第05章: ①Bạch Nguyệt Quang và ②Nốt Chu Sa

①Bạch Nguyệt Quang: là cụm từ chỉ những người mà mình không bao giờ có được. Thông thường Bạch Nguyệt Quang sẽ là mối tình đầu hoặc là người chúng ta thích từ thuở thiếu niên.

②Nốt Chu Sa: là cụm từ chỉ một người để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, là "cơ hội" mình từng có nhưng lại để vụt mất, để rồi mãi về sau này cũng không thể tìm lại nữa. Thông thường Nốt Chu Sa sẽ là mối tình khắc cốt ghi tâm.

➩ Cùng tớ làm rõ mối quan hệ của ReiNa và AkaAke trong chương này nhé!

----------

Sau hôm ở thư viện đó về, trường của Furuya thông báo lịch nghỉ học đột xuất vì có một hội thảo Khoa Học ở Osaka và 70% giảng viên, kỹ thuật viên cùng các thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư trong trường phải tham dự, đồng nghĩa với việc sẽ không thể sắp xếp thời gian để lên đứng lớp được. Chỉ còn một vài thực tập sinh và một số những người trẻ đang theo học cao học được cử ở lại để giảng những lớp học cải thiện và học lại.

Akai Shuichi nằm trong danh sách được cử đi tham dự hội thảo, mặc dù anh cũng không muốn, tại bản chất anh không thích nơi đông người cho lắm, nhưng vì là lệnh của nhà trường nên bắt buộc phải đi.

Nhóm Furuya, Matsuda và Morofushi thì lại vui như Tết, tại được nghỉ học gần một tháng mà, đứa nào chả vui, không vui là đầu óc có vấn đề đưa đến Khoa Tâm Thần liền.

----------

Matsuda ngồi cùng Furuya ngoài phòng khách, chỉ vào chiếc áo khoác lạ treo ở góc phòng.

"Áo của ai kia? Đừng nói là bạn yêu của tao có người yêu nhé?"

Furuya nhíu mày:

"Không phải áo của chúng mày à? Tao cầm từ hôm ở thư viện cuối tuần trước..."

"À! Thế chắc là của tiền bối Shuichi rồi!"

Hiromitsu đáp lại khiến Furuya điếng người, cậu lạnh nhạt với anh ta vậy mà...

"Chứ áo tao ở nhà vẫn còn! Áo đó là áo của Khoa Khoa Học trường mình, mà áo tao với áo Hiro mới giặt hôm qua!"

"Ê, nhưng tao thấy tiền bối Shuichi cũng tốt á... hay là mày..."

Chưa kịp để Matsuda nói hết câu Furuya liền gạt phăng đi:

"Không bao giờ! Tao đã nói rồi, nếu không phải là Elena thì sẽ không một ai có thể xen vào cuộc sống của tao thêm nữa!"

Đúng, trong lòng Furuya Rei, Elena Miyano là người duy nhất tồn tại. Một Bạch Nguyệt Quang lung linh, lấp lánh. Cậu chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm bất cứ ai ngoài cô cả. Nhưng Elena thì khác, cô có rất nhiều mối quan hệ khác giới, cả tình yêu lẫn tình bạn và thực sự từ sâu thẳm trái tim cô bé chỉ coi Furuya giống như một người anh trai, không hơn không kém. Cô vẫn có những mối quan hệ yêu đương khác và tất nhiên đều chia sẻ với Rei, điều duy nhất làm cậu chàng đau lòng trong chính sự kiên định của mình.

Nhưng Bạch Nguyệt Quang chính là như vậy, là thứ tình cảm đến từ một phía, là sự nhân từ cho đi mà không cần nhận lại bất kỳ điều gì, là loại cảm xúc trong sáng nhất trên thế gian, không cưỡng cầu, không ép buộc.

Suốt những năm tháng non trẻ nhất của cuộc đời đã có một Furuya Rei âm thầm theo dõi, và đồng hành cùng Elena Miyano, tuy không có một sự ràng buộc nào nhưng Furuya vẫn luôn ở bên cạnh Elena như thế, cậu là nơi cô em gái nhỏ có thể chia sẻ mọi thứ vui, buồn, tiêu cực cũng như tích cực, dù trong hoàn cảnh nào Furuya Rei sẽ mãi là chốn nhỏ yên bình của Elena Miyano. Thứ duy nhất cắt đứt sự liên kết của

Liệu sự xuất hiện của Akai Shuichi có thay đổi được tấm lòng của Furuya Rei hay không? Hay đến cuối cùng chỉ là thoáng qua rồi để lại vết hằn thật sâu trong tim cả hai người?

----------

Trở lại Osaka cùng với Akai Shuichi, mặc dù mới ở đây mới ba ngày để chuẩn bị hội thảo, không phải làm gì nhiều chỉ dám sát khâu trang trí rồi lên ý tưởng sắp xếp các dự án khoa học nhưng cũng khiến anh đau đầu.

"Tiền bối! Có người muốn gặp anh!"

Akai nhíu mày hỏi lại:

"Là ai thế?"

"Là một vị thạc sĩ khá trẻ, lúc nãy em chưa kịp nhìn tên cô ấy nên cũng không để ý lắm.."

"Ờm, vậy ở đây quan sát tiến độ dùm anh một chút nhé!"

Akai thong thả bước ra ngoài, trong đầu anh có lẽ cũng một phần đoán được cô gái này là ai.

Bước chân anh ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy cô gái trước mặt:

"Miyano Akemi!!!"

