.:. 6

And somehow, something about that day.
Rain is falling, looks like love.

.:.

.

Tháng mười thời tiết thất thường, Han Wangho nhìn trời có nắng trong mưa. Đung đưa cánh tay đang nắm tay áo Choi Wooje.

Sáng chủ nhật đẹp trời hai bạn mầm nhỏ không chịu ngủ thêm cho mau lớn, cái nết ngang ngược ngày nghỉ thức sớm hơn cả dân đi làm.

Thế là dạo phố dạo phường, Choi Wooje nói mình mới học bói bài Tarot, anh Wangho dẫn ra quán Trà Anh hôm bữa đi, rồi bé trải bài cho.

"Nhưng sao phải là quán Trà Anh? Trà sữa không được hở? Anh order về, rồi mình coi tarot ở nhà cho lành."

"Phơi nắng cho đỡ mốc người á anh."

Ừ thì nắng cũng có nắng, nhưng nắng đi cùng với cơn mưa.

.
.
Moon Hyeonjoon tự hứa với lòng, đến ngày thằng Dohyeon cưa được bé xinh, Moon Hyeonjoon phải được vinh danh bảng vàng mai mối, ghim trên đầu groupchat.

Sáng chủ nhật vốn coi là thời gian quý giá để người người nhà nhà âu yếm giấc ngủ thân yêu, ai đâu nghe lời chèo kéo của một đứa simp vô phương cứu chữa, chở nó đi mua xe đạp.

Ừ, đúng rồi, bạn nghe chính xác rồi đó! Park Dohyeon sau khi chở bé xinh hai lần, cảm thấy bản thân có lẽ nên đi xe đạp đến trường, chiếc Ducati phân khối lớn màu xanh biển chính thức bị thất sủng, đưa vào lãnh cung.

"Siwoo nói Wangho sợ đi xe máy, từ thứ hai tao sẽ sang đưa đón em đi học."

Thôi, giờ này ngoài Wangho xinh thì chả có thầy thuốc nào trị khỏi cho u-mê-boy như nó , Moon Hyeonjoon đánh tay lái sang phải, đạp thắng xe đột ngột, còn cách rất xa vạch dừng đèn đỏ.

"Ê Dohyeon, mày nhìn sang đường, bé xinh có phải không ?", đời người lắm cái tình cờ, thằng Dohyeon gặp crush một cách tình cờ với mật độ trên mức cho phép quá rồi.

"Sửa lại cho đúng, bé xinh nhà tao!"

Nói chưa dứt câu, Park Dohyeon đã mở cửa xe chạy vội đến trạm chờ xe bus nơi em đang đứng.

Moon Hyeonjoon đành mở cửa theo sau sợ bạn mình manh động làm gì con nhà người ta, thật! chứ chẳng phải do em bé má phính nhìn như bị ai cướp mất hộp sữa bên cạnh.

Hãy tin Hyeonjoon các bạn ơi!
.

"Wangho ơi!"

Ngày là có nắng trong mưa, Choi Wooje gặp được mập mờ lập lờ của anh mình, đính kèm cái anh ăn-gì-đẹp-dữ-đẹp-dằn, đã to cao còn đính kèm giao diện bê tráp.

Thế, thế nên được đi nhờ xe, dự định mua xe đạp gì đó thay bằng đi uống Trà Anh xem bói.

"Wooje mới xem lần đầu tiên, đúng sai gì thì mình cứ nhận thông điệp thôi nha.", Em bé tự xưng tên Choi Wooje trải bài mà tay run run, xem bài không run, anh đẹp trai ngồi cạnh cứ nhìn chằm chằm hoài, làm em run lên run xuống.

"Vậy bé xem cho anh, tháng sau thi có ổn không?"

Han Wangho nghiêm túc đặt hai tay lên đầu gối, thành tâm hỏi.

"Hời ơi, người ta đi coi bói là coi tình duyên các thứ, ai lại xem chuyện học hành ạaaaaa. Khỏi xem, em bấm tay anh Wangho rinh giải nhất luôn, nextttt question! ."

Choi Wooje cầm lá eight of cups huơ quanh đầu Han Wangho hai vòng, nhắm mắt giả bộ làm phép, "Xin chúa hãy để Han Wangho buông bỏ chấp niệm học hành, xin chúa nhân từ cho anh của Choi Wooje dính chút khói bụi nhân gian, amen" - xong, thằng bé dùng lá bài khác giả làm bùa in lên trán anh nó rồi đập bẹp như phong ấn.

Park Dohyeon lặng lẽ nhìn Moon Hyeonjoon mím môi nín cười đối diện. Bên cạnh, Choi Wooje tiếp tục nghiêm túc trải bài, dặn Han Wangho nhắm mắt tập trung vào điều bản thân muốn hỏi.

"Vậy xem giúp anh đi, anh muốn xem tình duyên."

