(Oneshot). Taeil và Taeyong


Taeyong không vui. Các thành viên NCT-127 không ai bảo ai đều nhận ra điều này. Và một "hội bàn đào" bí mật gồm Doyoung, Haechan, Johnny, Jungwoo, Yuta và Mark Lee hiện đang diễn ra một cách rất thần bí ở góc phòng tập.

"Sao anh ấy lại không vui nhỉ? Chẳng phải sáng nay trước khi quay Weekly Idol vẫn còn vui vẻ lắm sao?" Haechan thắc mắc hỏi các hyung.

"Tâm trạng em ấy vốn thất thường mà." Johnny lướt điện thoại không quan tâm lắm trả lời.

"Đúng vậy. Không phải khi không anh ấy lại có biệt danh "Ngài Lee thất thường"đâu." Mark Lee mơ hồ nói.

"Phải phải." Jungwoo ăn đến bịch snack khoai tây thứ 4 lúng búng đồng ý.

Chỉ có Doyoung và Yuta ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Không phải. Bình thường cậu ấy không vui đều là vì tự tạo áp lực cho bản thân. Không vui đó là vừa ủ rũ vừa ngây ngây ngốc ngốc luyện nhảy trong phòng tập hàng giờ liền. Còn bây giờ không vui của cậu ấy rõ ràng cứ như đang có ai làm cậu ấy buồn bực ý." Yuta không hổ là bạn thân Tyong của chúng ta lên tiếng.

"Mặt lạnh như tiền, mắt sắc như dao." Haechan vừa nói vừa hài hước đưa tay làm động tác chém đầu.

Yuta bật cười khẽ bổ sung: "Mà dạo gần đây Tyongie cậu ấy cũng không như thế nữa, mỗi ngày không phải đều rất hay vui vẻ sao."

"Đúng rồi. Gần đây anh ấy toàn dành Taeil hyung với em suốt thôi ý. Mỗi khi luyện tập xong lập tức kéo anh Taeil lại chẳng biết nói gì mà cứ thầm thì cười cười bí mật mãi. Hừ." Haechan lên án.

Doyoung lắng nghe cả cuộc trò chuyện, bắt được từ mấu chốt. Cậu khẽ thì thầm: "thì ra là vậy..."

Haechan, Yuta và Mark Lee đồng thời kêu lên: "Thì ra cái gì???"

"Anh biết vì sao Taeyong hyung không vui rồi." Doyoung chém đinh chặt sắt nói.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dỏng tai lắng nghe, Johnny bỏ điện thoại xuống, Jungwoo cũng tạm chia tay bịch snack khoai tây thứ 6 mà ngồi thẳng lưng. Gì chứ "Doyoung thủy tinh" mà phán thì không đúng 100% cũng đúng 99%.

"Điều khiến Tyong hyung không vui là vì..." Doyoung chưa kịp nói hết câu đã thấy nhân vật chính của "hội bàn đào" - ngài Lee thất thường mặt lạnh lùng bước vào. Cả hội không hẹn mà cùng im bặt trước ánh nhìn đáng sợ của vị leader nào đó. Mặc dù rất tò mò Doyoung hyung đã phát hiện ra điều gì nhưng dưới không khí xung quanh như giảm xuống âm độ này, các cậu nhóc liền rất biết điều ngậm miệng.

Doyoung lại càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng khi thấy Taeil hyung ôm vai Winwin xuất hiện. Ngay khi hai người họ thân mật vui vẻ bước vào, Taeyong hyung ngay lập tức ngẩng đầu nhìn và dưới vành nón lưỡi trai là một ánh nhìn rất rất khó chịu, Taeyong hyung ngay sau đó liền cúi đầu che đi biểu cảm nhưng Doyoung ở một bên quan sát đã nhìn thấy tất cả.

Và một người cũng âm thầm quan sát mọi việc không biết đã bước vào phòng lúc nào, Jaehyun khẽ đưa mắt nhìn Doyoung. Ánh mắt hai người chạm nhau, cùng lóe lên một điều gì đó, và trên môi hai người đồng thời nở một nụ cười ẩn ý.

Không hổ là NCT's brain gặp NCT's brain!

2 tiếng sau đó mọi người đều mệt lã dưới sự chỉ đạo có phần hà khắc hơn thường ngày rất nhiều của Taeyong. Nhưng không một ai dám lên tiếng phàn nàn vì điều đó. Đến cả người bình thường ngây thơ, không tinh ý như Winwin cũng bắt đầu cảm thấy Taeyong hyung hôm nay thật lạ.

