luôn thắc mắc vì sao người bác sĩ luôn bảo rằng cậu có ý định muốn tự tử và vì sao cậu lại ở trong bệnh viện. Cậu chỉ nhớ rằng đêm ấy cậu đến bữa tiệc sinh nhật của em trai ăn chơi ca hát và sau đó đã xảy ra chuyện gì thì cậu thật sự không nhớ nổi. JinYoung nhìn vào vết sẹo trên cổ tay mình, tự hỏi rằng cậu thật sự đã tự tay cắt nó ư? Vào chính cái đêm đó sao? Nghĩ đến việc đó cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, rồi cậu nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa số, nở nụ cười. "Chắc là anh đang rất hạnh phúc có phải không? Em nhất định sẽ không bao giờ quên, dù chỉ một lần." JinYoung bước xuống khỏi giường bệnh của mình để ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Cậu đi đến khu vườn phía sau bệnh viện, bất chợt cậu nhìn thấy một chàng trai cao to, mái tóc phảng phất lên ánh bạc đang mải mê chơi bóng rổ.

"Tôi có thể tham gia cùng cậu không?" JinYoung mỉm cười trong khi bước đến bên cạnh chàng trai ấy.

"Dĩ nhiên là được chứ! Nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ở bệnh viện đó. Cậu là người mới đến à? Tớ là YuGyeom và có thể xem là bệnh nhân dài hạn ở đây." JinYoung bắt tay chàng trai và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Xin chào YuGyeom, tớ là JinYoung, là bệnh nhân mới đến ngày hôm qua và tớ thực sự không biết vì sao mình lại ở đây nữa." YuGyeom cười lớn và họ bắt đầu chơi bóng cùng nhau thật vui vẻ. Sau một hồi lâu thấm mệt, cả hai nằm dài ra bãi cỏ, gối đầu lên tay của họ.

"Tại sao cậu lại ở đây vậy YuGyeom?" JinYoung hỏi.

"Để đếm từng ngày còn lại của tớ trước khi làm phẫu thuật não. Tớ có 50% cơ hội giữa sự sống và cái chết." JinYoung nhìn vào sự bình tĩnh của YuGyeom khi nói về sự sống của mình, điều đó không khỏi làm cậu ngạc nhiên.

"YuGyeom ah, cậu muốn được sống hay chết đi? Bác sĩ bảo rằng tớ đã có ý định tự sát..." YuGyeom nhìn thẳng vào người có mái tóc đen bên cạnh mình.

"Tớ không biết. Có thể đêm đó tớ uống quá say và dường như trái tim tớ đã muốn chết từ lâu, dù tớ vẫn luôn gắng sống tốt." JinYoung chìa tay ra để đỡ YuGyeom đứng dậy.

"Có vẻ số phận chúng ta tréo ngoe nhỉ?" YuGyeom mỉm cười và hai người bước đi trong khi choàng vai nhau như những người bạn thân lâu năm vậy. Họ không hề hay biết rằng ở phía xa có hai đôi mắt đang quan sát họ.

"Vậy đâu mới là bệnh nhân của cậu? Theo tớ thấy thì cả hai người bọn họ đều rất bình thường và không hề có bất kì triệu chứng gì cho thấy họ đang suy sụp, chán nản với cuộc sống cả." Jackson nhìn Mark với vẻ mặt khó hiểu. 30 phút trước, Mark đưa Jackson đến bên cửa sổ cạnh khu vườn và yêu cầu Jackson phân tích những gì cậu thấy.

"Chàng trai với mái tóc đen, cậu ấy thật sự không hề nhớ bản thân đã tự cắt cổ tay của chính mình sau khi quá say. Vì thế, tớ nghĩ rằng mình cần phải tìm ra lý do khiến cậu ấy lại hành động như vậy!" Mark nói trong khi mắt vẫn dõi theo JinYoung.

"Tại sao tớ lại có cảm giác yêu cầu này thiên về tình cảm cá nhân nhỉ?" Jackson quay người Mark lại đối diện với mình.

"Đồ điên, cậu không nhớ là tớ cực kì ghét những hành động tự sát à? Và đây không phải là trường hợp ngoại lệ." Mark cốc vào đầu Jackson.

"Aww, có vẻ như tớ phải rút lại sự giúp đỡ của mình rồi!!!" Jackson chuẩn bị cất bước rời khỏi.

"Yah! Xin lỗi mà~ làm ơn hãy giúp tớ lần này thôi!" Mark cầu xin với ánh mắt cún con hết sức tội nghiệp.

"Eww, tại sao tôi lại có một người như thế này là bạn thân vậy??? Thật là ớn lạnh." Jackson rời đi và hướng tới phòng của JinYoung, nơi đã được Mark giới thiệu trước đó.

