Hào Quang
Em có thể từ bỏ tất cả, còn anh thì không.
Thảng hoặc, Yeonjun đã nhìn thấy trong ánh mắt em một màn đêm u uất.
Anh ngửa đầu lên trời, nơi ánh trăng le lói trong câu hẹn thề bỏ ngỏ, rít một hơi thuốc. Marlboro quyện lấy tóc, ám vào áo anh một màu xám trầm buồn và hư tưởng.
Cay xé mắt.
Đêm tháng tám, trời đã có vẻ dịu đi chút nóng ngày hè. Lại lần nữa anh ngồi vắt vẻo trên ban công, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Gió thổi tốc áo anh, vạt áo phập phồng và chân anh co quắp dưới đêm khuya gió lạnh. Nhưng anh vẫn nhập nhòe khói thuốc, bất động trong từng hơi dài giữa trời đêm thăm thẳm.
Trời đêm nay thoáng đãng vô cùng, tưởng chừng gió đã tốc hết những tiếng ồn ào của Seoul phồn hoa đi mất hút theo ánh đèn nhập nhoạng nơi cuối phố. Chỉ có tiếng lá rơi hoang liêu mà tịch mịch, xé toạc màn đêm trong đáy mắt. Sao trên trời chẳng thấy chút le lói, sao trong lòng lại nhiều vô số kể.
"Anh không ngủ nữa à?"
Em đứng dựa vào cửa, ngước đôi mắt nhìn anh. Yeonjun liếm bờ môi khô khốc, đắng ngắt vị thuốc lá, phả ra một cuộn khói mờ nhạt rồi ậm ừ thay câu trả lời.
Em không nói gì nữa, với tay nhặt bao thuốc nằm chỏng chơ trên mặt sàn, châm lửa, rồi cũng rít một hơi thật dài.
Beomgyu từ từ dừng bước cạnh anh, thoắt một cái, rồi cũng yên vị trên thành lan can. Hai người lặng lẽ kế bên nhau, đem muộn phiền phả thành khói thuốc. Màn khói như sương mù trước bão, quấn lấy nhau chẳng muốn tách rời, lại ý vị ngăn cách tựa như bức tường vô hình.
Yeonjun nghe thấy tiếng hít thở đều đều của em vang vọng bên tai. Trong một khoảnh khắc, anh muốn với tay xua đi đám khói lơ lửng, đem đầu em tựa vào ngực anh vững chãi. Nhưng anh nào có dám. Có bao giờ anh dám vọng tưởng về cái sự hão huyền. Từ lâu em đã chẳng còn thế. Giấc ngủ yên bình trong lòng anh đâu có còn tồn tại.
Yeonjun lại nhớ những ngày mới debut. Một ngày năm em mười tám, Beomgyu cũng đã từng dựa đầu vào anh như thế.
Ráng vàng váng vất níu theo từng chiếc lá dập dềnh như chiếc thuyền nhỏ, hạ xuống mái đầu em ngây ngất. Anh nâng đầu em với xiết bao dịu dàng, để em thơ gục vào ngực anh yên ả một giấc.
Vài sợi tóc vấn vít lấy tay anh theo từng cái vuốt đầu nhè nhẹ, lất phất như ngọn hoa trong gió thu khẽ thoảng. Anh ngồi lặng yên nghe gió viễn du thì thào, kể về tình anh và em.
Trong đôi mắt nhắm nghiền, Beomgyu của anh hiện lên như tinh tú giữa trời, xinh đẹp quá đỗi. Em là vị thiên sứ lạc đường xuống trần thế, chẳng biết vô tình hay hữu ý lại lỡ ngả vào lòng anh.
Nhưng rồi tất cả đều tan thành khói mây. Hoặc giả chăng, Yeonjun chỉ đang cố ráp lại chàng thơ của mình trong kí ức vỡ vụn, mà kết quả lại là một người nào xa xôi lắm.