Doyoung và Jaehyun chỉ biết thở dài nhìn về phía Taeil hyung. Taeil bắt gặp ánh mắt có phần mãnh liệt từ Doyoung và Jaehyun mà cảm thấy khó hiểu. Mãi suy nghĩ về vấn đề đó mà Taeil mắc lỗi khi đến phần của mình, ngay lập tức anh nhận lại được ánh nhìn vô cùng lạnh lùng, hờ hững của Taeyong qua gương. Taeil chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng vì để buổi diễn sắp tới được hoàn hảo, Taeil liền gạt bỏ hết thắc mắc trong đầu và tập trung luyện tập.

Sau đó tới lượt Doyoung và Haechan lơ đãng vào buổi tập và mắc lỗi, lúc này Taeyong gần như là nổi giận thật sự. Hàng loạt các cặp mắt đều nhìn về phía Taeil hyung với vẻ cầu cứu, lúc này Taeil mới thật sự nhận ra Taeyong hôm nay có vẻ không vui. Cậu lạnh lùng và nghiêm khắc hơn bình thường rất nhiều, không hề cười và dùng giọng nói có phần trẻ con nũng nịu với anh, cũng không tham gia các trò đùa của đám nhóc, cậu thậm chí còn không nói một câu nào với các thành viên khác.

Taeil mải mê suy nghĩ về sự kỳ lạ ngày hôm nay của Taeyong mà bỏ quên ánh mắt cầu cứu bắn ra mãnh liệt từ khắp phía. Đám nhóc vừa sợ hãi trước một Taeyong nghiêm khắc lạnh lùng như thế này vừa mệt rã rời trước một cường độ luyện tập gắt gao như bây giờ.

Trong mắt đám nhóc, người có thể cứu chúng nó lúc này chỉ có Taeil hyung mà thôi. Vì Taeyong hyung nghe lời Taeil hyung nhất, Taeyong hyung khi ở cạnh Taeil hyung là một Taeyong hiền lành và đáng yêu như một chú mèo con - Taeil từng bảo thế và chúng cũng công nhận như vậy.

Người có thể làm Taeyong hyung bình tĩnh lại là Taeil hyung. Người có thể làm Taeyong hyung vui vẻ là Taeil hyung. Người có thể thay đổi tâm trạng, cảm xúc của Taeyong hyung cũng chỉ là Taeil hyung mà thôi.

Vì vậy Taeil hyung làm ơn mau trở về thực tại cứu chúng em điiiii!!!

Dường như nghe thấu nỗi lòng các đứa em, Taeil cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Nhìn những ánh mắt đáng thương đó, Taeil như gánh vác sức nặng ngàn cân của người anh cả mà bước về phía Taeyong. Anh đặt tay lên vai Taeyong khẽ gọi: "Taeyong ah...nghỉ.." "một lúc được không" còn chưa kịp nói hết đã thấy Taeyong mặt lạnh quay đi, cậu bỏ lại câu nói "30 phút nữa tiếp tục." Và biến mất ở cánh cửa. Taeil đứng đó có chút ngơ ngác.

Thật ra mọi người ngoại trừ Doyoung và Jaehyun đều cảm thấy ngỡ ngàng. Taeyong hyung vậy mà lại lơ Taeil hyung! Taeyong hyung vậy mà lại lơ Taeil hyung!! Taeyong hyung vậy mà lại lơ Taeil hyung!!!

Phải biết Taeyong hyung có thể ngó lơ ai chứ tuyệt đối không thể là Taeil hyung! Haechan vào công ty từ năm 14 tuổi đến nay cảm thấy thế giới quan của bản thân có chút bị lung lay!

Doyoung và Jaehyun không hẹn mà cùng bước về phía Taeil hyung. Rõ ràng Taeil hyung cũng bị dọa cho ngơ ngác rồi. Taeil lúc này đang tỉ mỉ suy nghĩ lại xem từ sáng tới giờ anh đã làm điều gì khiến Taeyong không vui rồi? Tối hôm qua hai người vẫn còn rất vui vẻ cơ mà, Taeyong còn gối đầu lên vai anh một lúc rồi ríu rít bày tỏ sự mong chờ vào buổi ghi hình Weekly Idol ngày mai. Phải rồi vậy chắc là anh làm cậu giận khi ghi hình Weekly Idol rồi! Taeil lúc này hận không thể lập tức mọc cánh bay đến đài MBC để xem lại video ngày hôm nay, rốt cuộc anh đã làm gì nhỉ? Taeil còn mải đắm chìm trong mớ bòng bong rắc rối thì Doyoung và Jaehyung đã kéo anh ra một góc.

