❏ Chương VI

Yoongi ngủ trong phòng con trai mình, cảm nhận của anh là khá ổn và ngủ ngon. Cho đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, những tưởng Jung Hoseok vẫn còn nằm trên giường thì anh giật mình mở mắt. Tuy nhiên có vẻ là anh đã nhầm.

Anh tự trấn an bản thân, khi không lại nghĩ hắn có ý đồ gì với mình, thực sự là tội lỗi nhân đôi mà.

"Haiz..." Yoongi buông câu thở dài. "Mình cứ bị làm sao ấy..."

---

"Chà, Hoseok, con dậy sớm vậy." Jung Sanghoon cười tươi nhìn con trai mình mặc tạp dề đứng trong bếp vào buổi sáng tinh mơ, thay vì là Min Yoongi của mọi hôm. Hắn sảng khoái cảm thán. Con trai hắn vậy mà đã lớn như thế này rồi cơ đấy!

"Vâng. Chào buổi sáng bố." Hắn không nhìn đến bố mình, bản thân vẫn rất chuyên chú vào nồi canh trước mặt. "Sáng nay bố cũng dậy sớm nữa."

"Tất nhiên là bố phải dậy sớm rồi." Hắn ngồi vào bàn ăn. "À mà... hôm qua bố không thấy ba con vào phòng ngủ... con biết ba con đâu rồi không?"

Hắn từ tốn nếm thử nồi canh, chuyên nghiệp cho thêm muối vào nồi rồi tắt bếp, bên cạnh đó còn không quên đổ nước sôi vào tách cà phê rang xay ngay bên tay mình. Quả nhiên buổi sáng bao giờ cũng bận rộn hơn nhiều.

"Hôm qua bố uống say, ba con không thích mùi rượu trên người bố nên đã qua phòng khác ngủ." Hắn đáp lại lời Sanghoon sau khi đã làm tương đối xong những việc cần thiết. "Bố không cần lo lắng. Ba có con lo rồi."

"Vậy sao?" Sanghoon ngạc nhiên. "Hôm qua ba không nhớ được mấy chuyện." Gã cảm thán. "Bố còn không biết ba con qua phòng khác, chỉ là do sáng nay bố không thấy ba con nằm trong phòng nên thắc mắc đôi chút thôi. Không ngờ con đã lo liệu hết rồi, như vậy thì lại tốt quá!"

Lại chả tốt!

"Tất nhiên là tốt rồi bố." Hắn cười giả lả. "Con đâu thể nào để ba Yoon nhỏ bé của con lạnh lẽo cô đơn một mình được." Hắn nhếch môi với vẻ nhạt nhẽo.

"Ha ha! Con nói hơi quá rồi! Ba của con cô đơn lạnh lẽo thế nào chứ..."

Hắn thở dài nhìn đến bố mình, không đáp, cũng không thể hiện thái độ.

"Chào buổi sáng... ayya!" Yoongi ngáp một cái rõ dài, hai tay vươn lên tỏ vẻ uể oải rồi dụi mắt bước vào bếp. "Hoseok..."

"Vâng, chào buổi sáng ba đáng yêu của con nhé." Hắn nướng nhanh vài lát bánh mì, nghe thấy anh gọi tên mình liền quay ngoắt ra không chần chờ một giây nào. "Ba ngủ ngon không ba?"

"À, ờ, ừ ừ-" Yoongi lúng túng nhìn chồng mình ngồi lù lù ở bàn ăn mà không khỏi giật mình. "Anh? Anh chưa đi làm sao?"

"A, chết! Anh quên mất!" Sanghoon vội vã đứng bật dậy khỏi bàn ăn, bỏ qua luôn việc ăn sáng mà cứ thế lao ra khỏi phòng ăn với tốc độ chóng mặt. "Em không nhắc là anh cũng quên đi mất. Thôi em với con ăn sáng đi nhé. Anh đi làm đây!"

Yoongi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với gã cho gã đỡ lo rồi cũng trơ mắt nhìn chồng mình lao đi như một cơn gió. Một buổi sáng có vẻ khá là bất ổn khi không có anh.

