vắng nhà

Sau không ít cũng không nhiều năm chung sống, em nhận ra rằng anh yêu em vì những điều nhỏ nhặt và những thói quen đáng yêu của em.
Mỗi sáng, anh sẽ luôn là người gọi em dậy, gấp chăn, dọn giường giúp em, còn mỗi tối, em sẽ là người làm những ly trà nóng, những món ăn hấp dẫn cho anh.

Sáng, anh bận công việc không gọi em dậy được, vì thế nên khi em dậy thì cũng đã gần 11 giờ, muộn hơn thường lệ. Em đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm anh nhưng không thấy đâu. Vì bình thường anh có công việc hay gì đó phải đi sớm thì anh thường hay để lại ghi chú cho em ở trên bàn cơ mà, hôm nay thì lại không có.
Em tự dọn giường, gấp chăn của mình, dù em biết em có thể tự làm những việc này nhưng so với được anh gọi thức dậy và được gấp chăn giúp thì vui hơn nhiều. Em thở dài, một chút bực bội xen lẫn thất vọng hiện trên mặt em khi không được nghe giọng nói của anh như thường lệ.

Em bước đến chiếc tủ lạnh, trên đó dán đầy hình ảnh của em và anh, mở ra thì thấy trong đó chỉ còn vài chiếc bánh ăn dở. Em chán nản, đành lấy vài gói mì tôm để ăn lót dạ, dù sao thì không có Sanemi em nấu cho ai ăn cơ chứ. Thậm chí em còn không dọn bàn sau khi ăn vì chẳng có ai nhắc nhở. Em tự nhủ rằng anh sẽ sớm về thôi, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy nỗi nhớ nhung xen lẫn vào đó là một chút giận dỗi vì anh không thèm để ghi chú cho em biết.
Căn nhà trở nên yên ắng đến kì lạ khi thiếu đi tiếng nói của anh, giờ đây chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, từng giây trôi qua nỗi nhớ của em càng tăng lên, em nhớ cái ôm, tiếng cười nói của anh..

Chiều đến, em cũng đã tìm cách để giết thời gian như xem phim, chơi game nhưng mọi thứ dường như không còn vui vẻ nữa khi không có anh. Tin nhắn em gửi cho anh cũng không phản hồi, có lẽ anh có việc gì đó khá bận rộn thì phải. Từng dòng tin nhắn được gửi đều kèm theo nỗi nhớ anh.

Em đang nằm trên chiếc ghế sofa chán nản nhìn lên trần nhà, tiếng chìa khoá mở cửa lách cách vang lên. Cửa mở, cuối cùng thì anh cũng về rồi. Em đi đến, vẻ mặt giận dỗi nhìn anh, trách anh tại sao lại để mình ở nhà một mình như vậy.
Anh ôm em vào lòng, xoa đầu: "Nhớ anh lắm à?"
"Không thèm-" Em nói trong khi tay ôm chặt anh.
Tuy nói thế nhưng trong lòng em rất vui khi anh cuối cùng cũng về nhà với em.

Em ngồi bên bàn, nhìn anh bày biện đồ mà anh đã mua về cho em, một ly trà sữa - món em thích nhất. Tay em cầm ly trà sữa, giả vờ giận dỗi.
"Sao anh không báo trước? Anh có biết ngày hôm nay chán như thế nào không hả?"
Anh bật cười, đi đến ngồi cạnh em.
"Nhớ anh? Không có anh mày sống không nổi hử?"

Anh cười toe toét, ôm em vào lòng. "Đùa thôi, anh xin lỗi, vừa lòng chưa?"- lời nói chất chứa tình cảm của anh, dù sao thì anh cũng chỉ dịu dàng với mỗi em mà thôi.
                      ____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kny#sanemi