"Hyung, anh không biết vì sao Taeyong hyung như vậy sao?" Doyoung hỏi.

"Anh không biết..." Taeil ấp úng. Anh quả thật không biết mà...

"Haizz..." Jaehyun và Doyoung thở dài. Xem xem chỉ có bộ não như họ mới có thể nhìn thấu vấn đề. Ngay cả người trong cuộc như Taeil hyung cũng không hay biết gì.

"Hyung. Em chỉ có thể nói Taeyong hyung biểu hiện như hôm nay hoàn toàn là vì anh. Anh cố gắng nhớ lại xem sáng nay lúc ghi hình Weekly Idol anh có biểu hiện quá thân thiết với thành viên nào không." Taeil ngạc nhiên trước câu trần thuật của Jaehyun, nó thậm chí còn không phải là câu hỏi.

"Anh cũng biết Taeyong...haizz em không biết phải nói sao. Việc này nên để Taeyong hyung nói rõ với anh thì hơn. Anh chỉ cần biết người có thể khiến Taeyong hyung trở lại như bình thường chỉ có anh mà thôi." Doyoung khẳng định.

"Còn 25' nữa anh mau đi đi, mau chóng cứu chúng em thoát khỏi buổi tập địa ngục này đi hyung ~" Jaehyun hiếm hoi dùng giọng điệu này nói chuyện với anh.

Nhưng Taeil lại ngơ ngác rồi. Như thế nào mà nguyên nhân Taeyong không vui lại do anh biểu hiện quá thân thiết với thành viên khác rồi? Bình thường không phải anh cũng luôn thân thiết như thế với Winwin và Haechan sao... Đột nhiên Taeil như nghĩ ra gì đó, điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới, liệu có phải.....?

Doyoung và Jaehyun không rõ suy nghĩ đang chuyển động dồn dập trong đầu Taeil lúc này. Họ chỉ nhìn thấy tai Taeil hyung dường như hơi ửng hồng?

Taeil đứng trước cánh cửa cuối dãy hành lang, tay có chút ẩm ướt khẽ nắm lại. Taeil hốt hoảng vì suy nghĩ đột ngột lúc nãy của mình, anh cảm thấy nó rất hoang đường cũng rất bất khả thi. Nhưng suy nghĩ đó cứ như một cái búa, gõ nhè nhẹ lên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của anh. Taeil không biết phải làm sao, cũng không biết phải đối mặt với Taeyong như thế nào sau cái suy nghĩ điên rồ ấy. Vì vậy Taeil cứ ngập ngừng đứng trước cửa mà không dám bước vào. Dường như nhìn thấy sự chậm chạp của Taeil có chút đáng thương, cánh cửa bật mở.

Taeil ngước nhìn gương mặt không biểu cảm của Taeyong sau cánh cửa, tim không chịu nổi đập thật nhanh. Anh lúc này cứ như một học sinh tiểu học sắp bước lên bục giảng trả bài cho giáo viên, vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Anh quản lí mở cửa trông thấy Taeil liền cười. "Em tìm Taeyong hả, em ấy đang ở trong đó." Sau đó trước khi bước qua Taeil rời đi anh quản lí liền ghé vào tai Taeil nói khẽ: "Trông cậy cả vào em."

Taeil dường như được câu nói giúp tăng thêm sức mạnh. Mọi người ai cũng đều cho rằng người có thể tác động đến Taeyong, chỉ có Taeil cậu mà thôi. Anh là người đặc biệt với cậu đúng không?

Taeil bước vào phòng, nhẹ tay đóng cánh cửa sau lưng. Anh nhìn thấy Taeyong đang nhắm mắt ngả đầu về sau trên ghế sofa.

Trông Taeyong có vẻ mệt mỏi. Taeil thầm nghĩ. Anh đang cân nhắc có nên rời khỏi để cậu nghỉ ngơi không thì Taeyong mở mắt. Cậu nhìn thẳng vào anh, một cách chăm chú. Dường như Taeyong giận dữ ban nãy ở phòng tập đã biến mất, cậu lại trở về là một Taeyong ngoan ngoãn luôn ở cạnh Taeil hyung rồi.

