3

Chàng trai xinh đẹp đang chìm trong mộng đột nhiên mở trừng mắt bật dậy.

"Á."

Seokjin đỡ thắt lưng đau nhức không ngừng nhắc anh rằng chuyện tối hôm qua không phải là mơ. Seokjin lập tức nhìn sang bên cạnh thì thở phào một hơi, may mà tên kia không còn ở đây. Một bộ quần áo mới tinh đã được xếp gọn gàng đặt ở tủ đầu giường xem ra là được chuẩn bị cho anh, Seokjin cắn răng nhịn đau cố gắng mặc đồ vào.

Cái tên kia ăn xong rồi bỏ, ngay cả một lời nhắn cũng không để lại, hỏi có tức không? Seokjin chửi thế nhưng thầm mong sẽ không bao giờ chạm mặt tên kia một lần nào nữa trong đời. Mất trinh rồi thì thôi, coi như là trả giá cho cái việc làm ngu ngốc của bản thân, Seokjin luôn là người lạc quan mà. Nhưng sự lạc quan của Seokjin hoàn toàn biến mất ngay khi chạm tay vào tay nắm cửa, không biết nó bị gì kéo mãi không ra. Seokjin vò đầu, dạo này vận xui cứ đeo anh miết hôm nào phải đi chùa giải nghiệp thôi. Seokjin cố đứng đó kéo thêm mấy lần nữa nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Kì lạ, rõ ràng loại khóa cửa này chỉ có thể khóa từ trong hơn nữa bây giờ nó cũng không có dấu hiệu là đã bị khóa nhưng chẳng hiểu sao cửa vẫn đóng chặt.

Seokjin bất lực thở dài một hơi, đành phải kiếm người giúp thôi. Nhưng mà... kiếm ai bây giờ? Là ai thì chắc chắn cũng sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra còn Seokjin thì chẳng muốn trả lời chút nào. Seokjin chạm tay vào vùng gáy nơi chi chít dấu hôn hiện rõ mồn một trên làn da mịn màng.

Má nó! Má nó!! Má nó!!! Tên kia là chó hay gì??????

Đột nhiên có tiếng tra khóa vang lên, hai mắt Seokjin sáng lên nhìn chằm chằm vào cánh cửa và khi cánh cửa mở ra mặt Seokjin trắng bệch không còn một giọt máu. Sao tên này còn ở đây? Không phải rút trym vô tình rồi à?

"Em về rồi đây, anh có nhớ em không?" Taehyung đứng ngoài cửa một tay bưng một mâm đồ ăn nóng hổi, tay còn lại đang cầm một cái ổ khóa. Seokjin liếc nhìn tang chứng trên tay Taehyung lập tức hiểu tại sao mình lại không thể mở được cửa, điên hả gì mà khóa cửa nhốt người ta ở trong!?

"À, cái này hả?" Thấy Seokjin có vẻ để ý đến món đồ trên tay mình Taehyung vui vẻ chìa ra trước mặt anh, "Em nghĩ thức dậy anh sẽ đói bụng nên em ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhưng mà em sợ anh ở nhà một mình không an toàn nên là em khóa cửa phòng ngủ luôn."

Bây giờ Seokjin chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai kia thôi. Đầu óc tên này chắc chắn có vấn đề, sợ không an toàn mà nhốt người ta trong phòng ngủ rồi lỡ như có hỏa hoạn thì chạy đi đâu?

Taehyung đặt mâm đồ ăn lên chiếc bàn gần đó dịu dàng nắm lấy tay anh, "Anh giận ạ?" Taehyung chớp chớp mắt trông cực kì vô tội và đáng thương, "Em cũng không muốn làm vậy đâu nhưng mà em chỉ lo cho anh thôi, Seokjinie đừng giận em nha."

Seokjin hít sâu một hơi cố gắng không nhìn vào cái gương mặt hại người kia, anh thề anh không có mê trai đâu nhưng mà anh sắp mềm lòng tới nơi rồi. Nhưng mà khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, tên kia mới gọi anh là gì? Seokjinie á?

Seokjin trừng mắt, "Sao cậu biết tên tôi?"

Taehyung à một tiếng dài Seokjin thấy cái đảo mắt trắng trợn của cậu ta xem chừng là lại chuẩn bị tìm cớ đây mà. Taehyung không cần hỏi cũng biết Seokjin đang nghĩ gì nên đành phải nói thật, "Kim Seokjin, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1992, cung Nhân Mã. Làm việc tại Chimmy&Locks được hai năm. Đồ ăn yêu thích là tôm hùm, bị dị ứng với tỏi và khoai tây. Ngày thường thích ăn và chơi game, đặc biệt thích chơi MapleStory. Em nói có đúng không ạ?"