Park Dohyeon lên tiếng giải vây cho bé xinh đang xoắn xuýt, nhân viên bê ra hai ấm trà nóng còn bốc khói. Rót một cốc Rose Congou đặt vào tay Han Wangho giúp em sưởi ấm, cơn mưa ngoài kia từ nặng hạt chuyển sang rả rích, máy lạnh trên đầu hoạt động bình thường.

Người cao hơn cởi chiếc áo khoác đang mặc, mềm nhẹ thả lên vai em một cách tự nhiên, vờ như đã làm trăm ngàn lần, vờ như hành động như thế chẳng có gì mờ ám.

Choi Wooje liếc mắt, tự dưng nghĩ mình trải bài làm chi nữa. Cơ mà vẫn chìa ra trước mặt Park Dohyeon nửa bộ bài đã xòe thành hình quạt.

"Ừm, để bé coi, bài không tốt không xấu."

Moon Hyeonjoon bên cạnh hứng thú chống tay nâng cằm nhìn, so với cặp gà bông đang diễn phim thanh xuân vườn trường thì bé chích chòe líu lo đáng yêu hơn, chưa kể nhỏ này còn hề hước. Hiện tại, nhỏ cầm lên hai lá bài vẽ hình thù gì đó, hùng hồn phán:

"Cây này là kiểu anh đã gặp được soulmate, nhưng đi kèm cây này. Nhìn đây nèeeee! Nên là muốn ở cạnh người ta anh phải trải qua chín chín tám hai kiếp nạn."

Han Wangho nghe người ta có soulmate liền giật mình, tò mò hỏi: "Ủa?chứ không phải chín nhân chín là tám mốt hở ?"

"Không, cái đó là Tôn Ngộ Không đưa Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh. Kiếp nạn của anh Dohyeon ác nghiệt hơn vậy nhiều."

"Sao em biết? Em bói ra kiếp nạn của anh được luôn?"

Choi Wooje gom bài lại thành một tụ, ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt người có vẻ như không tin vào số kiếp đã an bài .

"Lại sai, em không cần bói. Anh Hyeonjoon nhìn thấy cái giao diện đỏ lè của anh, chắc chắn không chịu gả anh Wangho đâu."

Ngày đầu tháng mười vào một năm nào đó, tim Park Dohyeon bị thằng nhóc lớp chín ghẹo đến xém tan nát. Đôi bàn tay ấp cốc trà nóng từ nãy đến giờ chẳng chịu buông ra.

Một ngày đầu tháng mười, Han Wangho bị nói trúng tim đen thì xấu hổ, giả bộ ngó lơ ba cặp mắt, cúi mặt uống trà.

.

Nói chung, buổi xem bói vẫn tiếp tục. Thằng nhóc mắt to ngắm nghía hai lần, chỉ định Moon Hyeonjoon run đùi ngồi xem trò vui là nạn nhân tiếp theo.

Nhỏ không hỏi cái anh đẹp trai bên cạnh muốn xem gì mà trải bài luôn, Park Dohyeon mặc kệ nó, đưa tay về phía bé mèo con đang rúc cả người vào chiếc áo choàng có size to gấp đôi bản thân, cọ cọ.

"Wangho lại gần đây chút."

Nói đoạn đặt lòng bàn tay kề sát má em, không chạm trực tiếp, như đợi xem em có bài xích hành động của bản thân không.

Lòng bàn tay được cốc trà làm nguồn truyền nhiệt hơn mười phút, vừa ấm áp, vừa mềm mại. Gần như quên mất bé chích chòe và nạn nhân xấu số bên kia, má phính nhẹ nhàng áp khẽ vào đôi tay lấm tấm vết chai do tập luyện hàng ngày, tiếng mưa rả rích không ngừng ngoài hiên như biến mất, em nghe tim mình rả rích thay.

"Còn lạnh lắm không, má Wangho đỏ ửng hết rồi này." Park Dohyeon xoa nhè nhẹ má đào, khi tay không còn quá ấm liền thôi. Xoay người tiếp tục xem màn coi bói vô tiền khoáng hậu của bạn mình, cơ mà dễ gì yên phận. Rời khỏi má em liền tìm bàn tay đang giấu một nửa trong áo, khuất sau chiếc bàn lớn, không cần nhìn vẫn chuẩn xác nắm lấy, mười ngón đan nhau.

.

" Wooje bói sai rồi, hoa đào nhà anh trồng làm sao rụng hết được? Nhà anh có trồng đào đâu?"

Moon Hyeonjoon chau mày nhìn nhóc con rút thêm vài cây bài, nhìn nó liếc xéo mình, lại nhìn nó tặc lưỡi lắc đầu, cái kiểu mấy chú bác sĩ không cứu được bệnh nhân sau chuẩn đoán.

Nó xem bói hay xem tiền kiếp tương lai, nhân quả cõi vĩnh hằng mà nghiêm trọng tới mức này?

