𝙸𝚜𝚜𝚊𝚌

phạm lưu tuấn tài ở gần ngưỡng tuổi bốn mươi mà vẫn chưa lấy vợ, nhiều anh em trong ngành cũng thắc mắc, đáng lẽ ở cái tuổi này anh phải yên bề gia thất, có vợ và có con rồi chứ nhỉ?

nhưng không phải tự nhưng tuấn tài lại muốn như vậy, bởi vì trước giờ trong tim anh luôn có một nàng thơ.

"chú! nay chú diễn hăng quá trời hăng luôn!"

"đã bảo em đừng gọi chú rồi mà, nghe mà già lắm luôn đấy!"

"lớn gần cả một con giáp đấy ạ!"

tuấn tài chỉ có thể bất lực nhìn em mà cười, ánh mắt chẳng giấu nổi sự yêu chiều dành cho em.

em hiện tại là một nghệ sĩ mới, nhưng bằng với những thành tích và gu âm nhạc bắt tai đã nhanh chóng chiếm được vị trí vững chắc ở showbiz.

em quen được phạm lưu tuấn tài do một lần đi sự kiện, từ nhỏ em đã thâm mộ anh rất nhiều nên ngay khi gặp được thì chế độ fan girl chẳng giấu đi đâu được nữa.

"con chào chú issac! con là fan của chú đấy!!"

"???"

ấn tượng của em về phạm lưu tuấn tài thì chỉ có mười trên mười, còn ấn tượng của anh về em chính là cách gọi "chú" kia.

và rồi sau đó anh lại bắt gặp em ở vài sự kiện khác, hình ảnh một cô bé nhỏ hơn anh những năm tuổi. dần dà sau đó thứ cảm xúc mà anh ở bên em chẳng còn là yêu quý nữa, mà hay vào đó lại chính là yêu.

"đã bảo với em là đừng thức khuya quá rồi cơ mà? đã ốm mà còn vậy nữa."

tuấn tài đang bận việc cho show nhạc sắp tới, nghe tin em nhỏ mình bị ốm đến mức nhập viện thì liền bỏ dở cả công việc để chạy tới chỗ em. vốn định sẽ mắng em một trận cho đã đời vì tội bỏ bê sức khỏe của mình nhưng chưa đến câu thứ hai đã phải chịu thua trước đôi mắt đẫm lệ của em.

"chú hung dữ quá..."

"cũng vì lo cho em cả thôi."

anh thở dài, đứng dậy rồi chỉnh lại chai truyền nước biển cho em.

ai cũng biết tình cảm mà phạm lưu tuấn tài dành cho em và ngay cả chính em cũng nhìn thấy được những sự quan tâm độc nhất vô nhị của anh dành cho mình thì tất nhiên cũng rất dễ xiêu lòng rồi, nhưng chỉ là em sợ rằng những cử chỉ quan tâm ấy chỉ là cách mà đàn anh đi trước đối xử với đàn em mà thôi.

em không muốn chỉ vì một chút sự ảo tưởng của bản thân mà lại đánh mất đi người mà em yêu, đánh mất đi mối quan hệ của cả hai.

"chú nói như vậy là không nên đâu...mốt chú lấy vợ...chị ấy mà nghe thế thì..."

"ai bảo với em là anh sẽ lấy vợ?"

tuấn tài ngồi ở gần giường bệnh của em, nhìn vào đôi mắt hơi ươn ướt kia và nửa gương mặt bị giấu nhẹm đi sau lớp chăn của bệnh viện.

"hừ...chú gần bốn mươi rồi...không lấy vợ thì đợi cái gì...chả lẽ ở thế cả đời chắc..."

tình yêu đôi khi cũng chẳng nên tham lam quá mức, có lẽ chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là quá đủ, dù cho người mang tới hạnh phúc ấy lại chẳng phải là mình đi chăng nữa.

"chắc là...đợi cô bé nào đấy ấy mà."

khi mà em chạm mắt với anh, gương mặt đột nhiên ửng đỏ đến lạ, chẳng biết là do sốt hay vì một lý do nào khác.

"sao? em có muốn thay đổi cách xưng hô chứ?"

"từ chú thành chồng chẳng hạn."

tình yêu là thứ không thể nào giấu được, dù miệng không nói thành lời, thì ánh mắt sẽ thổ lộ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top