"Nè Hoseok à, con không gọi bố con dậy hả?" Anh rùng mình ngồi xuống bàn ăn trước cơn gió từ cánh cửa được mở ra từ phòng khách lùa vào. "Bố con sẽ không thể dậy nếu con không gọi ông ấy đâu." Anh khẽ lên tiếng nhìn hắn chiên trứng, tỉ mỉ làm vài ba chiếc sandwich cho hai người. Hắn mỉm cười quay ra nhìn anh, trên tay là hai chiếc bánh mì lát kẹp trứng ốp-la thơm nức, bên cạnh đó còn là cốc cà phê đậm mùi. Anh nhìn hắn đặt chiếc đĩa cùng cốc xuống, trong lòng không khỏi rộn lên biết ơn.

"Cám ơn con."

"Ba ăn sáng ngon miệng." Hắn mỉm cười nhìn anh. "Sáng nay con không nhớ ra con phải gọi bố. Là con sai." Jung Hoseok nhẹ nhàng lên tiếng.

"Con không sai, con không có sai gì đâu." Yoongi cắn một miếng bánh mì, đầu lắc vội phủ nhận. "Chỉ là gọi thôi mà, đâu có gì to tát đâu..."

"Vậy sao?" Hắn bật cười. "Thấy ba sốt sắng nói quá, con còn tưởng ba đang có ý trách con tắc trách."

"Không phải mà..." Anh lẩm bẩm. "Con làm quá lên không." Yoongi nhai nhai, anh nói trong lúc hai chiếc má phính ra vì đồ ăn trong miệng mình. "Cái này ngon."

Yoongi mở to mắt nhìn chiếc bánh đã bị cắn đi một miếng, rất vui vẻ nhai miệng trông vô cùng đáng yêu. Hắn nhìn anh một lúc, vô thức bị sự dễ thương của anh làm cho bật cười.

"Ba thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Con làm tiếp cho ba thêm mấy cái nữa nhé."

"Cám ơn con." Anh cắn thêm một miếng nữa rồi lên tiếng.

---

Hoseok là sinh viên năm nhất. Bình thường sinh viên trường đại học không phải ai cũng bận. Lớp trẻ như bọn hắn thường hay dành thời gian đi làm rồi đi chơi, số ít không lười mấy thì sẽ có đi làm và đi học. Và Jung Hoseok, một thiếu gia con nhà khá giả đây chính là loại thứ hai.

"Học viên Jung, cuối giờ này ở lại một chút, thầy có chuyện muốn bàn với em." Giọng giáo sư Ahn lên tiếng thông báo khi buổi học sáng của lớp hắn bắt đầu. Jung Hoseok vui vẻ "dạ" một tiếng, sau giờ học cũng thực sự nán lại lớp học để xem xem giáo sư Ahn muốn nói gì với mình.

"Học viên Jung, tôi thật sự đề cao sự chăm chỉ của em." Giáo sư Ahn, người giảng dạy môn quản trị kinh doanh lên tiếng cảm thán. "Em chăm chỉ như vậy, tôi rất mong em vào đầu năm ba sẽ đầu tư vào học chuyên sâu để có thể làm trợ giảng cho tôi."

Jung Hoseok an tĩnh ngồi nghe giáo sư Ahn đề cập, ngoài mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thực sự có chút vui vẻ.

"Cám ơn giáo sư đã khen." Hắn mỉm cười lịch sự đáp. "Em học cũng gọi là bình thường thôi, không dám nhận là tốt đâu ạ."

"Nào, không cần phải khiêm tốn. Người chăm chỉ như cậu thực sự không phải nhiều." Giáo sư Ahn xua tay. "Có triển vọng thì nên xem xét, đừng để khả năng bản thân bị mai một đi vô nghĩa như thế."

Hắn cười, chẳng biết nên nói như thế nào cho phải. Vốn hắn không có ước mơ làm giảng viên đứng trên bục giảng, càng không có hứng thú với việc phụ giúp ai giảng giải cái gì. Chưa kể hắn hiện tại đã có công việc khá ổn định ở bên ngoài rồi.

Mà nếu nói đến lý do chính đáng hơn một chút, thật ra là lương trợ giảng không cao như lương hắn làm, nghèo thì khó nuôi lắm.

"Giáo sư." Hắn từ tốn lên tiếng. "Thật ra em không có ý học để trở thành giảng viên. Công việc này chung quy lại rất tốt. Thế nhưng em nghĩ mình nên nhường suất giảng dạy này lại cho người khác có ước mơ và đam mê hơn em."

"Cũng phải..." Giáo sư Ahn gật gù. "Vì bản thân em thể hiện tốt như thế, tôi còn tưởng em muốn làm trợ giảng..."