Không lẽ kiếp trước Moon Hyeonjoon làm gì gây nên chiến tranh nhân loại?

Thằng nhỏ không nói thêm, gom bài cất vào túi gấm.

"Cây đào nhà anh,anh có thể không thấy." ,Choi Wooje nhấp một ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt cậu trai hoang mang bên cạnh.

"Nhưng em thấy rõ ràng. Anh về phải khóa hết mạng xã hội, xóa hết ảnh đăng lên từ trước đến giờ. Vũ trụ gửi thông điệp anh đừng có yêu đương, chưa đến thời cơ thích hợp."

"Họa vào thân ý!" - Nó còn nhấn mạnh.

"Vậy khi nào anh mới thích hợp yêu đương?"

"Anh có người yêu chưa?"

"Hở? Anh chưa."

Choi Wooje nháy mắt với Han Wangho cười ngắc ngư đến mức dựa hẳn vào Park Dohyeon - người nhìn thằng bạn thân bị nhỏ chích chòe xoay như chóng chóng đến câm nín,hắn vẫn đang mê muội nắn bóp tay ai kia.

Em bé sữa bột phán bừa đôi câu, từ trong túi áo lôi điện thoại ra, mở khóa, đặt vào tay người hoang mang bên cạnh.

"Em mới học lớp chín, mười lăm tuổi hai tháng. Anh cho em số, đợi hai năm mười tháng nữa, em sẽ cho anh biết ."

.

.

bạn đẹp trai🌧️
Wangho ơi!

Ơi, mình nghe ạ.
Dohyeon nhắn mình có gì không?

Mai mình sang đón Wangho đi học nhé.
Mấy giờ thì Wangho dậy?

Ơ, vậy thì phiền Dohyeon lắm.
Mà Dohyeon học chiều cơ mà?

Đúng rồi, mình học chiều.
Bé nhớ giỏi quá!
Nhưng mình muốn đưa Wangho đi học.
Cho mình xin qua đưa bé đi học nhé.

Siwoo tiện đường nên mình đi với Siwoo ý.
Dohyeon còn phải học nữa mà.

Làm sao bây giờ?

Dohyeon có việc gì hở?
Nếu mình giúp được mình sẽ giúp,
Không cần đưa đón mình đi học đâu.

Ý mình là,
Mình mới là người thích Wangho,
Nhưng người được đưa đón lại chẳng thể là mình
Wangho nói xem, mình phải làm sao bây giờ?
Hay Wangho cứ đi với Siwoo
Mình chỉ xin đạp xe theo sau.
Có được không?
.
.
Han Wangho ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng đã tắt hết đèn.

Không biết bản thân nên trả lời câu tỏ tình bất ngờ, không có tín hiệu báo trước từ người bên kia đầu dây thế nào. Chiếc áo khoác to được gấp ngay ngắn cạnh giường như nhắc nhở em rằng câu tỏ tình này chẳng phải trêu ghẹo hay trò đùa.

Giây tiếp theo, màn hình nhấp nháy hiện thông báo. Em nghĩ mình nên đi ngủ, hiện tại có thể chỉ là giấc mơ hoang đường nào đó, trong mơ em thấy mình và cái bạn em thầm thương trộm nhớ có gì đó với nhau cũng là chuyện thường tình.

>> Bạn có một tin nhắn bằng âm thanh. Click vào để phát .

"Mình thích Wangho, đã thích một thời gian rồi. Dạo này, mình bắt đầu sợ rằng cứ hành động mà không nói, Wangho lại hiểu lầm, hoặc không nhận ra được tình cảm của mình.

Nên là, Wangho cho phép mình theo đuổi Wangho nha, mình không cần Wangho trả lời ngay. Mình chỉ hy vọng Wangho đừng từ chối sự quan tâm của mình, đừng né tránh mình, cũng đừng ép bản thân phải đáp trả tình cảm của mình."

>> Bạn có một tin nhắn bằng âm thanh. Click vào để phát .

"Ý mình là, mình vẫn mong một ngày nào đó tình cảm này sẽ từ hai phía.

Nhưng hiện tại, mình chỉ cần Wangho cảm thấy thoải mái khi ở cạnh mình. Đối với Dohyeon, cảm nhận của Wangho mới là quan trọng nhất, Wangho cứ thong thả suy nghĩ."

>> Bạn có một tin nhắn bằng âm thanh. Click vào để phát .

"Em không cần trả lời tin nhắn của mình. Mai mình sẽ đến đón, Wangho dậy, mở cửa sổ liền có thể thấy Dohyeon. Đừng đặt báo thức sớm làm gì. "

Giọng cậu trai bằng tuổi trong đêm mưa trầm ấm vừa đủ làm tim ai đập loạn.

"Ngủ thật ngoan, mình thích em,
rất rất nhiều."

.:.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top