𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 • 𝐕𝐈𝐈𝐈

Hoseok trực tiếp gục xuống.

"Aishh..." Cậu nhăn nhó ôm bụng mình, may mà anh không đục vào thằng em của cậu chứ cú này mà chệch đi vài phân là bỏ mẹ cuộc đời chứ đéo đùa.

"Tao cảnh cáo cho mày rõ, thằng nhãi con chó chết." Yoongi lùi về sau để ngồi dậy, anh lần tay lên cổ mình vuốt nhẹ, khò khè nói. "Mày đếch muốn lên giường với tao thì nói thẳng. Đ** mẹ đừng có thấy tao dễ dãi với mày rồi mày muốn định đoạt cuộc đời tao như thế nào thì nên thế đấy đâu." Anh gầm gừ nói rồi thô tục nhổ một bãi nước bọt ra sàn. "Đéo chịch thì cút!"

Hoseok nén đau ngẩng đầu dậy. Cậu cau mày nhìn anh chuẩn bị rời giường.

"Quay lại đây."

Cậu nắm cổ chân anh kéo lại, ép anh nằm xuống giường đối mặt với mình.

"Tao chả có gì để nói với mày cả." Yoongi hạ thấp mắt xuống nhìn cậu, người đang cau hai hàng chân mày đến mức muốn tạo hõm trên trán.

"Tôi hỏi anh."

"Tao không muốn trả lời."

"Anh phải để tôi hiểu rõ vấn đề."

"Chả có vấn đề gì ở đây cả." Yoongi gắt lên. "Mày muốn chịch tao, tao muốn hàng của mày, mày và tao chuẩn bị lăn giường với nhau, có cái con mẹ gì không rõ ràng nữa đâu mà hiểu với không hiểu?"

Yoongi mới là người cần thông não ở đây đây này. Tại sao năm lần bảy lượt lên giường với thằng chó này anh đều là thằng chịu những thứ tổn thương vớ vẩn kiểu này chứ? Anh có làm cái đéo gì nên tội nên tình để buộc phải nhẫn nhịn chịu trận đâu? Anh với nó là bạn giường, là Bạn Giường! Không phải Người Yêu đcm! Lần nào cũng phải đau, không đau thể xác thì cũng là đau đầu, không đau đầu thì là đau tim, không đau tim thì đau cổ. Có là thần thì cũng chịu một nửa chỗ đấy thôi là quá đáng lắm rồi!

Bây giờ lại còn phải nằm đây giải trình một cái vấn đề ngớ ngẩn chó má nào đấy mà anh còn không biết nó là cái gì. Ừ, anh thích khoai của nó, anh thích hàng của nó, anh bị cây côn đấy của nó ám ảnh vào đầu đến mức thủ dâm chỉ có thể gọi tên nó. Nhưng sau những cái nhớ nhung đấy thì thằng này nó trả lại cho anh chỉ toàn những điều khó hiểu mất kiểm soát, bóp cổ anh, đánh anh, cắn anh đến chảy máu ót, cuối cùng là đang lên đỉnh thì rút hàng tắt điện.

Mày tốt nhất nên cút đi, Jung Hoseok.

"Tôi đã nể cái thành nội bích của anh đang bị thương..." Cậu từ tốn lên tiếng. "vì anh bị thương nên tôi đã không làm phiền anh trong ba ngày qua không dám gọi cho anh."

"Tao không muốn nghe cái vấn đề 'bấn loạn tuổi pinky' đấy của mày." Yoongi bình thản nói. "Mày không dám gọi thì mày có quyền xổng chuồng xông vào đây để bóp cổ tao à?"

"Và anh ở đây, gọi thằng khác đến chịch anh, để anh cởi quần chổng đít lên cho nó xớ rớ, để anh sung sướng cái bản thân anh à?" Càng nói Hoseok càng hạ giọng xuống, hai bàn tay run lên khống chế cơn tức giận.

Yoongi lắng nghe câu vừa rồi, chắc cú thằng này đích thị là một thằng đần không cứu chữa nổi.

Thằng khác là thằng nào ở đây nhỉ.

Yoongi nhếch môi.

"Như thế thì đã làm sao?"

"Làm sao?" Hoseok âm trầm nhìn anh. Dáng vẻ chằm chằm lúc ban đầu bằng một cách nào đó đã bị khôi phục trở lại. "Anh còn hỏi làm sao nữa sao?"

"Nếu như mày cảm thấy bản thân mày chơi tao mà cảm xúc mày lung lay," Yoongi lùi về sau. "thì mày tránh xa tao ra đi." Anh né khỏi tay cậu để tránh đi những đụng chạm không cần thiết. "Tốt nhất là đừng gặp mặt để hành hạ tao nữa."

Anh thở dài cúi xuống nhặt quần áo lên, chán nản mặc vào người rồi quay qua nhìn cậu vẫn còn đang chết trân ở đó không động đậy.

"Biến khỏi đây đi."