Mắt Seokjin mở to đầy sợ hãi, nếu thông tin cá nhân bình thường của anh bị lộ ra thì anh cũng không bất ngờ như này, tại sao cậu ta còn biết sở thích của anh vậy? Không hiểu sao Seokjin có cảm giác mình mới lọt vào một cái bẫy không có đường ra.

Taehyung nhún vai vô cùng bình thản, "Anh không cần phải bất ngờ vậy đâu mấy cái này chỉ cần có tiền thì dễ dàng tìm được thôi mà. Em mang đồ ăn cho anh này, nhà hàng này ngon lắm, em phải xếp hàng nửa tiếng mới mua được đấy."

Seokjin thật sự là bị sốc đến đứng hình da gà nổi lên từng mảng, anh chưa yêu đương bao giờ nhưng không lẽ người yêu với nhau phải tìm hiểu kỹ như thế à? Seokjin có chút sợ hãi nhưng anh quyết định khi về sẽ tham khảo thử xem nếu đã là người yêu với nhau rồi thì phải như nào.

Taehyung thấy Seokjin vẫn cứ không chịu nhúc nhích cậu nắm tay anh lôi đến chỗ bộ sô pha đặt trong phòng ngủ rộng lớn, "Nếu anh cảm thấy không công bằng thì chúng ta trao đổi được không?"

"Trao đổi gì cơ?"

Taehyung mỉm cười trông đáng yêu chết đi được, "Em sẽ nói anh nghe về em." Và đương nhiên không đợi Seokjin đồng ý một chiếc thìa đã đưa tới bên miệng anh, Seokjin ngơ ngác há miệng ra để Taehyung đút mình ăn.

"Em tên là Kim Taehyung, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1995, hai chúng ta sinh cùng tháng đấy. Em không biết nấu ăn vậy nên nếu anh nấu cho em thì em vui lắm, nhưng mà nếu anh thấy phiền thì cũng không sao chúng ta có thể đi ăn ngoài.Ngoài ra em còn thích chụp ảnh nữa. À đúng rồi..." Taehyung hào hứng lôi điện thoại ra, "Hồi tối em mới chụp được một kiệt tác ấy. Anh xem nè."

Seokjin thắc mắc nhìn vào bên màn hình điện thoại, ở trong hình là tấm lưng đầy dấu hôn của anh, Seokjin nghiên nửa mặt qua bên trái, đôi mắt mơ màng đầy sung sướng, khuôn miệng không khép lại được. Seokjin cảm thấy máu toàn thân của mình đông lại, ký ức tôi qua trôi ngược về đánh ụp vào đôi mắt Seokjin. Cái tên điên này còn chụp hình lại làm bằng chứng nữa, rõ ràng cậu ta đã tính toán hết mọi thứ rồi.

Taehyung rất phấn khích cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về bộ sưu tập ảnh Seokjin trong tương lai của mình, "Tối qua em không chụp được lúc anh lên đỉnh tại vì em cũng bận chuyên tâm quá nhưng mà chắc chắn lần sau em sẽ làm được. À mà em còn muốn anh mang trên người bộ sưu tập cà vạt của em cơ, không biết là đeo lên mắt hay lên cổ tay sẽ đẹp hơn nhỉ. Con nít mới một chọn một người lớn chọn tất, quyết định làm cả hai luôn."

Seokjin không biết mình đã va vào cái thể loại gì nữa rõ ràng nhìn đẹp trai sáng sủa lắm mà sao toàn nghĩ đến mấy chuyện đó không vậy. À cái này không quan trọng, quan trọng là hình như Taehyung không có ý định thả anh đi. Đột nhiên mắt Seokjin va vào cái đồng hồ treo tường đang chỉ ngay số 10 anh vội vàng bật dậy.

"Trễ giờ làm rồi!!!"

"À chuyện đó, em xin nghỉ cho anh rồi."

Seokjin chớp chớp mắt rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống, anh là nhân viên chăm chỉ nhưng mà thật ra anh cũng muốn được nghỉ ngơi lắm chỉ là lương tâm không cho phép anh làm điều đó thôi. Mà khoan hình như anh quên quên cái gì đó thì phải, Seokjin ngồi để Taehyung đút no một bụng sau đó còn bị cậu ta hôn mấy cái lên mặt rồi còn bị bế kiểu công chúa đặt lên giường.

"Anh chờ em một lát em dọn hết đống chén dĩa rồi em sẽ quay về ngủ cùng anh. Seokjinie ngoan ngoãn nghỉ ngơi nha." Nói rồi hôn cái chụt lên môi anh rồi hí hửng ôm chén dĩa ra ngồi khoá cửa lại.

Đúng rồi, anh đang tìm cách trốn ra khỏi căn nhà này. Seokjin muộn màn nhận ra để rồi nhận được một cái sự thật phũ phàng anh lại bị Taehyung nhốt trong căn phòng này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top