31: Thứ bị bỏ sót

Thảnh thơi rảo bước trên hành lang, hôm nay vẫn tiếp tục một ngày rảnh rang, không hoạt động câu lạc bộ, không Hội học sinh, và thậm chí cũng không còn những lớp học tẻ nhạt với mớ kiến thức quá xưa cũ đối với Song Ngư.

Tất nhiên cô vẫn bị cấm đặt chân tới một số nơi, ngoại trừ những khu vực dành riêng cho việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân, còn lại bị cấm sạch. Cho nên bây giờ cô mới không ở trong phòng, để đi tìm nước hay sữa, một cái gì đấy giúp cô xoa dịu cái cổ đang khát khô.

- Song Ngư. Tình cờ thật nhỉ?

Biết ngay mà.... Song Ngư thầm thở dài, cô bất lực ngoảnh mặt sang người vừa lên tiếng.

Thú thật thì cô đã quá quen thuộc cái cảnh cứ mỗi lần cần ra khỏi phòng vì vấn đề nhu cầu cá nhân, bản thân rất dễ chạm trán với những cuộc gặp gỡ không đáng có. Và lần này cũng chẳng ngoại lệ, chỉ đặc biệt hơn ở chỗ Song Ngư không nghĩ đến việc người này lại có thể thản nhiên mở mồm hỏi câu đấy với cô, nhất là sau những gì vừa xảy ra với bạn cậu ta.

- Terlan đã bị bắt giam lại vì tội danh của mình. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng sau chuyện đó cậu và những tên khác sẽ không còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài nhìn mọi người nữa cơ. Nào ngờ cậu vẫn mặt dày thật đấy, Kelly.

Cho đến thời điểm hiện tại, Song Ngư vẫn cho rằng lời nói mỉa mai tưởng chừng như không hề mang ý bịa đặt ra vừa rồi sẽ làm Kelly cảm thấy chột dạ mà lập tức bỏ đi, tha cho cô một buổi trưa yên bình. Để rồi tựa như bản thân vừa vô tình chạm vào nỗi đau đã cố kìm nén suốt bao lâu của đối phương. Kelly bất ngờ lộ ra bộ mặt nhăn nhó khó chịu, thậm chí giọng nói cũng bắt đầu trở nên gắt gỏng:

- Lũ cấp trên khốn nạn.... Tống khứ đi một học sinh cá biệt chắc phải vui lắm nhỉ? Rõ ràng không gây lỗi nghiêm trọng nhưng vẫn bị xét vào tội cố ý gây thương tích!

Một câu đáp trả đầy thẳng thừng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán từ trước của Song Ngư. Cô tròn xoe mắt nhìn. Ý cậu ta muốn nói đến là sao? Đang muốn nói bọn cô vu khống Terlan? Chả phải đã có đầy đủ bằng chứng rồi sao?

- Tôi vẫn chưa hiểu. Cậu nói rõ hơn được không...

Kelly nghiến răng. Đã "gợi ý" đến thế rồi mà lại chỉ nhận được một câu trả lời tựa như lưỡi dao không chút thương tình đâm mạnh, sâu vào tim. Nhưng cũng nhờ Song Ngư, bấy giờ anh mới nhận thức được một hiện thực khó mà chấp nhận nổi. Kelly cúi đầu cười nhạt.

- Vậy ra chức vị cao cũng chỉ để làm màu.

Song Ngư nhíu mày. Dường như, càng nói chỉ càng khiến cô thêm khó hiểu hơn mà thôi.

Cô băn khoăn. Rốt cuộc trong suốt mấy ngày nay, đã có chuyện gì xảy ra? Còn Vera, Sư Tử và những người khác liệu đã biết gì đó? Nếu thế tại sao họ lại không nói cho cô? Là do cô tạm thời không còn bất kì quyền hạn nào?

Song Ngư rất muốn biết tường tận mọi chuyện. Nhưng trớ trêu thay với cái tình trạng hiện giờ: Vera cả ngày vùi đầu vào công việc khỏi nói, Sư Tử không trở về phòng cho tới tối, kể cả Bạch Dương lẫn Thiên Yết đều đang tất bật với đống giấy tờ, và cuối cùng là bản thân bị cấm bén mảng tới những nơi không trong phạm vi cho phép cho đến hết vài ngày nữa, thì thật sự vô cùng khó cho cô nếu muốn đi tìm bọn họ để hỏi chuyện.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cuối cùng Song Ngư chỉ còn mỗi một cách, đó là hỏi chuyện cái người đang đứng nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ không chịu rời mắt - Kelly.

- Ở đây không tiện, theo tôi mau.