"Anh tìm em?" Taeyong phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Chỉ là anh..." Taeil quả thật không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc và lời nói với mọi người. Anh giỏi lắng nghe và tiếp nhận hơn. Nhưng không có nghĩa là trong lòng anh không có cảm giác muốn bày tỏ.

"Chỉ là..." Taeil bắt đầu quẫn bách. Lòng bàn tay Taeil lúc này quả thật vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Anh chợt nhận ra mình đang đứng đối diện với Taeyong, Taeyong vẫn nằm ngửa ra sau như ban nãy, dưới vành nón là một đôi mắt đang khóa chặt lấy Taeil. Điều đó khiến Taeil càng căng thẳng hơn.

"Chỉ là như thế nào?" Taeyong hỏi ngược lại anh.

Nhưng Taeil bây giờ đã căng thẳng đến sắp ngất rồi. Taeyong vừa hỏi anh vừa ngồi thẳng dậy, cậu rất tự nhiên kéo anh gần lại, hai tay vòng lấy hông anh, nhẹ áp mặt vào người anh và cất tiếng khàn khàn gọi.

"Hyung." Taeyong khẽ gọi Taeil.

"Ừm Tae...Taeyong ah..." Taeil có chút không chịu đựng nổi. Anh ấp úng gọi tên cậu.

"Hyung."

"Ừm..."

"Hyung."

"Ừm..."

"Hyung, anh không thể chỉ quan tâm tới một mình em thôi được sao?"

"Những đứa nhóc khác em sẽ thay cả phần anh quan tâm tới chúng , tất cả. Anh chỉ cần quan tâm một mình em thôi, ở cạnh một mình em thôi, không được sao?"

"Taeyong em..."

"Sáng nay ghi hình Weekly Idol anh ôm Haechan, mọi người đều nói hai người là một couple thật thân thiết, em ấy khi mệt mỏi cần "sạc điện" sẽ lập tức ôm lấy anh. Vậy còn em?"

"Anh khen Winwin đáng yêu, anh ôm em ấy, mọi người đều nói Taeil thích Winwin. Anh sẽ đứng sau lưng khen Wiinwin rất tuyệt, nếu một ngày không gặp Winwin anh sẽ rất nhớ em ấy. Vậy còn em?"

"Nếu mọi người xem tập Weekly Idol hôm nay, sẽ chỉ nhắc đến Taeil và Haechan, Taeil và Winwin. Sẽ chẳng một ai nhắc đến Taeil và Taeyong cả."

"Em không thích anh thân thiết với các thành viên khác. Winwin không được, Haechan cũng không được. Vì sao anh sẽ ôm Winwin, Haechan mà không ôm em như thế?"

Taeil bị những câu thổ lộ thật lòng của Taeyong đánh cho tan tác. Anh biết em ấy là người rất nhạy cảm, rất tinh ý, nhưng...nhưng những điều em ấy vừa nói, có phải...phải đã vượt quá vị trí của một người leader, một người em trai đơn thuần rồi hay không?

Nghĩ tới từ "đơn thuần" tai Taeil lại ửng hồng. Tư thế hai người họ bây giờ có chút không được đơn thuần rồi...Không biết từ khi nào mà Taeyong đã đứng thẳng dậy ôm lấy Taeil, cậu gác cằm lên cổ anh, vành nón ma sát với mặt anh, hai tay vẫn ghì chặt lấy hông anh, gần như là ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ này. Từng lời cậu nói như có như không mà phả nhẹ qua vùng cổ nhạy cảm của anh, chú ý đến điểm này khiến mặt và tai Taeil lập tức đỏ bừng.

"Taeyong anh...anh...thật ra anh..." Taeil cứ như bị ai cắt mất lưỡi, ấp úng một hồi cũng không thốt nên được câu nào hoàn chỉnh.

Taeyong nhất cằm ra khỏi cổ anh, nhìn thẳng vào gương mặt cậu vẫn luôn yêu thương, nhớ nhung này.

Taeil hyung, anh có biết không, anh là sự dịu dàng của em, là sự vui vẻ bình yên của em. Nhưng anh cũng chính là nỗi buồn của em, là sự day dứt nhớ nhung hằng đêm của em.

"Em thích anh, 6 năm qua em vẫn luôn thích anh." Taeyong kéo tay Taeil áp lên ngực trái của mình, cậu muốn anh cảm nhận được trái tim cậu đã đập nhanh vì anh thế nào. Trong suốt 6 năm qua, kể từ lần đầu tiên gặp anh, trái tim này đã thuộc về anh rồi, Taeil của em.