JinYoung đang tắm sau khi lột bỏ bộ quần áo bệnh viện ướt đẫm mồ hôi. Cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng mình nên cậu đã nói vọng ra bảo người ấy hãy cứ tự nhiên vào phòng ngồi đợi cậu một lát. JinYoung bước ra ngoài với bộ đồ pyjama mới của bệnh viện và nhìn thấy một bác sĩ người nước ngoài khác đang ngồi bên giường của cậu. JinYoung lau khô tóc mình và nhìn tên vị bác sĩ ấy.

"Anh có gì muốn nói với tôi sao, bác sĩ Jackson?" JinYoung đứng đối diện với vị bác sĩ trẻ và rất điển trai kia.

"Vâng, bạn tôi là bác sĩ điều trị cho cậu. Anh ấy muốn tôi đến đây trò chuyện và đưa ra một số lời khuyên cho cậu." JinYoung nhớ ra những lời Mark nói về việc cậu sẽ gặp bác sĩ tâm lý sau những gì cậu đã làm.

"Ah~ anh chính là bác sĩ điều trị tâm lý đúng không?" JinYoung ngồi xuống cạnh Jackson.

"Yep, dù sao thì tôi nên gọi cậu là Mr.Park hay chỉ là JinYoung thôi?" Jackson nhìn bệnh nhân thân thiện cạnh anh. Cậu ấy thật đẹp và có một nụ cười rạng rỡ. Jackson bất chợt nhớ đến Mark và lúc này anh có thể hiểu lý do vì sao Mark lại muốn giúp người này.

"JinYoung, gọi tôi là JinYoung được rồi. Tôi sẽ có một cuộc nói chuyện khá dài với anh đúng không? Tôi đoán vậy." JinYoung đứng dậy và lấy theo chiếc khăn của mình trước khi ngồi xuống ghế sofa. Jackson cũng đứng dậy và đi theo JinYoung đến bên chiếc ghế.

"Vậy tại sao cậu lại làm chuyện đó?" Jackson chỉ vào cổ tay JinYoung hỏi.

"Có thể là tôi có ý muốn rời khỏi thế giới này và đi tới một nơi nào đó chăng?" JinYoung nhìn xa xăm, thoát khỏi tầm mắt của Jackson.

"Thế vì sao cậu lại muốn rời đi? Gia đình và bạn bè của cậu đều ở đây, theo những gì Mark đã nói với tôi thì mẹ của cậu vô cùng quan tâm và yêu thương cậu." JinYoung cúi đầu. Jackson bước đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu để tiếp thêm sức mạnh giúp cậu thoải mái hơn và động viên cậu nói cho anh nghe sự thật.

"Tôi không đáng để nhận những hạnh phúc ấy!" JinYoung đẩy tay Jackson ra rồi rời đi khỏi đó, bỏ lại Jackson ở đó một mình. Jackson biết rằng JinYoung đang cố gắng che dấu nước mắt của mình, có thể là do cậu bối rối hoặc cũng có thể cậu muốn kìm chặt nỗi đau vào trong mà gặm nhắm mọi thứ một mình.

Mark nhìn thấy JinYoung chạy khỏi và khi anh đi đến thì chỉ còn mỗi Jackson trong phòng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Jackson? Đừng nói với tôi là cậu đã hôn JinYoung?" Mark trừng mắt nhìn Jackson khi mà anh thấy Jackson đang quì cạnh ghế sofa và dường như vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Mark, tớ nghĩ cậu gặp rắc rối lớn rồi!" Jackson đứng dậy, đi đến và vỗ vai bạn mình.

Mark đi theo bên cạnh Jackson nhưng bất ngờ trên đường đi họ gặp bố và em trai của JinYoung. Mark và Jackson cúi chào và đột nhiên bố JinYoung nắm chặt lấy tay Mark.

"Bác sĩ, làm ơn hãy cứu lấy con trai của tôi! Tôi sẽ hỗ trợ hết mình dù cho thế nào đi chăng nữa để có thể giúp nó quên đi cái quá khứ ấy." BamBam gật đầu trong khi đó Jackson vẫn còn mải mê ngắm nhìn chàng trai đáng yêu đối diện mình.

"Chú có ý gì khi nói về quá khứ của cậu ấy?" Mark cảm thấy tò mò và trái tim của anh đập nhanh hơn, anh cảm thấy như thể có gì đó sẽ làm anh nhói đau.

"Bạn trai cũ của anh ấy – Im JaeBum." BamBam nói với Mark. Mark nhớ rằng vào cái đêm mà JinYoung vẫn còn nửa tỉnh nửa mê cậu đã gọi cái tên đó "JaeBum".

"Cháu nghĩ rằng chúng ta cần đến văn phòng làm việc của cháu để trao đổi vấn đề này rõ hơn." Jackson đề nghị. Tất cả bọn họ đến văn phòng của Jackson, trong lúc Mark không chú ý, Jackson đã hỏi số điện thoại của BamBam còn Mark bận rộn với việc trò chuyện cùng ba JinYoung.