Không phải là đang ra lệnh và cũng chẳng hề có ý thô lỗ với người đối diện, Song Ngư chỉ đơn giản muốn nhanh chóng được nghe Kelly kể đầu đuôi câu chuyện, vì rất có thể cô đã bỏ qua chi tiết nào đấy, nên mới vô ý lôi kéo Terlan bị liên lụy - thành thử không thèm để tâm tới ngôn từ mình thốt ra.

Dẫu có khó chịu một chút với câu "mệnh lệnh" ấy, nhưng sau khi biết Song Ngư đã có động thái chú ý tới lời nói của mình, Kelly liền đút tay vào túi quần rồi lẳng lặng đi theo cô, không chút nghi ngờ mà ngược lại vô cùng điềm đạm, suốt đường đi cũng chẳng một lời cau có, không giống vài phút trước.

.

.

.

.

- Vào đi.

Song Ngư ngoái đầu qua vai, nhẹ giọng mời Kelly vào trong phòng mình. Hiện tại Sư Tử chắc hẳn đang tự dán chặt người với đống công việc chất đầy ở Hội nên cô sẽ không phải trông thấy cảnh anh trốn về phòng ngay giữa giờ làm việc, dẫu có làm xong nhiệm vụ được giao đi nữa.

Mới đầu, Kelly không dám bước vào vì còn do dự. Nhớ lại chuỗi ngày ban Kỉ luật bất lực trước đủ thứ lỗi vi phạm từ bắt nạt cho đến cúp học do bọn anh gây ra, lúc ấy cả đám đã phải liên tục hứng chịu đủ mọi lời trách móc từ phía trưởng ban lẫn quản lý ở đó, "chúng" không có bất kì ngôn từ xúc phạm nào tới bọn họ nhưng vô cùng thẳng thắn và đanh thép, thậm chí là đánh mạnh vào niềm kiêu hãnh của những tên ngỗ nghịch như bọn họ. Và xui thay, Song Ngư lại nắm chức vụ quản lý ban Kỉ luật - người đã luôn cùng với Thiên Yết "xử lý" các học sinh cá biệt.

Giờ đây tuy gặp lại Song Ngư nhưng dưới thân phận một học sinh bị xử phạt, nỗi ám ảnh về quá khứ vẫn dai dẳng bám lấy Kelly không thôi.

- Có chuyện gì vậy? Trông mặt cậu căng thẳng quá.

Tới khi giọng Song Ngư cất lên, Kelly mới có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ấy. Vẫn là chất giọng đó, cũng là từ cùng một người, song tất cả những gì Kelly nghĩ đến đều là hình ảnh của một cô tiểu thư yêu kiều ngồi trên chiếc ghế quản lý của ban Kỉ luật, tuy cao quý mà cũng hết sức nghiêm khắc. Còn thực tế Song Ngư trước mặt anh đây, đơn thuần chỉ là một cô tiểu thư với vẻ ngoài hết sức vô hại như bao người khác.

- Đột nhiên tôi lại nhớ mấy lúc các cậu quở trách bọn tôi, gần như tưởng rằng cái hình phạt này chưa từng tồn tại.

Nghe vậy, Song Ngư bỗng nhăn mặt đầy hoài nghi, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt nó qua một bên.

Song Ngư chỉ tay hướng giường Sư Tử ý bảo Kelly ngồi đó, còn cô thì ngồi xuống giường mình, mặt đối mặt với anh.

- Dù không dám đảm bảo Terlan sẽ được thả ra lập tức, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để minh oan cho cậu ấy. Với điều kiện cậu trung thực.

Kelly khẽ nuốt nước bọt, cái ánh nhìn sắc bén ấy anh chưa từng một lần chứng kiến, khiến bản thân trong vô thức bỗng trở nên dè chừng, hệt như lần đầu bị một người thuộc ban Kỉ luật phát hiện đang bắt nạt Sư Tử - đó cũng là lần đầu tiên anh và lũ bạn mình làm điều xấu. Song Ngư thường được nhắc đến với một vẻ ngoài điềm nhiên và nhẹ nhàng, hầu như khó có người nào trông thấy Song Ngư ở một tính cách khác, người may ra có cơ hội hiếm gặp ấy chắc chỉ có thể là Sư Tử mà thôi.

Kelly cũng nhận thức được rằng chỉ cần một lời khai sai sự thật thôi thì tới lúc Song Ngư biết được toàn bộ, tất nhiên anh sẽ không có cách nào để thoát khỏi tay cô.

Tuy nhiên, vì để giải oan cho Terlan, anh nhất định phải nói, ít nhiều nhận được sự giúp đỡ từ cô, mục đích là giải thoát người bạn thân.

Trong tình cảnh cấp bách lúc bấy giờ, Song Ngư chính là hy vọng duy nhất của anh.

.

.

.

- Ra vậy. Thế ngoài tôi ra cậu đã nói với ai khác chưa?

