uthichiatay

" ...ừ thì chia tay

kể từ hôm nay

trả người về nơi

vốn dĩ em vẫn thuộc về

nếu có quay lại

vẫn sẽ như vậy

chọn một phương án

để giải thoát cho cả hai

ừ thì chia tay

sẽ đau lắm đấy

khiến anh phải ngủ say

chẳng muốn phải thức dậy

vì nếu là tốt cho cả hai

ừ thì dừng lại... "

Ừ thì chia tay
Captain

__________...

" Sơn ngủ nhiều quá đấy "

Anh nói, đặt nhẹ bông hoa hướng dương còn tươi rói lên tấm bia sạch sẽ khác biệt lớn với các tấm bia khác.

Trần Phong Hào có một người anh rất yêu, yêu mê muội, yêu đến mức chết đi sống lại vẫn yêu tận tâm can. Thế nhưng người ấy mất rồi, mất từ thuở thanh xuân nhộn nhạo dưới mái hiên nhà trường. Cậu bỏ lại anh và cả kì thi đại học năm nó, bỏ đi mãi trong một vụ cháy sân khấu lớn, bỏ đi trong ngọn lửa và khói đen bốc lên dữ dội cách đây 2 năm.

Dù đã 2 năm nhưng anh mãi không quên được bóng lưng đó, bóng lưng với áo sơ mi trắng và màu hoa phượng đỏ. Anh vẫn chưa thoát khỏi quá khứ đó, dù biết là ngu ngốc thế nhưng anh vẫn đâm đầu vào ảo tưởng là cậu còn bên cạnh mình.

" Hơn mười năm rồi, hôm nay là kỉ niệm quen nhau của chúng mình đấy. Sơn có nhớ không? "
" ... "
" Sơn giận anh hả? Sao không trả lời? "
" Nay anh về thăm trường, các bạn nói cũng nhớ Sơn lắm đó "
" Quân còn nói là nhớ Sơn lúc đứng trên sân khấu, nhớ cái đầu mà mùa xuân năm đó Sơn nhuộm làm bị thầy kỉ luật nữa "
" Tối nay ở nhà có món mì cay Sơn thích á, Sơn nhớ về sớm nhe "
" ... "

Rồi anh cũng bỏ đi sau cái im lặng thất thường của gió trời và khói nhang nghi ngút. Anh ho sặc sụa vì khói và sức khỏe dần cạn.

___

Trên chiếc bàn ngang ngỗng giữa nhà là hai phần ăn, anh chỉ ngồi xuống một bàn và chậm rãi ăn từng chút. Vẫn tươi cười như thể cậu còn sống đó.

/ting toong/

" Hào ơi, em có chuyện muốn nói "

.

.

.

Sau đó 2 tiếng, cả căn nhà bốc cháy, chỉ có chiếc bàn ăn là thứ nguyên vẹn nhất còn xót lại, một xác chết và hai phần ăn khiến bộ phận điều tra phải đau đầu vì làm sao cũng không tìm ra được dấu vết của người còn lại nhưng ở hiện trường còn có cả dấu vết của một người khác chưa rõ.

: " Anh có thể cho chúng tôi biết tối hôm đó tại sao anh lại có mặt ở chung cư này không thưa nghi phạm Phạm Anh Quân? "

" ... "
" Tôi đến tìm Hào. Sơn, người yêu anh cũng là bạn cấp hai của tôi chết lâu rồi. Từng có một khoảng thời gian tôi với anh yêu nhau và tôi trở thành người thay thế cho Sơn. Tôi không giống cậu bạn đó lắm nên Hào bỏ tôi. Đến nay cũng đã hai năm rồi, tôi khó lòng chấp nhận việc Hào bị kẹt lại ở quá khứ như thế... "
" ...tôi xin lỗi "
" Tôi biết hôm nay Hào muốn làm gì, đã tròn 10 năm bên nhau của họ rồi....Rồi Hào đưa vào tay tôi điếu thuốc lá dang dở...tôi chỉ cần đốt cháy nó trên đống xăng mà Hào đã đổ sẵn ra nhà thôi...Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tội lỗi tày trời này... "

Quân không biết nữa. Nhưng vẫn còn nhớ rõ, hôm đó sân khấu Sơn diễn cũng cháy lớn như vậy đó. Sau đó không hiểu vì sao, Quân không đi tù. Cậu ta chỉ nhận lại di sản và đàn thú cưng nhà Sơn và Hào để phải chịu trách nhiệm với những thứ đó thôi.

Sau này Quân chia sẻ, cậu ta chưa từng nghĩ sẽ làm lại cuộc đời sau thảm kịch đó. Quân có xứng không thì không ai biết, chỉ biết cậu mất một bạn, mất một người thương, mất một cuộc tình và mất đi cả hi vọng từng rất cháy bỏng.

Đến giờ người ta vẫn thấy bóng lưng Quân và Sơn không khác nhau cái gì, vẫn thấy ánh mắt của Hào thời niên thiếu sáng chói lóa bao nhiêu thì 2 năm sau đó lại đen như tro bụi còn sót lại sau vụ cháy bấy nhiêu, vẫn thấy thảm kịch nghiệt ngã này là một trong những điều đáng tiếc nhất trong 10 năm trở lại đây.
__________

Ý tưởng được lấy từ một tập truyện của Thám tử lừng danh Conan và mv mới của Captain với tên Ừ thì chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top