---

Hoseok nhấn ga cho con xế hộp lao nhanh hơn trên đường cao tốc dẫn ra ngoại ô thành phố. Cậu chắt lưỡi khó chịu. Chết tiệt. Từ lúc rời khỏi phòng kí túc xá của Yoongi đến giờ cậu đã chắt lưỡi những năm lần, và lần này là lần thứ sáu.

"Đ** con mẹ!" Hoseok điên tiết gầm lên trong xe, tay đấm xuống vô lăng tội nghiệp phải hứng chịu những cú đấm vô nghĩa. "Con mẹ nhà nó, Min Yoongi..."

Hoseok lẩm bẩm cái tên Min Yoongi cả hàng nghìn lần trong đầu cho đến tận bây giờ, cậu đang dừng xe trên con đường vắng xe qua lại và hình ảnh một Min Yoongi ngạo nghễ nở nụ cười khinh rẻ vẫn còn đang lởn vởn trong tâm trí cậu. Những câu chữ từ miệng anh thoát ra khiến não cậu như muốn nổ tung, tức đến nổ đom đóm mắt vì anh ta không thèm giải thích lấy một câu.

Chắc hẳn là anh vui lắm khi thấy dáng vẻ khùng điên đấy của tôi nhỉ Min Yoongi?

.

Ban đầu cậu không hề biết Yoongi ở kí túc xá trường, cho đến khi sáng nay cậu đến gõ cửa phòng nhà Namjoon.

*cốc cốc cốc*

"Ê Namjoon."

*reeeng*

Namjoon à Namjoon, mày có thể đừng rảnh đến mức gọi qua điện thoại trong khi bạn mày đang đứng ngay trước cửa được không?

"Mày rảnh vừa thôi." Hoseok thấp giọng nói khi vừa nhấc máy.

"Sủa đi." Giọng Namjoon trầm thấp khàn đặc. "Tao đang bận lắm, nhanh lên."

"Tao đến lấy luận văn." Hoseok thở dài. "Hôm qua mày làm rồi cho tao mượn tí."

"Đéo."

"..."

"Mày tin tao phá cửa phòng không?"

"Chiều."

*tút tút tút*

"Đấy bạn với chả bè..." Hoseok chưa kịp nói gì, thằng bạn trân quý đã tắt điện thoại cái rụp. Có vẻ là đang bận bịu gì đấy mới nói chuyện nhát gừng như vậy.

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cánh cửa của phòng đối diện không bật mở, và thân ảnh vừa lạ vừa quen của một anh chàng trắng bóc xuất hiện lọt vào tầm mắt của cậu.

Min Yoongi.

Hoseok ngây người ra nhìn anh vứt rác vào thùng, cho đến khi anh chuẩn bị đóng cửa phòng, đến lúc đó cậu mới tỉnh khỏi cơn mơ và kê một chân vào giữa cánh cửa sắp sập lại.

"Từ từ đã nào."

Ngay lúc Yoongi mở miệng chuẩn bị chửi tục, Hoseok đã nhanh chân bước đến chặn miệng anh bằng một nụ hôn thắt chặt tình đoàn kết bằng lưỡi và thuận chân đá cánh cửa đóng sập lại nhanh chóng.

Đấy thì nói chung hay nói riêng ra chuyện gì đến cũng đã đến rồi, xong cũng đã xong rồi và vỡ lở ra thì cũng đã vỡ lở rồi.

Yoongi là một tên ngang bướng hết thuốc chữa khi anh liên tục nói chuyện với cậu theo kiểu chụp đầu nhau.

"Chắc thằng bạn trai mày phải bất hạnh lắm."

Có lấy anh mới bất hạnh đấy đcm.

"Chưa có bạn gái à? Thảo nào nói chuyện ngu như cún."

Ừ, anh thì khôn. Anh là nhất, anh thứ hai không ai đầu tuần, được chưa?

Sau tất cả những câu bông đùa vô giới hạn đấy của anh thì Hoseok vẫn cảm thấy mình thật ngu chó làm sao khi nổi giận với anh ta.

.

Hoseok gục đầu xuống vô lăng xe, mắt khẽ nhắm lại thở dài một hơi sau vài ba đấm giải tỏa căng thẳng. Tại sao cậu lại điên tiết với anh ta chỉ vì hậu môn anh ta rộng ra nhỉ? Điều đấy thì có liên quan gì đến việc cậu lăn giường với anh? Câu trả lời là không liên quan, tất nhiên rồi. Nó chẳng gây ảnh hưởng cảm giác của cả hai khi quấn lấy nhau cả.

Cậu khẽ nhấc đầu lên rồi hạ xuống, động tác dập đầu vào hai mu bàn tay được lặp đi lặp lại cùng tiếng thở đều đều đã được giữ bình tĩnh của Hoseok. Rồi, cậu biết cậu sai rồi. Sai quá sai khi mà đột nhiên nổi nóng với anh ta. Nhưng mà xin hỏi một chút là tại sao cậu vẫn thấy khó chịu vậy ạ? Ừ thì biết là anh ta lăng loàn red flag đầy đủ không thiếu không hụt flag nào đấy nhưng mà, nhưng mà...

Cậu thấy khó chịu.