JinYoung ngước nhìn những ngôi sao khi bầu trời đêm chầm chầm buông xuống. Cậu vẫn còn nhớ lúc mà cậu cùng JaeBum ngắm sao ở trường, lúc ấy mọi thứ thật ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Nước mắt bắt đầu rơi như cái ngày hôm ấy, lúc mà JaeBum mãi mãi rời xa cậu. JinYoung giận bản thân mình vì đã quá hoàn hảo, cậu hận mình quá tốt. Cậu ghét sự thật rằng người cậu yêu thương hết lòng rời xa cậu vì chính lý do đó. JinYoung khóa chặt đôi mắt mình, ngẩng mặt đối diện với bầu trời đêm rộng lớn kia.

"Vui vẻ một mình ở đây à, JinYoung?" JinYoung có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm từ vị bác sĩ của cậu.

"Hãy để tôi được yên đêm nay và tôi sẽ không tự giết chết mình thêm một lần nào nữa đâu vì tôi không say." JinYoung cứ đứng như thế nhưng rồi cậu cảm thấy ai đó đang ngăn tay cậu ra khỏi việc tự khóa chặt dòng nước mắt của chính mình.

"Em có thể quên đi những điều anh ta nói và ngừng giả vờ rằng em không hề tổn thương không?" Mark nói ra trong khi JinYoung ngồi xuống và cố gắng tránh mặt anh.

"Quên đi ư? Liệu tất cả đều dễ dàng như thế?" JinYoung cười một cách khổ sở.

"Em có thể, nếu như có một ai đó yêu em lần nữa." Mark giữ lấy eo JinYoung và hôn cậu.

"Đồ điên!" JinYoung hét lên sau khi tát một bạt tay vào mặt Mark. Mark sờ lên đôi má ửng đỏ của mình và mỉm cười "Cậu ấy thích điều đó."

BamBam hết sức ngạc nhiên khi JinYoung đi vào phòng bằng những bước chân đầy giận dữ.

"Hyung có chuyện gì đã xảy ra vậy?" JinYoung ngã phịch xuống giường bệnh của mình và khóc thật to. Điều đó càng làm BamBam thấy sợ hãi và cậu lập tức chạy ngay đến phòng Jackson. Cả hai liền chạy về phòng JinYoung xem tình trạng của cậu thế nào.

"JinYoung ah, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Jackson vuốt ve mái tóc của cậu trong khi BamBam bên cạnh anh bắt đầu rơi lệ, tim cậu nhói đau khi nhìn thấy khía cạnh mềm yếu này của anh trai mình. JinYoung đã luôn giữ nỗi đau trong lòng mình suốt hai năm qua.

Không lâu sau, JinYoung bắt đầu chìm vào giấc ngủ với đầy nước mắt và BamBam cảm thấy rất biết ơn vì Jackson đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hai anh em cậu đêm nay. Jackson bảo rằng nếu BamBam muốn đền đáp lòng tốt của anh thì hãy cho anh một cái hẹn sau khi JinYoung xuất viện. BamBam chỉ mỉm cười, cậu biết rằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Jackson đã luôn chú ý đến cậu và cách Jackson lau khô nước mắt cho cậu như lúc này đã chứng minh rằng có điều gì đó trong tim Jackson. Cậu đồng ý với lời đề nghị ấy vì bởi lẽ cậu cũng cảm thấy rung động trước sự ân cần của Jackson. Jackson rời khỏi được vài phút thì Mark đến và hỏi xin BamBam cho anh được ở lại đây với JinYoung. Biết được tình cảm của Mark dành cho anh trai mình, BamBam rời khỏi đó và để Mark ở lại chăm sóc cho JinYoung.

Mark nhìn gương mặt đầy mỏi mệt của JinYoung, anh đặt cậu vào tư thế ngủ đúng. Anh vẫn nhớ đêm ấy khi người ta đưa cậu vào phòng cấp cứu, anh đã bị trói giữ bởi gương mặt xinh đẹp đang say ngủ đó. Anh hy vọng rằng JinYoung sẽ sớm tỉnh dậy để anh có cơ hội tìm hiểu thêm về cậu. Nhưng lúc JinYoung gọi tên "JaeBum" ngay khi anh vừa cứu sống cậu, anh cảm thấy tức giận. Anh nghĩ rằng JinYoung rất yêu chàng trai ấy và việc cậu tự làm tổn thương bản thân mình vì anh ta là một điều hết sức ngu xuẩn. Mark hôn lên trán JinYoung và bước đến ngủ trên nghế sofa. "Liệu ngày mai sẽ thay đổi định mệnh của chúng ta chứ?" Mark nhắm mắt lại và hy vọng mọi điều tốt lành sẽ xảy ra vào ngày mai.



End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top