"Cám ơn giáo sư đã khen. Nếu giáo sư thực sự muốn có trợ giảng, em có thể giới thiệu bạn em." Hắn mở lời. "Bạn em cũng là một người khá chăm chỉ, thậm chí cậu ấy còn thông minh và chịu khó tìm tòi. Nếu thầy không phiền, em có thể đề xuất mấy người." Hắn vui vẻ lên tiếng. Mình không làm thì nên để cho người khác làm. Dù gì cũng là bạn bè với nhau, giới thiệu cho nhau phát triển lên đều tốt cả.

"Được được. Nếu là bạn em thì đều được. Cứ giới thiệu nếu cậu ta có năng lực." Giáo sư Ahn gật đầu đồng ý. "Được như vậy cũng tốt. Tôi cũng cần có trợ giảng giỏi để phụ phần nào công việc với tôi."

"Vâng." Hắn mỉm cười đứng dậy. "Bạn ấy sẽ có mặt sớm thôi. Em không để thầy phải chờ lâu đâu."

Cúi đầu lịch sự chào vị giáo sư lớn tuổi, Hoseok ra khỏi phòng học. Hắn vươn vai đến căng-tin trường, nơi mà sinh viên đang tụ tập để ăn trưa và chém gió. Không như bạn mình, hắn có mang theo đồ ăn do tự tay nấu, tuy nhiên hắn vẫn theo bạn mình xuống nhà ăn để dễ bề nói chuyện hơn.

"Hoseok, đi ăn không?"

Giọng Namjoon vang lên từ xa báo cho hắn biết cậu ta đang đến gần. Hắn quay qua nhìn bạn mình, môi nhỉnh lên đáp.

"Sao không."

---

"Này, tao vừa tìm được cho mày một người có thể giúp mày dần dà làm trợ giảng đấy." Hoseok mở hộp cơm ra, tay cẩn thận để không làm đổ món canh kim chi trong hộp ra ngoài, miệng lơ đãng nói với người đối diện đang bê một khay cơm phần ngồi xuống đối diện mình.

"Ai thế?" Namjoon hỏi, mắt nhìn bạn mình không những lấy cơm ra mà còn đang lôi cả điện thoại ra ngoài. "Có phải quản trị không?"

"Quản trị tao mới báo với mày." Hoseok đáp, tay bấm vào danh sách bạn bè vỏn vẹn vài ba người rồi bấm một dãy kí tự vào thanh nhắn tin. "Giáo sư Ahn Jun Myung, dạy quản trị khoa tao đang muốn có người đầu quân làm trợ giảng để giúp ông ấy."

"Vậy sao?" Namjoon bất ngờ nhìn bạn mình, người đang khá bất lịch sự nhắn tin trong lúc nói chuyện với mình. "Mày lấy thông tin đâu ra đấy?"

"Vừa nãy Ahn Jun Myung mới gọi tao nán lại nói chuyện với ông ấy xong." Hắn tắt màn hình điện thoại, mắt ngẩng lên nhìn Namjoon bây giờ đã bắt đầu bữa trưa của mình. "Trông ông ấy có vẻ mong có người phụ ông ấy lắm nên ông ấy nhờ tao tìm người."

"Mày uy tín vậy luôn hả." Bạn hắn bật cười. "Trông cũng đang tin cậy phết chứ nhỉ."

Hắn cười cười không đáp. Có đáp thì biết đáp như thế nào bây giờ.

"Oke, tao sẽ tìm ông ấy sau." Hắn gật đầu. "Cám ơn mày nhiều nhé."

"Không cần khách sáo vậy." Hắn đáp, và chiếc điện thoại im lìm nằm cạnh sáng màn hình thu hút sự chú ý của hắn. "Ăn cơm đi. Tao báo vậy thôi."

Hoseok kết thúc cuộc nói chuyện, hắn trở về với chiếc điện thoại trên tay mình.

*đang soạn tin...*

"Con đang ăn cơm. Ba nghỉ trưa chưa?"☑︎

Ba Yoon đáng yêu:
"Ba bắt đầu nghỉ rồi đây"☑︎

"Con đừng vừa ăn vừa nhắn chứ, hại bao tử" ☑︎

"Vâng vâng. Ba ăn trưa xem canh hôm nay con nấu có hợp khẩu vị không nhé." ☑︎

Hắn trả lời, miệng không nhịn được một nụ cười mỉm chi.