Taeil vô cùng bất ngờ vì lời thổ lộ đột ngột này của cậu. Vừa nãy anh chỉ dám lén lút mộng mơ rằng có thể đối với Taeyong anh là người hyung mà cậu yêu quý nhất, cho nên khi thấy anh thân thiết cùng các thành viên khác quá mức, cậu sẽ có một chút buồn bực. Thật ra trong tình bạn, cảm thấy như thế là rất bình thường. Nhưng nhìn vào đôi mắt Taeyong lúc này, dưới lòng bàn tay anh là một trái tim đang đập từng nhịp vô cùng mạnh mẽ, trái tim Taeil khẽ run.

Nhịp đập mà anh vô cùng quen thuộc, vì cứ mỗi khi ở gần Taeyong, trái tim anh cũng đập mạnh từng nhịp như thế.

Hóa ra không phải chỉ một mình anh đơn phương cậu...

Taeyong hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng trên mặt Taeil hyung dường như chỉ toàn là sự căng thẳng, bất an mơ hồ. Cậu không nhìn thấy được sự hạnh phúc, vui vẻ trên gương mặt ấy.

Taeyong dần dần vụn vỡ. Ngay khi cậu định chạy trốn khỏi nỗi đau này thì Taeil kịp giữ lấy cậu. Anh ấn nhẹ môi mình lên môi Taeyong và rồi cứ bất động như thế vài giây trong sự ngỡ ngàng đến từ cả hai.

Taeil chưa kịp vui mừng vì việc hóa ra Taeyong cũng thích anh thì đã trông thấy sự mất mác từ đôi mắt Taeyong. Cậu dường như hiểu lầm sự im lặng của anh là sự từ chối cho nên muốn mau chóng chạy đi. Taeil vốn dĩ bình thường đã chậm nhiệt hơn mọi người, cũng không biết biểu hiện cảm xúc như thế nào liền lập tức dùng hành động này để giữ cậu lại. Anh cũng không biết phải làm gì mà...

Còn Taeyong ban đầu cũng rất ngỡ ngàng vì hành động này của anh nhưng rất nhanh một sự vui sướng mạnh mẽ chạy dọc toàn thân cậu, trái tim cậu giống như muốn văng khỏi lồng ngực.

Anh cũng thích cậu. Anh cũng thích cậu...

Ngay khi Taeil vừa định rời đi, Taeyong đã lập tức ghì chặt lấy Taeil hôn lên. Hai cánh môi mỏng nhẹ nhàng ma sát với nhau, ấm áp, lưu luyến không rời...

Taeil gục mặt lên vai Taeyong vì ngượng, gương mặt và tai đỏ bừng như máu, Taeyong thấy mà yêu thương không thôi. Cậu bật cười vì sự đáng yêu của anh.

Taeyong ôm anh, hai người cứ như vậy cùng nhau trao đổi hơi ấm, giữa hai họ giờ đã có thêm một sợi dây liên kết vô cùng vững chắc, điều đó khiến Taeyong vô cùng an tâm cũng vô cùng hạnh phúc. Nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng anh thừa nhận vì vậy Taeyong khẽ hỏi: "Hyung, anh có thích em không?"

"Có...anh cũng thích em, thích từ rất lâu rồi..." Taeil rẫu rĩ đáp qua vai Taeyong.

Anh cũng đã liều mạng hôn cậu rồi, cậu lại còn hỏi lại anh! Nhưng Taeil hiểu rõ Taeyong hơn bất kỳ ai, anh hiểu được sự nhạy cảm bất an của cậu, tất cả. Cho nên Taeil dù ngượng chín mặt vẫn trả lời, anh cho cậu đáp án cậu muốn, cậu cho anh vòng tay anh cần. Giữa hai người chính là sự ăn ý nhịp nhàng trải qua nhiều năm tháng bầu bạn như vậy mà có.

Taeyong hạnh phúc lâng lâng, cậu không giấu nổi khẽ cười thành tiếng. Taeil nghe giọng cười trẻ con của cậu cũng bật cười theo.

"Ừm vậy là...vì sáng nay anh thân thiết với Haechan và Winwin quá nên em...không vui sao?" Taeil dễ xấu hổ không có mặt mũi thốt ra từ "ghen".