Cậu biết cậu đang ghen tị với những người Yoongi đã đưa đẩy trong ba hôm vắng mặt cậu. Ghen tị về việc anh ta rất thích việc chơi qua đường nếu có thằng nhãi nào đấy chơi anh ta sướng lên mây, ghen tị khi anh ta muốn nhưng không gọi cho mình, ghen khi anh ta có thể đến gặp cậu nhưng lại chọn thằng khác...

"Nếu mà mày cảm thấy lăn giường với tao khiến mày lung lay cảm xúc thì đừng gặp tao rồi hành hạ tao nữa."

Anh ta đã ám chỉ đến cảm xúc của cậu.

Rồi.

Biết rồi.

Tên tinh đời nhà anh.

Chết tiệt.

---

Hoseok quay về căn chung cư của mình là vào 7 giờ tối. Cậu đã ăn tối bên ngoài và thơ thẩn đi dạo vài ba vòng để suy. Lúc mở điện thoại lên cũng là lúc mười mấy cuộc gọi nhỡ đến từ Namjoon - người bạn trân quý của cậu.

"Lô."

"Ôi bạn mình, giờ mới gọi lại cơ à? Sớm phết nhờ?" Namjoon lên giọng trông có vẻ hồ hởi, nhưng với cương vị là một người bạn 3 năm chơi chung thì Hoseok thừa biết cái kiểu nói chuyện đầy màu sắc châm biếm đấy không phải là một niềm vui mà là một niềm đau.

"À, tao ném cái điện thoại bay mẹ vào góc nhà nên nó vỡ tí. Mới sửa mang về xong." Hoseok cười cười nói. "Mày gọi tao cái gì à?"

"Ừ thì mỗi cái luận văn hồi sáng mày xin tao thôi. Nay hạn chót nộp mà thấy mày cúp tiết vẻ cháy nhờ?"

"À..." Hoseok gãi đầu. "Bỏ mẹ rồi nhỉ..."

Luận văn chính trị. Hôm nay hạn chót để nộp mà Hoseok cậu không thèm đi học để chép luôn kìa, thật tuyệt vời cú mèo làm sao.

"Ừ, thôi thì bỏ đi hết mà làm lại từ đầu đi chứ sao." Namjoon nói bằng giọng thản nhiên như không. "Biết bao nhiêu đứa trượt môn mà, sợ gì."

"Cái đầu IQ 148 của mày thì làm sao hiểu được nỗi khổ mấy đứa ngu chứ..." Hoseok thả mình xuống giường.

"Rồi sao nay cúp học không báo?" Namjoon chuyển chủ đề. "Yêu vào rồi à?"

"..."

"Thường mấy thằng đầu có màu hồng hay bị lú ấy mày." Namjoon nói tiếp. "Chắc mày không phải do yêu đâu nhỉ...?"

"..."

"Ngủ đi." Hoseok tắt máy.

Ngu ngốc.

---

Hôm nay Yoongi đã quyết định quay trở lại trường sau bốn hôm lặn tăm. Anh không chủ động đi khám xem vết thương trong hậu môn mình như thế nào nhưng với một người hay chơi đồ như anh thì anh đảm bảo cái vết thương bằng cái mắt muỗi đấy không làm anh đau lâu đến hai tuần như bác sĩ nói đâu.

"Anh~" Nàng thơ xinh đẹp năm tư giậm gót giày theo sau Yoongi vào nhà vệ sinh, bất chấp đấy là nhà vệ sinh nam hay nữ.

"Quái gì mà theo tôi vào đây?" Yoongi nhướn mày nhìn cô nàng cũng đang định xông vào buồng bồn cầu.

"Anh biết em nhớ anh mà..." Cô mỉm cười ôm lấy anh từ đằng sau. "Lâu quá không thấy anh, em nhớ anh lắm đó Yoongi."

"Ừ nói như cô thì gái của cả cái trường này nhớ tôi đều đều." Anh bình thản nói.

"Nhưng mà em nhớ anh nhiều hơn~" Cô nũng nịu nói. "Em-"

"Anh ơi~?"

Yoongi quay ra cửa.

Một cô nàng khác cũng đang tìm anh.

"Yoongi~"

Nàng ta thấy anh đang bị ôm bởi một chị khác, cũng chẳng mấy quan tâm tại sao cô ta ở đây. Cái chính là cô đã tìm thấy anh và cô phải nhân cơ hội tiếp cận anh cơ.

Hai nàng kiều ôm anh.

Tôi đâu có định đến đây chơi tập thể đâu?

Sao tự nhiên bu đến đông vậy?

"Mấy cô buông tôi ra đi có được không?" Yoongi lên tiếng sau vài phút bị bàn tay của hai nàng lần mò đến dây thắt lưng. "Nay tôi không có hứng."

"Nhưng mà anh phải chịu trách nhiệm vì gây thương nhớ cho em." Cô nàng năm tư lên tiếng sau khi đã rút thành công dây da ra khỏi cạp quần anh.

"Này này này, tôi không đùa đâu đấy. Buông tôi ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top