Ba Yoon đáng yêu:
"Nhìn thôi cũng biết nó ngon mà. Ba off đây." ☑︎

*thả tim* ☑︎

"Vừa nhắn vừa cười kìa, bồ mày nhắn cho mày hả?" Hắn nhìn Hoseok, vừa liếc sơ đã có thể lờ mờ nhận ra hắn vui như vậy là nhắn với ai.

Hắn không đáp, chỉ cười trừ rồi tắt điện thoại.

---

Thứ bảy cuối tuần, lớp hắn đã kết thúc sau một ngày dài học tập. Buổi chiều bắt đầu từ ba giờ là hắn đã đến chỗ làm thêm. Sáu giờ tối, hắn thở dài cởi tạp dề, sắp xếp lại ly cốc trong chiếc tủ kính để chuyển ca cho các nhân viên khác đến làm buổi tối.

"Hôm nay cám ơn mọi người rất nhiều." Hắn cúi đầu chào mọi người trong quán, vui vẻ mỉm cười với từng người rồi gỡ tạp dề ra về.

"Hoseok, lại anh nói cái này." Anh quản lý ngoắc ngoắc tay gọi hắn khi hắn đang mặc áo khoác lên người. "Tối đến có nhiều việc để làm lắm. Không mấy đó em chuyển sang ca sau làm chung với mấy anh chị không?"

Hắn cười giả lả.

"Tối đến em còn phụ gia đình em nữa, có lẽ khi nào lên năm hai em sẽ xem xét việc này sau anh ạ." Hoseok lịch sự đáp. "Vốn là em đi làm lấy kinh nghiệm thôi."

"Nào, làm bartender cũng đã chín tháng hơn rồi. Còn định lấy kinh nghiệm đến mấy năm nữa." Anh quản lý phất tay. "Anh thấy chú đi làm bartender chính đi là vừa rồi đấy, chần chờ mãi là cơ hội cũng không còn đâu." Anh quản lý nhắc nhở. "Buổi tối đông khách như vậy, bên anh còn dư một slot chờ em đấy."

"Cám ơn anh." Hắn vui vẻ cười. "Nhưng em mới năm nhất, thực sự vẫn còn nhiều cái cập rập lắm anh ạ."

"Uổng thế..." Anh quản lý tiếc rẻ. "Anh định nhường chỗ đó cho em, thế mà em cứ chối như này là anh phải tuyển người khác vào đấy." Anh quản lý quán bar thở dài. "Thôi không sao. Vốn là em cũng mới năm nhất mà. Anh có thể thông cảm phần nào." Anh quản lý vỗ vai cậu. "Hôm nay vất vả rồi. Gặp em sau nhé."

"Vâng anh." Hắn cúi đầu chào vị quản lý đã hơn ba mươi rồi ra ga-ra lấy xe.

---

Chiếc Porsche êm ái dừng lại trong ga-ra, hắn cẩn thận không gây nhiều tiếng ồn nhất có thể rồi khẽ bẻ khớp cổ của mình, Hoseok xách mấy thứ lỉnh kỉnh đã mang theo từ sáng vào nhà, mong chờ một thân ảnh đáng yêu nào đó sẽ vui vẻ đón chào mình.

"Chào..." Hắn khẽ thở dài đóng cửa, miệng toan mở ra định lên tiếng chào người ba thân thuộc thì bất ngờ luôn nằm ở phía trước, người ba thân thuộc ấy lại đón chào hắn bằng một màn bê tha hơn.

"Ba?"

"H-Hoseok hả...? Hic-"

Yoongi khẽ nấc lên khi thấy hắn gọi mình. Trên tay anh cầm một cốc thủy tinh đầy rượu vang đỏ sẫm, chúng sóng sánh và trông như sắp bị đổ ra ngoài đến nơi. Quần áo anh xộc xệch, sơ-mi trên người lệch qua một bên, quần tây nhăn nhúm và chân thì tất có tất không.

"Ba? Làm sao thế?" Hắn đặt vội túi xách cùng mấy thứ lỉnh kỉnh khác xuống, nhanh chóng lại gần con sâu rượu kia rồi đỡ lấy cơ thể loạng choạng đứng không vững nọ mà lo lắng bắt đầu nổi lên. "Ba à? Ba ổn không?"

"Không..." Yoongi bị lấy mất cốc rượu, cơ thể mềm oặt dựa vào người hắn, líu ríu lên tiếng. "Ba không ổn một chút nào hết, Hoseok à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top