"Dạo này... anh khỏe không?"

Chất giọng của Akai khi đáp lại cô nàng khá lạnh lùng:

"Tôi vẫn ổn..."

"Sao! Lâu quá không gặp tự nhiên lại khách sáo với em quá vậy?"

Akemi vẫn nhẹ nhàng như trước, chỉ là mối quan hệ của hai người giờ đây đã khác, không còn là yêu đương nữa. Đơn giản chỉ là bạn.

Ký ức về câu chuyện tình yêu của hai ta, là những buổi hẹn hò lãng mạn đi dạo dưới ánh đèn đường Venice, là những lần ngắm pháo hoa dưới chân tháp Eiffel, là những mùa cùng ngắm hoa anh đào trên núi Phú Sĩ, là những buổi dã ngoại đơn giản chỉ có hai người, là những đêm không ngủ cùng nhau ngắm mưa sao băng. Tình yêu của chúng ta đã từng đẹp như thế đấy!

Đã từng cùng nhau đi khắp mọi nơi, nhưng lại không thể cùng nhau đi hết cuộc đời! Đó chính là những gì ngắn gọn, xúc tích nhất về mối quan hệ của Akai Shuichi và Miyano Akemi.

Gặp nhau ở đất Mỹ từ những ngày đầu của trung học, đi cùng nhau suốt những năm tháng thanh xuân, để rồi khi cả hai cùng tốt nghiệp cử nhân loại Giỏi của Đại Học Tokyo thì Akemi thông báo quay trở lại Mỹ du học.

Ba năm làm bạn, bảy năm yêu đương, kết thúc chóng vánh sau ngày tốt nghiệp bốn tháng. Akemi dùng bốn tháng để chọn sự nghiệp, còn Akai bị chính khoảng cách địa lý và ước mơ của người mình yêu giết chết. Mặc dù biết, cả hai vẫn còn tình cảm nhưng lại chọn cách buông tay để cho đối phương có cơ hội phát triển bản thân và vô hình cả hai người đã làm mất đi cơ hội tiến xa hơn nữa cùng nhau.

Từ sau khi Akemi rời đi, Akai không vướng vào bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào, đơn giản chỉ là anh đang chờ đợi, đợi một ngày nào đó Akemi của ngày xưa quay trở lại. Anh vẫn đang ôm trọn những hồi ức lãng mạn ấy, vẫn ngóng trông những điều mãi mãi không bao giờ trở lại.

----------

"Nhanh nhỉ, mới đó mà cùng gần bốn năm rồi!"

"Ừm...em chuẩn bị học tiếp lên tiến sĩ..."

Câu trả lời của Akemi gần như dập tắt mọi hy vọng của Akai.

"Chúc mừng! Cố lên nhé!"

Anh cười nhạt đáp lại.

"Anh thì sao? Công việc dạo này ổn chứ?"

"Vẫn vậy thôi! Không có gì mới cả..!"

Anh vẫn vậy, cô vẫn vậy, chỉ là chúng ta mãi mãi không thể có "chúng ta".

"Cuối năm nay, em sẽ đi học trao đổi ở trường anh đấy!"

Câu nói khiến Akai bất ngờ.

"Trong bao lâu?"

"Ba tháng... chắc là vậy!"

"Cũng tốt, đi giao lưu trao đổi học hỏi những cái mới!"

Lúc này, thần sắc của Akai Shuichi mới dịu xuống.

"Tiền bối Shuichi, giáo sư Fujiwara có việc cần gặp anh!"

Nakamura chạy ra xen vào giữ cuộc trò chuyện của hai người.

"Đợi anh một chút!"

"Em...còn gì muốn nói với anh nữa không?"

Ánh mắt Akai Shuichi hướng về phía Akemi Miyano.

"Ừm...em chưa chắc chắn về chuyện mình cần nói, nhưng nếu cần... chúng ta có thể gặp riêng được chứ?"

"Được thôi! Anh luôn sẵn sàng! Nếu em cần!"

Kết thúc cuộc gặp mặt ngắn ngủi sau gần bốn năm xa cách. Sau khi chấp nhận lời chia tay của Akemi, là sự níu kéo cuối cùng của Akai vào bốn năm trước: "Chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng chứ?" và anh đã nhận được lời đồng ý từ Akemi.

Nhưng tất cả sự chờ đợi của Akai Shuichi sau từng ấy năm, thực sự quá cao thượng rồi! Anh đang chờ đợi điều gì? Akemi Miyano quay về? Hay chờ một Furuya Rei xuất hiện và làm bừng sáng cuộc đời u tối của một kẻ si tình như anh?

----------

Bạch Nguyệt Quang chính là niềm khát khao trong lòng nhưng lại không thể khắc lên thân thể. Còn Nốt Chu Sa, một khi đã ngự trị trên thân thể thì không thể nào quên đi.

Bạch Nguyệt Quang là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, còn Nốt Chu Sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy.

Một người ôm mộng tưởng về một mối quan hệ không bao giờ xảy ra. Một người chờ đợi một mối quan hệ mãi mãi không bảo giờ trở lại. Liệu Furuya Rei và Akai Shuichi, sự xuất hiện của họ trong cuộc đời nhau có khiến thay đổi tình hình hiện tại? Liệu hai kẻ từng tổn thương sâu sắc trong tình yêu có sẵn sàng gạt quá khứ sang một bên để tiến lại gần nhau hơn?

Cùng đón xem nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top