"Đúng vậy. Em rất buồn, rất khó chịu. Em chỉ muốn chạy lên ôm lấy anh ngay lập tức. Nhưng em không thể." Taeyong càng ghì chặt Taeil hơn, cậu muốn anh cảm nhận được sự buồn bực, bất lực của cậu.

"Từ...bây giờ...anh sẽ cố gắng...ừm không thân mật quá với các em ấy nữa..." Taeil không muốn thấy nhất là Taeyong buồn, Taeyong khó chịu. Có quá nhiều việc khiến em ấy áp lực và sợ hãi rồi, anh chỉ muốn được nhìn thấy một Taeyong hay cười và lạc quan thôi cho nên Taeil sẽ ừm gọi là kiểm điểm bản thân đi...

"Anh hứa đi. Hứa thì hôn em một cái." Taeyong lưu manh trêu anh.

"Em đừng trêu anh..." da mặt mỏng của Taeil sắp bốc cháy đến nơi rồi. Taeyong nãy giờ vẫn khư khư ôm lấy anh như sợ anh chạy mất vậy. Nhưng Taeil không thấy khó chịu, anh thích ôm cậu càng thích được cậu ôm.

Trước đây đều là những cái ôm mang danh nghĩa anh em cùng nhóm, dù dưới lớp vỏ bọc đều là hai trái tim thuộc về nhau nhưng khi ấy trong hai người ai lại chẳng mang mối tâm tư khác, âm thầm vui vẻ trong lòng chứ?

Còn đây xem như là cái ôm đầu tiên dưới thân phận người yêu, là cậu thích anh, anh cũng thích cậu. Nghĩ đến đó cả Taeil và Taeyong đều không muốn buông đối phương ra. Hai người mặc kệ thế giới bên ngoài đáng sợ như thế nào chỉ cần ngay lúc này, họ ở bên nhau, cùng ôm lấy đối phương, vậy là đủ.

Bọn trẻ còn đang hăng say thảo luận về sự nghiêm khắc tối nay của Taeyong hyung, vừa suy đoán lịch trình sắp tới khắc nghiệt thế nào thì đã thấy Taeyong hyung và Taeil hyung cùng nhau bước vào. Cả đám đang nhốn nháo cũng lập tức im bặt, Doyoung và Jaehyun đứng dựa vào gương mải cảm thán sự ngây thơ của đám nhóc cũng ngước lên. Vừa ngước lên nhìn, cả hai cùng không hẹn mà nhìn nhau thở phào. Nhìn gương mặt Taeyong hyung hận không thể nở hoa kia, xem ra mọi chuyện xong xuôi cả rồi. Chỉ là không biết xong xuôi ở mức độ nào nhỉ? Doyoung và Jaehyun mờ ám cười cười.

Buổi tập kéo dài 1 tiếng sau đó, bọn trẻ chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Taeyong hyung cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi! Không những thế còn trở nên hiền ơi là hiền, ai mắc lỗi cũng chỉ nhẹ nhàng chỉnh sửa mà thôi.

Haechan bị Taeyong hyung giận dữ lúc nãy với Haechan đang được Taeyong mỉm cười chỉnh sửa lúc này, có chút khó hiểu, nhưng thằng bé rất nhanh lại vui vẻ, Taeyong hyung như thế này mới đúng là Taeyong hyung chứ! Haechan ngay lập tức quay sang ôm lấy Taeil hyung bày tỏ sự vui vẻ của nhóc. Nhưng rất nhanh thằng nhóc lại lâm vào tình trạng khó hiểu, như thế nào mà Taeil hyung lại tránh cái ôm của nhóc rồi, hơn nữa còn không cho nó thân mật ôm lấy mỗi khi nó mè nheo cần "sạc điện" nữa.

Sao Taeyong hyung trở lại bình thường thì Taeil hyung lại trở nên khác thường rồi??? Haechan khóc không ra nước mắt. Nó bất an cảm thấy địa vị của mình trong lòng Taeil hyung có lẽ đang bị ai đó đe dọa.

Haechan à, không phải là đe dọa nữa mà có người chính thức đưa em từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4 rồi.

Đối với Taeil trước kia, hạng 1 Taeyong hạng 2 Haechan hạng 3 Winwin.

Đối với Taeil bây giờ và mãi mãi về sau, hạng 1 Taeyong hạng 2 Tyongie hạng 3 mèo con Tyongie hạng 4 Haechan hạng 5 Winwin.

Haechanie đừng buồn Taeil hyung nhé !
Hoàn.
16.11.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top