07
ₓ˚. ୭ ˚○◦˚.˚◦○˚ ୧ .˚ₓ
hắn vừa bước vào lớp, quăng cặp xuống bàn liền có mấy thằng bạn nhiều chuyện nhem nhẻm hỏi đủ thứ kiểu, nào là lần đầu thấy hắn chở ai đi học mà còn chu đáo mua đồ ăn sáng cho, rồi dẫn đến tận cầu thang lên lớp,.. hắn làm thinh cả, bọn này cứ im một hồi rồi sẽ chán mà bỏ đi thôi. bác văn muốn giữ mối quan hệ của mình thật kín đáo, dù là nghiêm túc hay không cũng vậy.
bé con của hắn thì dù ngại đến mức cảm nhận được hai gò má của mình đang nóng như đốt thì cũng mặc kệ những lời xì xầm, đồn thổi ngoài kia. kể từ khi đàn anh bàng bước vào cuộc sống của em, mọi thứ như lộn ngược cả, em vốn không thích bị chú ý quá nhiều hay làm "hot face" ở trường, hoặc bị bàn tán lung tung,..nhưng em cũng dần thích ứng được, học cách mặc kệ những thứ tiêu cực ấy.
•
đến giờ trưa, em một mình bước xuống căn tin để mua đồ ăn nhẹ, thường ngày em cũng không hay ăn trưa, dù gì sáng cũng đã ăn bánh đàn anh bàng cho, không ngại bị đau bụng nữa. vừa bước ra mua, đằng sau em bước tới là một dáng người cao lớn, khoác vai hỏi em:
"muốn mua gì à ?"
hú vía, em liền quay ra sau xem là ai, thấy người ấy là bàng bác văn lại khiến tim em đạp mạnh hơn nữa, đập mạnh đến hô hấp cũng khó.
"em muốn mua chút đồ ăn nhẹ.."
"tôi trả"
hắn nói rồi để lên bàn tờ tiền mệnh giá lớn, sau đó khoác vai em bước đi. em chợt lúng túng quay ra sau nhìn, hắn chẳng nhẽ lại không nhận tiền thối sao ? đó là tờ tiền mệnh giá rất lớn, không nhận tiền thối thì phung phí lắm.
"còn tiền thối..."
"không sao đâu"
bác văn đưa em đến cửa lớp rồi quay đầu bước về hướng cầu thang, lúc đi còn không quên quay lại cười nhếch với em, nào giờ chỉ nghe danh, giờ em tận mắt thấy, mới biết bàng thiếu đểu cáng đến mức nào.
•
đến tối, hắn như thường lệ, lên đồ thật bảnh bao rồi lái xe lên bar. đến nơi hắn liền thấy được những người bạn thân, bước tới gần lại càng nghe tiếng cười đùa, văng tục quen thuộc.
"bàng thiếu nay đã có thỏ con nên thấy ít đi bar hẳn nhỉ ?"
hắn rít lấy điếu thuốc rồi cau mày lên tiếng:
"vẫn đi đều đều đấy thôi, chẳng qua không đi ở bar này nên bọn mày không thấy."
"nếu thế thì bàng thiếu tồi thật aa, quen người ta rồi đi bar nhiều như vậy.."
"quen cái gì mà quen, chơi đùa thôi, chẳng qua, cảm giác ở nhóc con này, khác so với những người trước."
người con gái mảnh mai, thon thả bên cạnh cười khẩy, khoác lấy tay bàng thiếu rồi nói:
"tao hiểu bác văn mà, mấy con nhóc miệng còn hôi sữa, bàng thiếu làm sao mà thấy hứng thú được.."
hắn chẳng buồn trả lời, cũng chẳng buồn rút tay ra, chỉ im ỉm kề chai bia lên miệng uống. loại con gái như thế này hắn gặp không ít, chẳng qua cảm giác được mĩ nhân bám lấy người không phải rất thích sao ? nên hắn để yên cho cô gái làm loạn, một phần cũng vì đây là người bạn trong nhóm bạn thân thiết, nên hắn không chấp. nhưng gọi em là "con nhóc miệng còn hôi sữa" khiến lòng hắn có chút dao động, khó chịu không nguôi.
"đừng gọi người khác như thế, bất lịch sự lắm"
bàng bác văn chỉ lẳng lặng nói vài chữ, cô gái bên cạnh liền nũng nịu cằn nhằn, nhưng hắn cứ kệ cô ta, hết rít điếu thuốc rồi nốc lấy bia. đến khuya nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, hắn định lái xe về nhà, nhưng không biết vì sao lại đánh lái sang nhà em, dừng xe trước cửa rồi nhắn cho em:
"xuống đi"
"hả ? anh đang ở dưới hả ?"
hắn còn chả thèm trả lời tin nhắn, tắt điện thoại ngồi ngóng ra cửa đợi em. thấy cục bông nhỏ của hắn trong bộ đồ ngủ lon ton bước ra, tay hắn còn điếu thuốc chưa dập mà mở cửa xe, nhào đến người em.
hắn ôm ghì lấy vai em, hít lấy hít để mùi thơm thoang thoảng sau gáy, khiên em chưa kịp hoàng hồn mà cả hai gò má, rồi cổ, rồi trán em đều đỏ ửng lên vì ngại, em chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới nào gần như thế này.
"a-anh..làm sao vậy"
"hôm nay đi ra ngoài, tôi ngửi phải nhiều mùi khó chịu, nên đến để thanh lọc"
thật ra lí do này hắn cũng chẳng hiểu hắn bịa ra như thế nào, chỉ là đột nhiên muốn ôm lấy người em, nên chạy đến nhà, thấy em im lặng không trả lời, chỉ thấy người nóng lên hắn mới cười khẩy rồi nói tiếp:
"em thật sự rất thơm"
em ngại đến đờ người, chỉ muốn quay đầu chạy đi vào trong. hắn rất cao, vì thế nên khi ôm em, hắn phải cúi người xuống rất nhiều, và vô tình khi ấy, tai của cả hai chạm nhẹ, rồi tay hắn vô tình đặt lên eo, gần ngay phần mềm ở dưới.
lúc đó em chỉ nghĩ, bàng bác văn không chỉ đểu cáng, mà còn biến thái không biết nhục.
ₓ˚. ୭ ˚○◦˚.˚◦○˚ ୧ .˚ₓ
hihi, off cái lâu lâu quay lại thấy mấy bà ủng hộ truyện tui dui ghê á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top