Vì anh nào có bao giờ xứng đáng với thứ rực rỡ đến vậy. Anh chẳng đủ thuần khiết, chẳng đủ kiên nhẫn, chẳng đủ tin cậy. Anh chẳng đủ yêu em.
Yeonjun yêu cái ánh đèn nơi sân khấu hơn yêu em.
Ánh mắt anh không còn đủ nhiệt thành để sưởi ấm trái tim em nữa, tắt lịm những tàn lửa của ngày hồng vẩn vơ. Ánh mắt ấy làm cả anh lẫn em đều bối rối, vì tình yêu đã không còn nguyên vẹn. Em còn quá tha thiết với giấc nồng tuổi trẻ, nhưng anh lại quá cố chấp với những thay đổi vần xoay.
"Thôi thì mình buông tay nhau, em nhé? Vì anh chẳng đủ sức nữa rồi."
Yeonjun đã thốt ra câu bạc tình như vậy đấy.
Anh thấy nụ cười tắt ngấm trên gương mặt anh hằng mong nhớ, nét thảng thốt bàng hoàng như xé nát tâm can. Ngón tay run rẩy của Beomgyu như cố vươn đến, cố chạm vào anh như cầu xin một câu đổi ý. Nhưng Yeonjun lùi lại, bối rối gạt phăng những yêu thương của em xuống đất,
Lăn lóc.
Đừng chỉ vì anh mà từ bỏ hết vậy, em yêu. Em có thể, nhưng anh thì không.
Yeonjun biết nếu còn yêu nhau, sự nghiệp của hai đứa sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Beomgyu có thể sẵn sàng từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ, sống một cuộc đời an yên bên người mình thương. Nhưng anh thì khác. Anh không dám và cũng không muốn từ bỏ ánh hào quang chói lọi ấy.
Tuy là vậy đấy, nhưng đời nào Choi Yeonjun cản bước được tình yêu? Mỗi ngày nhìn vào ánh mắt em vẫn làm tim anh đập rộn rạo. Và nụ cười ngạo nghễ của anh lại cứng ngắc khi thấy em bần thần nhìn xa xăm nơi phía bên kia sân khấu. Rồi vì những trắc trở cuộc đời và hoài niệm mảnh quá khứ xấu xí nào đấy, anh lại về bên em.
Để cho anh ích kỷ nốt lần này thôi. Để cho anh dung túng con tim mình thêm một lần nữa. Rồi anh sẽ buông tay em.
Mãi mãi.
Sau những lời yêu để ngỏ, anh bỏ ra ngoài rồi thả mình trong cái lạnh lẽo đơn sơ của đêm thu cô quạnh. Chẳng ngờ em lại thức dậy, đột ngột trèo lên lan can cùng anh.
Cứ như hai kẻ khờ trong vòng luẩn quẩn của tình ái. Quá đỗi ngu ngốc.
Khốn nạn nữa.
Khi nhát rìu của định mệnh bổ xuống đôi ta như màn khói đêm ấy, Yeonjun đã quyết định quên đi những nồng nàn của tuổi trẻ, để nó héo tàn ủ rũ trong sự cô quạnh mà anh vứt lại.
Tưởng như đã quên đi người ta mà hóa ra lại chẳng thế, vì con người cần tim để sống, mà tim của anh chỉ chứa bóng hình xinh đẹp của Beomgyu, hoặc không thì là kỷ niệm yêu dấu với con người ấy, muốn quên cũng không thể. Và suy cho cùng, Yeonjun cũng chẳng muốn quên.
Yeonjun vẫn cần trái tim. Nhưng Yeonjun chọn sân khấu.
Anh quay người sang nhìn em thương yêu, rướn mình áp lên môi em vị đắng nghét của thuốc lá.
Ánh mắt anh trầm hẳn đi, chua xót thầm thì:
"Mình kết thúc được rồi, đúng không em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top