Kelly trầm ngâm một hồi, sau đó liền lắc đầu. Song Ngư thấy vậy mới nói tiếp:

- Hiểu rồi, còn lại hãy để tôi lo liệu. Cậu cứ yên tâm!

- Tôi không chắc mình có nên đặt trọn niềm tin vào cậu hay không nữa....

Hiểu rõ tâm trạng rối bời của Kelly bấy giờ, Song Ngư cũng không ép buộc gì anh, chỉ ôn tồn đáp:

- Cậu đã tốn thời gian của mình để nói chuyện với tôi, tôi không thể vì vậy mà làm cậu thất vọng được. Vì dù sao, tôi cũng nắm giữ chức quyền không hề thấp trong trường.

Kelly không giấu nổi sự nghẹn ngào của mình, rối rít cúi đầu cảm ơn cô, vẻ mặt anh trông như muốn bật khóc đến nơi. Bởi lẽ khi phải chứng kiến bạn mình vô cớ bị bắt đi không một bằng chứng cụ thể, bản thân thì vô dụng chẳng thể làm được gì, chúng dồn nén lại trong lòng, lâu ngày khiến anh như muốn nổ tung. May sao tình cờ gặp được Song Ngư, dẫu đang hứng chịu một hình phạt, cô vẫn sẵn sàng nghe anh, và thậm chí là đồng ý ra tay giúp đỡ anh.

- Trời bắt đầu tối rồi, cậu nên về phòng đi. Vả lại, vì để đảm bảo thì tôi nghĩ tốt nhất trong thời điểm này cậu đừng nên kể cho bất cứ ai. _ Song Ngư đảo mắt sang chiếc đồng hồ trên bàn, mới đó đã hơn hai tiếng trôi qua rồi mà cô không hề hay biết.

- Được. Tôi sẽ chờ tin vui của cậu!

Kelly không giấu nổi sự biết ơn của mình đối với cô, chỉ cần nhận được một niềm hy vọng dù là nhỏ nhất, anh cũng chấp nhận chờ đợi.

Dẫu anh đã rời phòng được một lúc, không hiểu sao cô vẫn còn nhớ rất rõ, hằn sâu trong đôi mắt thạch anh tím là một gương mặt nghẹn ngào, thấp thoáng xuất hiện giọt nước đọng lại nơi khóe mắt, nước mắt của sự vỡ òa cảm xúc.

- Hai người này còn thân thiết hơn những gì mình tưởng.

Cô nhìn xuống đùi mình suy ngẫm, cái thứ tình cảm bạn bè diễn ra giữa Terlan và Kelly nó mạnh mẽ và sâu đậm hơn cô tưởng tượng. Bộ những ai thân lâu đều có biểu hiện như thế sao?

Nghĩ đến cô mới nhớ ra một chuyện, Kelly đã luôn đi sát cạnh Terlan từ cái ngày cô mới bước chân vào đây rồi, dù đã sang năm thứ ba thế nhưng hai người họ chưa từng rời khỏi nhau, hầu như mỗi lần gặp họ là cô chưa bao giờ thấy một trong hai đi riêng, cứ như hình với bóng vậy.

Cô tự hỏi, đã bao giờ cái "tình bạn" giữa hai người đấy có dấu hiệu tiến xa hơn là một mối quan hệ khăng khít chưa. Chứ mới đây Kelly vừa cho cô chứng kiến một khung cảnh khá là thú vị, dám to tiếng với người khác ngay nơi công cộng chỉ để giải oan cho bạn mình, chưa kể nếu không bởi cái hình phạt này thì Kelly còn bị chú ý tới hơn nữa vì dám quát thẳng mặt một trong những "cấp cao" của trường.

- Cho hỏi tôi có đang cắt ngang giờ phút suy tư của quý cô đây không?

- Sư Tử?

Lúc đấy Song Ngư mới chợt nhớ ra, giờ này các thành viên trong Hội đã hoàn tất công việc và trở về phòng mình.

- Tôi gõ cửa nhưng có vẻ cậu không nghe thấy. Cậu và Kelly vừa nói chuyện gì vậy?

- Không có gì. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon.

Dứt lời, Song Ngư ngả người xuống giường, cô kéo chăn lên tận cổ, rồi xoay hẳn vào tường, nhìn như đang muốn tránh khỏi việc chạm ánh mắt Sư Tử cũng như nói thêm bất cứ lời nào với anh.

Lộ liễu quá Song Ngư à.... Sư Tử thầm cười nhạt.

Anh đóng nhẹ cửa, không muốn tiếng động mạnh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Sau đó nhẹ nhàng leo lên giường mình tắt đèn, kéo chăn và nằm phịch xuống, đôi mắt ánh dương chầm chậm nhắm lại.

- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top